logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 4- Tình cờ nhìn thấy Giang Minh Thần.

Sau khi thấy con gái mình tỉnh lại, Hàn lão gia cùng Hàn phu nhân hết sức vui mừng, Hàn lão gia nói rằng, tháng sau ở ngoại thành sẽ diễn ra lễ hội để chào đón ngày khai giảng mới của học viện Đại Thành, học viện Đại Thành là một trong những học viện lớn nằm ở ngoại thành, đào tạo ra rất nhiều môn sinh tài giỏi trong cả nước, mỗi hai năm sẽ khai giảng một lần, để tiếp nhận môn sinh mới vào học ở học viện.
Nhân dịp khai giảng học viện, ở ngoại thành, sẽ diễn ra lễ hội giống như chào đón một đợt môn sinh ưu tú nhất được tiếp nhận vào học viện. Ở đây nếu như những môn sinh ưu tú có gia cảnh khó khăn nhưng học lực vô cùng xuất sắc được chứng minh qua kì thi sơ cấp của học viện thì sẽ được nhận vào học viện, miễn phí tiền sinh hoạt phí, tiền học phí cũng như nhận được một số tiền trợ cấp của học viện là hai lượng bạc mỗi tháng. Nếu những gia đình có con không đạt được thành tích xuất sắc trong học viện, thì sẽ phải vượt qua số điểm tối thiểu của học viện quy định, và vào nhập học sẽ tốn một khoản tiền tương đối lớn cho chi phí ăn ở và phí học tập.
Đương nhiên cũng có một số môn sinh, vì không qua được điểm sàn, nhưng gia đình có điều kiện, cũng có thể chạy chọt một khoản tiền lớn để qua cửa tham gia vào nhập học tại học viện, nhưng những thí sinh này đều sẽ phải chịu sự quản thúc nghiêm ngặt của học viện, nếu không sẽ bị thẳng tay đuổi khỏi trường, chỉ có thể đợi hai năm tiếp theo sau đó mới có thể có cơ hội để tiến lại vào học viện.
Những môn sinh tham gia vào trong trường, không bất kể tuổi tác, sẽ được trải qua bốn năm học ở trường, sau khi trải qua bốn năm được các bậc thầy tài giỏi giảng dạy, có thể trực tiếp tham dự vào kì thi Khoa cử ra làm quan, tuy nhiên cũng sẽ có những môn sinh xuất sắc tại học viện, nhận được thư giới thiệu của hiệu trưởng gửi lên trong các kỳ khoa cử, lúc đó bài thi của những ứng viên này sẽ được ưu tiên chấm trước và lưu tâm hơn so với những người khác.
Hàn Sơ Sơ chỉ là nghe ngóng được một chút thông tin từ học viện này, cô đối với chế độ thi cử ở triều đại này cảm thấy không cần phải quan tâm lắm, dù sao thì đó cũng là việc của nam nhân. Một cô gái như cô vẫn là nên quan tâm làm sao để gặp được trượng phu như ý của đời mình, cô vừa mới tỉnh lại không lâu, cha mẹ đã tính đến chuyện gả cô đi rồi, vẫn còn chưa kịp tận hưởng cuộc sống ở đây mà.
Bởi vì lần này tiến đến ngoại thành, cô sẽ có dịp đi chơi thưởng thức cảnh vật bên ngoài hơn, nữ nhi ở đây vẫn là bị hạn chế không được rời khỏi nhà quá lâu, lúc cha mẹ và cô chuẩn bị rời lên ngoại thành là vì cũng nhân dịp muốn mở rộng cửa hàng ở đó, cho nên bọn họ muốn nhân cơ hội này cho cô cùng đi theo, dù sao anh chị của cô từ nhỏ đã có dịp cùng cha mẹ ra ngoài đi đây đó, còn cô chỉ có thể nằm trên giường bệnh, bọn họ vẫn rất thương xót đứa con gái này.
Ngày mà Hàn Sơ Sơ cùng phụ mẫu lên đường đi xa, cô cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình cùng Tiểu Hương mấy bộ y phục nam nhân, dù sao ở thời đại này ăn mặc giống đàn ông, lúc đi ra đường chơi bời cũng sẽ không bị chú y, còn có thể chơi thoải mái nữa. Nghĩ đến đây Hàn Sơ Sơ lại phấn khích không thôi.

Lúc đến ngoại thành, gia đình bọn họ tìm được một ngôi nhà trọ vừa ý, dù sao ở thời điểm này, các nhà trọ ở đây đa phần đều là hết phòng, nhà trọ này sạch sẽ lại có không gian thoáng, giá hơi cao một chút nhưng đối với Hàn gia thì cũng chẳng đáng là gì. Lúc gia nhân trong nhà đang ở quầy nhận phòng, Hàn lão gia, Hàn lão phu nhân, cùng Hàn Sơ Sơ đang ngồi ở bàn trà bên cạnh uống nước. Thì bên ngoài có hai vị khách xông vào bên trong quán.
Người đi trước thoạt nhìn nhỏ con, trên tay xách hai tay nải to, ăn mặc cũng giống như là gia nhân của nhà giàu nào đó, bộ dáng hắn hớt hải chạy vào hỏi ông chủ còn phòng không, ông chủ bảo còn một phòng cuối cùng, hắn ta mừng rỡ rồi sau đó hất hàm bảo ông chủ mau thu dọn đồ đạc, để cho chủ nhân nhà hắn vào phòng ngay bây giờ.
Tên thư đồng đó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tìm mãi cũng được nhà trọ còn phòng, nếu không chỉ sợ hắn và chủ nhân đêm nay lại phải tìm mấy nhà trọ tồi tàn ở tạm, chỉ sợ chủ nhân hắn sẽ tức giận mà trút lên đầu hắn mất.
Nhìn thái độ của tên gia nhân có vẻ huênh hoang, nhưng nhìn lại phía sau hắn người chủ nhân lại ăn mặc rất giống người có tiền, y phục chắc chắn là loại thượng hạng, mày kiếm cùng đôi mắt sắc lạnh, phong thái lãnh đạm khiến người khác có vài phần e dè, chủ trọ cũng không dám tỏ thái độ gì, chỉ đành vui vẻ bảo bọn họ ngồi đợi một lát, lát nữa sẽ có người dẫn lên tận phòng.
Hàn Sơ Sơ cảm thán, thật đúng là hống hách, mặc dù tên kia trông rất đẹp trai, nhưng chủ nào tớ nấy, nhìn tên người hầu hách dịch thế kia, hẳn là chủ nhân của hắn cũng rất ghê gớm đi?
Đến lúc khai tên tuổi, tên thư đồng kia mới đọc tên chủ nhân của nhà hắn. "Giang Minh Thần, công tử chúng tôi đến đây để nhập học vào học viện..."
Ồ hoá ra là tân môn sinh chuẩn bị nhập học, mà cái tên " Giang Minh Thần " này lại giống hệt nam phụ phản diện trong quyển tiểu thuyết mà cô đọc nữa chứ, quả đúng là một tên vừa nhìn đã khiến người ta liên tưởng đến nhân vật " phản diện" mà. Hàn Sơ Sơ thầm nghĩ.

Komento sa Aklat (313)

  • avatar
    LêThu

    Hay nha

    2d

      0
  • avatar
    VanSang

    tạm

    3d

      0
  • avatar
    Anh Quan

    ookkj

    3d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata