logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 6: Cuộc họp gia tộc

Tại khách sạn Hoa Vân, sau khi sắp xếp hành lý, Uyên nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố nhìn từ trên cao, nhộn nhịp và sôi động. Nhưng cô lại không có chút cảm xúc nào cả. 
Tại một căn chung cư, Cao Văn Hào, bố của Uyên đang đi đi lại lại ngoài phòng khách. Hai đứa con của ông đang co ro ngồi một góc, không dám hé răng nửa lời. Còn Cao Văn Hào, ông ta cứ nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm cái gì đó. 
- Đừng gọi đừng gọi... 
Nhưng điều ngược lại lại xảy đến. Chuông điện thoại vang lên, số điện thoại hiện ra làm ông Hào tái mặt. Ngón tay ông run run, bấm vào nút nghe. 
- B... bố... Bố gọi con ạ. 
Giọng ông cụ bên kia trầm và đục. 
- Tối nay, họp mặt gia đình. Đừng có trốn. 
Tút tút...
Câu nói ấy như nhát búa giáng thẳng vào người ông Hào. Ông ta run rẩy, nhấn vào dãy số khác. Tiếng tút tút kéo rất dài. Đến khi máy chuẩn bị tắt, bên kia mới nhấc máy. 
- Bác cả đó sao. Bác gọi tôi làm gì thế? 
Giọng điệu bên kia mang theo vẻ giễu cợt. Ông Hào giọng khẩn khoản cầu xin. 
- Thằng hai, chú giúp tôi nói đỡ với ông cụ đi. 
- Hơ, bác nói gì vậy? Bác biết tính ông cụ rồi mà. 
Tiếng tút tút quen thuộc lại vang lên. Ông ta lại gọi thêm vài cuộc nữa nhưng nhận lại là âm thanh máy móc quen thuộc. Ông Hào lại quay sang con trai cả, Cao Chí Dũng, và con gái út, Cao Thùy Ly. 
- Bọn mày nhìn cái gì! Cút về phòng cho tao. 
Hai đứa trẻ chỉ chừng 14-15 tuổi, cái tuổi đang tập làm người lớn, thấy bố tức giận thì sợ hãi vô cùng. Hai đứa không hiểu mình đã làm sai cái gì mà để bố tức giận như thế. 
Căn phòng khách giờ chỉ còn ông Hào. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Từ bên kia vang lên giọng nói lạ. 
- Cao Văn Hào à. Nếu tôi nhớ không lầm thì mấy năm trước, ông được ông cụ giao cho vài việc trên công ty. Nhưng mà sao bây giờ tôi lại thấy công an đang ở bên trong công ty vậy? 
Ông Hào ngỡ ngàng, nghe giọng nói có chút quen thuộc kia. 
- Cao Linh Uyên! Mày về từ lúc nào? 
- Tôi á. Không lâu lắm đâu. Nhưng tôi khá là ngạc nhiên khi ông gọi tôi về chỉ vì chuyện này. 
- Thì sao? Cuối cùng mày cũng vác mặt về đấy thôi. 
- Xem ra ông vẫn còn có tâm trạng đấy. Nhưng mà... Theo tôi biết thì với tính khí của ông cụ thì sẽ chẳng dễ dàng tha cho ông đâu. 
- Mày! 
Ông Hào chưa kịp nói thì điện thoại đã bị cúp. Ông ta run rẩy nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi lại nghĩ đến câu cuối cùng Uyên nói. 
- Mẹ kiếp! 
... 
19:00 
Nhà tổ nhà họ Cao, khi những người chủ chốt nhà họ Cao đã có mặt đông đủ, gia chủ Cao Minh Viễn mới chống gậy bước đến. Ông cụ có dáng người cao gầy, khí chất trầm ổn. Ông gõ cây gậy chống trong tay xuống. Tiếng cộp trầm đục vang lên làm Cao Văn Hào giật mình. Giọng ông trầm mà sắc. 
- Tất cả đã có mặt đông đủ cả chưa? 
Cả năm đứa con của ông đều lên tiếng:
- Bọn con đã có mặt đông đủ rồi ạ. 
Ông cụ liếc nhìn thằng con trai cả đang run như cầy sấy, đôi mắt không có nấy một chút gợn sóng. 
- Thằng Hào, anh nói xem, chuyện gì đã xảy ra?
Ông Hào quỳ sụp xuống, lết đến bên chân ông cụ. 
- Bố. Con sai rồi. Là con hồ đồ. Bố mau cứu con với. 
Ông cụ nhìn thằng con, ánh mắt lộ ra chút chán ghét. 
- Lúc anh làm những chuyện đó, anh có nghĩ đến chuyện hôm nay không? 
Sắc mặt ông Hào tái đi. Ông chỉ tay vào em tư, gào lên:
- Bố. Không phải mỗi con đâu. Thằng Thành cũng nhúng tay vào. 
Ông chú Cao Văn Thành đứng dậy, có chút chột dạ chỉ tay vào ông Hào. 
- Bố. Anh Hào nói linh tinh đấy. Con làm sao có thể chứ. 
Ông Hào gắt lên:
- Chú đừng có mà chối. Sổ sách chú làm giả vẫn còn trong tay tôi đấy. 
- Sổ sách gì chứ. Anh đang vu oan cho tôi đấy. Chuyện anh làm, anh còn không dám thừa nhận. 
Tiếng cốp trầm đục ấy lại vang lên lần nữa. 
- Tất cả yên lặng. 
Cả hai im bặt. Lúc này, ông chú hai, Cao Văn Toàn mới lên tiếng:
- Bố, con nghĩ anh Hào cũng chỉ vì đồng tiền làm che mờ lý trí. Chuyện này coi như là bài học cho anh ấy đi. 
Ông chú ba cũng lên tiếng:
- Đúng đấy bố ạ. Nhưng mà chuyện này quá lớn rồi, cũng không thể giải quyết nội bộ được đâu ạ. 
Ông cụ hắng giọng. 
- Khụ. Thằng Hào. Chuyện anh làm, anh tự đi mà giải quyết. Công sức cả đời của tôi bị anh đạp đổ hết rồi. 
Cao Văn Hào giọng run rẩy cầu xin:
- Bố. Con biết sai rồi. Bố cứu con đi. 
Đúng lúc này, cửa lớn bị đẩy ra, một cô gái mặc áo sơ mi màu xanh sẫm, quần vải trắng mở toang cửa. Đôi giày cao gót đế đỏ vang lên tiếng cốp cốp trên nền gạch. 
- Mọi người tụ họp đông đủ vậy mà sao không gọi con? 
Cô ấy, trưởng tôn nữ nhà họ Cao, Cao Linh Uyên. Uyên bước đến trước mặt ông cụ, cung kính nói:
- Ông nội, cháu về rồi. 
Ông cụ nhìn Uyên. Trong đôi mắt ấy có chút hoài niệm. 
- Ừm. 
Uyên nhìn ông Hào đang quỳ trên đất rồi lại nhìn mấy ông chú vẫn đang yên vị trên ghế, mỗi người có những biểu cảm khác nhau. Có ngạc nhiên, có hoang mang, có bình tĩnh. 
- Mấy chú có thể cho cháu biết, chuyện gì đã xảy ra được không? 
Ông chú hai, Cao Văn Toàn lên tiếng, giọng đều đều như đang đọc sách. 
- Một công ty chi nhánh do anh Cao Văn Hào quản lý đã phát hiện đang bán thuốc giả. Công an đã vào cuộc điều tra. Trong quá trình điều tra, công an còn phát hiện công ty có hành vi trốn thuế, làm giả sổ sách, biển thủ công quỹ. Chuyện này ảnh hưởng không nhỏ đến tập đoàn nên ông cụ mới mở cuộc họp gia đình. 
Nghe xong, Uyên chỉ bình thản nhìn ông chú hai của mình. 
- Chuyện là vậy sao? Nhưng chuyện này liên quan gì đến cháu? Chuyện thế này, phòng pháp lý tập đoàn không làm gì sao? 
Bà cô út lên tiếng:
- Uyên à, mấy năm này cháu ở nước ngoài nên không hiểu đâu. Bọn cô cũng tính tìm cháu nhưng giờ cháu về rồi, cô cũng nói luôn. Sắp tới sẽ có cuộc họp cổ đông, cháu là một trong những cổ đông lớn của tập đoàn, cũng nên có mặt. 
- Là vậy sao. Nếu cô không nói thì chắc cháu quên luôn mình còn có cổ phần trong tập đoàn đấy.
Ông cụ nhìn mọi người trong phòng rồi lên tiếng:
- Được rồi. Chuyện này đã đủ lớn rồi. 
Ông cụ nhìn sang ông Hào, trầm giọng nói:
- Anh tự đi tìm luật sư bào chữa cho mình đi. 
Rồi ông nhìn sang Uyên, giọng dịu đi đôi chút.
- Uyên, lần này cháu về bao lâu?
Uyên cũng thành thật đáp:
- Cháu không ở lại quá lâu đâu. Cháu còn bận nhiều việc ở bên đó lắm.
- Ừm. 
Uyên quay người rời đi. Đi ngang qua bố mình, Uyên cúi người xuống, hạ thấp giọng:
- Đừng để tôi điều tra ra, ai là người cho ông biết số của tôi.
Sắc mặt Cao Văn Hào trắng bệch. Ông cụ chỉ khẽ lắc đầu rồi đứng dậy rời đi.

Komento sa Aklat (12)

  • avatar
    Trâm Nguyễn ngọc

    Hay nhá má xuất săt

    11h

      0
  • avatar
    chilinh

    xhxjxj

    1d

      0
  • avatar
    HuỳnhPhúc Toàn

    nine

    2d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata