logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

chương 5 : cuộc đối đầu giữa phong và khoa

sau khi phong trở về phòng của nhóm tam hoàng tử thì cậu ta rất lạ làm cho Tuấn và Khanh chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Tuấn : từ chiều đến giờ đều như vậy Cậu ấy bị sao vậy ?
Khanh : không biết nữa từ chiều đến giờ đã thấy cuộc ta chơi bóng rổ một cách điên rồ như vậy rồi.
Tuấn: Câụ ấy bị gì vậy cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi mình chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy .
Khanh : không hiểu tại sao cậu ta lại bị như thế chơi một cách như bán mạng .
Tuấn : chúng ta có nên ra cản cậu ta lại không.?
Khanh : tớ nghĩ là không nên cậu biết tính cậu ấy mà.
Tuấn : nhưng cứ để cậu ta chơi như thế hoài cũng không phải là cách.
Khanh : không sao cậu ấy ngừng rồi kìa .
Tuấn : Phong có chuyện gì vậy ?
Khanh : cậu sao thế hôm nay nhìn cậu lạ quá.
Phong : không có gì đi thôi.
rồi cả ba cùng nhau về nhà cậu ta không biết có chuyện gì xảy ra ở căn nhà ấy và ngày mới là bắt đầu sáng hôm sau khi bước vào lớp cả phòng đã nồng nặc mùi súng.
chợt khoa tiến tới bước lại gần Phong và nói.
khoa : Phong Tớ muốn nói chuyện với cậu.
Phong : tớ thì không muốn nói chuyện với cậu.
khoa : nhưng tao có chuyện muốn nói với cậu gặp tớ một tí đi.
Phong : chúng ta không có gì để nói cả.
(sau đó khoa kéo Phong đi ra ngoài bãi đất trống)
phong : buông tớ ra .
có gì thì nói nhanh đi.
khoa : vậy tới thẳng nhé tớ không muốn cậu kiếm chuyện với Ngọc Lan nữa.
Cậu hãy dẹp ngay những trò không ra gì của cậu đi.
Phong : cậu lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi .
với lại cô ta đụng đến tôi chứ không phải là tôi đụng tới cô ta.
mà tôi có làm gì tới cô ngốc ấy cũng là chuyện của tôi còn lấy tư cách gì mà xen vào chuyện này.
khoa : mình nói rồi cậu không được và vào Ngọc Lan đừng đụng tới câụ ấy nữa cũng đừng bày ra những trò kia làm hại cho cậu ấy.
Phong : tại sao chứ ?
mắc gì mà tôi không được đụng tới mất gì mà tôi phải nghe lời cậu bỏ qua cho cô ngốc kia cậu nghĩ cậu là ai.
hay cậu thích cô ngốc kia rồi?
khoa : đúng ...
mình thích ngọc lan cho nên mình không muốn ai làm tổn thương tới cậu ấy hay bắt nạt cậu ấy kể cả cậu
Phong : nếu tớ vẫn làm thì sao ?
khoa : thì chúng ta sẽ đối đầu tớ sẽ không im lặng nữa đâu.
Phong : được để rồi coi ai sẽ thắng.
tớ sẽ chờ coi cậu làm gì để bảo vệ cái cô gái gốc kia tớ sẽ không bỏ qua chuyện này khi dính đến cậu thì tớ sẽ làm đến cùng.
khoa : tớ sẽ bảo vệ ngọc lan đến cùng.
cả hai nhìn nhau với ánh mắt kiên định và không ai chịu nhường ai đằng sau thì bạn của Phong họ đang nói chuyện với nhau.
Tuấn : cậu hiểu gì không Khanh?
Khanh : cậu không thấy à một người thì muốn đối phó còn người kia thì lại muốn bảo vệ.
Tuấn : chuyện càng ngày càng vui và thú vị rồi đây.
Khanh : mình không ngờ khoa lại thích Ngọc Lan.
Tuấn : ừ từ khi cô gái ngốc nghếch ấy xuất hiện mọi chuyện và cảm thấy vui và thú vị hơn giữa khoa và phong hai cậu ta đã có một số vấn đề bây giờ là vì một cô gái là tranh đấu có lẽ chuyện này sẽ rất thú vị.
Khanh : thú vị đâu không thấy nhưng tớ thấy cô gái ngốc kia chắc sẽ thê thảm đấy.
Tuấn : đi thôi hai cậu ta vào rồi kìa .
phía trong lớp thì Thủy đang bước tới và nói chuyện Ngọc Lan còn nhóm bạn của họ.
Thúy : chào các cậu.
Ngọc Lan Hoa và Phương : chào cậu.
Thúy : hôm nay nhìn cậu xinh thật đấy Ngọc Lan.
Ngọc Lan : à tớ cảm ơn.
tớ thấy cậu xinh hơn chứ.
Thúy : làm gì có.
bỗng khoa bước vào .
khoa : chào các cậu .
cho cậu Ngọc Lan ;
Ngọc Lan : chào khoa .
hoa và Phương : chào cậu .
khoa : các cậu đó làm bài xong chưa.?
Ngọc Lan : mình thì làm cũng gần xong còn hai câu thằng chả biết giải như thế nào.
khoa : bài nào cậu không hiểu mình dạy cho.
Ngọc Lan : thế còn gì bằng cậu thật tốt.
hoa và Phương : cho bạn tới nữa.
bọn tớ cũng chưa làm xong .
khoa : tức nhiên rồi nào chúng ta tập trung làm thôi để không thì cô vào thì không xong nữa đấy.
bên phía của phong thúy đang cố nói lớn cho Phong nghe .
Thúy : Phong cậu nhìn kìa nhìn bọn họ thân thiết quá hé .
Phong : cậu nói ai thân thiết.
Thúy : thì Ngọc Lan và khoa đó.
Hai người họ đang cười trên rất vui vẻ và thân thiết nữa nhìn họ cứ như người yêu của nhau vậy ấy.
bỗng một tiếng rầm thật lớn đó là tiếng Phong đập thật mạnh lên bàn mọi người đều quay lại nhìn cậu ấy và không biết chuyện gì xảy ra trong họ có dễ sợ sệt mà không biết chuyện gì vì họ ít khi nào thấy phong nổi giận đến như vậy.
còn Thúy thì hơi bất ngờ cậu ta không biết tại sao phong là tức giận đến thế.
sau đó Phong đứng dậy và đi ra ngoài và cả Tuấn và Khanh cũng đi theo.
Tuấn : có chuyện gì vậy Phong ?
Khanh : đúng đấy có sao vậy ?
Phong : không có gì thì làm Tôi muốn ra ngoài hít thông khí một tí thôi.
nhưng chúng ta cũng đang buồn đúng không có lẽ phải đem cô ngốc gây ra vậy một tí rồi.
Tuấn : cậu lại muốn làm gì ?
khanh : nhưng chơi như thế nào.?
Phong : thì bằng vị trí lớp trưởng . ( vừa nói vừa cười đất ý ).
Tuấn : đúng là phong ... hì
Khanh : chỉ có cậu mới nghĩ ra được thôi .
thế à Phong quay trở về lớp và tiến tới Ngọc Lan vừa nói vừa cười đắc ý.
Phong : Ngọc Lan hôm nay cậu ở lại trực nhật cả lớp nhé.
Ngọc Lan : sao..... sao lại là tớ ?
Phong : sao mà là không tớ là lớp trưởng mà tớ có nhiệm vụ phải phân chia người trực nhật của lớp chúng ta và hôm nay tới lượt của cậu.
Ngọc Lan : ok vậy ai sẽ là người trực nhật cũng tớ ?
Phong : không ai cả một mình cậu thôi.
hoa và phương cùng lên tiếng : sao một mình......
Ngọc Lan : này cậu đừng trả thù cá nhân chứ.
tại sao tớ phải trực nhật một mình.?
Phong : không tại sao cả ai rồi cũng sẽ vậy.
cậu không muốn chống đó là lớp trưởng chứ.
khoa : Phong cậu quá đáng rồi đấy.
cậu bắc một mình Ngọc Lan ở lại trực nhật thì tới bây giờ mới xong.
Phong : đó là trách nhiệm của tôi.
Tôi đang làm những gì theo trách nhiệm của mình cậu có ý kiến à.
khoa : cậu ........
Ngọc Lan : không sao đâu khoa .
trực nhật thì trực nhật chắc tôi sợ cậu à .
Phong : hì .. vậy câụ phải trực nhật vui vẻ nhé. hì
khoa : để tớ ở lại phụ với cậu .
hoa và Phương : cả bọn tớ nữa .
Phong : không ai được phụ.
vì đây là nhiệm vụ của mỗi người phải chính họ tự làm để được công bằng.
khoa : cậu quá đáng vừa thôi phong .
hoa và Phương : đúng đó..
một mình thì làm tới bao giờ mới xong.
với ở lại một mình lỡ có chuyện gì thì sao.
Ngọc Lan : không sao các cậu yên tâm đi.
mình đâu phải là một mình lớp trưởng cũng phải ở lại để trông coi chứ đúng không lớp trưởng thân yêu.
Phong : sau ..... sau tôi phải ở lại với cậu ?
Ngọc Lan : cậu là lớp trưởng mà câụ phải ở lại coi chừng chứ nếu cậu không coi chừng thì tớ dọn dẹp không sạch thì sao hay tớ chốn về Vì sao đúng không . ( hì )
Ngọc Lan suy nghĩ trong đầu : cậu muốn chơi Tôi à Tôi phải chơi cho cậu coi.
+phía sau thì Tuấn và Khanh đang cười và nói với nhau.
Tuấn : Phong cậu ta gặp phải đối thủ nặng ký rồi.
Khanh : Cậu ấy bị sập bẫy do chính mình tạo ra .( kk)
Tuấn và Khanh được một pha cười lớn thế là bọn họ bước tới và chào tạm biệt Phong để ra về.
Tuấn và Khanh : thôi bọn tớ về đây tạm biệt cậu.
Phong : nè.....
các cậu định về bỏ tớ lại thật à?
Tuấn : biết làm sao bây giờ việc cậu là lớp trưởng mà.
Phong : các cậu .....
Khanh : tạm biệt nhé .....
( kk)
hoa : cậu thật sự không cần bọn tớ lại à?
Phương : đúng đó dù sao nhiều người dọn vẫn nhanh hơn một người.
Ngọc Lan : không sao đâu cái cậu về đi.
khoa : hay tớ ở lại giúp cậu nhé.
để cậu ở lại một mình tớ không yên tâm.
Ngọc Lan : không sao đâu mà .
cứ về đi một tí tớ lại về.
khoa : nhưng ......
Ngọc Lan : Yên tâm không sao đâu.
khoa : vậy tối về nhé .
Phong : dọn mau đi.
ở đó mà nói hoài.
Ngọc Lan : Cậu im ngay đi cái đồ đáng ghét.
tạm biệt khoa .
khoa : tạm biệt .
Phong : ở đó mà tạm với chả biết dọn mau đi.
Ngọc Lan ; dọn thì dọn làm gì mà dữ vậy.
hết chương 5
Ú.mộc.

Komento sa Aklat (726)

  • avatar
    ĐinhĐinh Văn thịnh

    Như loz

    23h

      0
  • avatar
    Trưng Nguyễn

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Maii Rùaa

    Rất là hay

    1d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata