logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

chương 3 : Lời Hoàng thì thầm.

Sau khi về nhà Hoàng nhiều điều làm cho tôi bất ngời và bạn biết không vì sơ ý mà đồ tôi ướt tôi phải mặc đồ hoàng ôi thật mất mặt mà .Tôi thấy đồ rồi bước xuống phòng khách tôi không tin vào mắt mình ôi Hoàng đang nấu ăn và một bữa ăn thật thịnh soạn được dọn ra trước mắt tôi .
Hoàng nhìn tôi cười và nói : xuống đây nào chất cậu đói rồi mau đến đây ăn thôi .
tôi nói trong bất ngời : Linh không ngờ hoàng giỏi đến vậy luôn nhìn nó thật hấp dẫn.
Hoàng cười nói : ôi thế thì Linh phải ăn nhiều vào đấy .
Bạn không tin đâu nó rất ngon hơn những gì tôi nghĩ chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui thì tôi hỏi .
Linh ; Hoàng cậu vẫn chưa trả lòi câu hỏi của lính.cha mẹ Hoàng đâu sao cậu lại ở một mình ?
Bỗng hoàng tắt nụ cười luôn cậu ấy im lặng ròi nói Linh muốn nghe à ?
tôi gật đầu .
Hoàng thở dài rồi nói giọng khá buồn : haizz .
Thật ra thì mẹ Hoàng mất từ khi Hoàng 7 tuổi lúc đầu gia đình hoàng rất hạnh phúc sau thì mẹ Hoàng phát hiện ba có thêm nhân tình từ đó giá đình luôn cải nhau ông ta muốn ly dị để duocj cưới tình nhân nhưng mẹ hoàng thì nhất thiết không lí dị . Từ đó ông ta cứ đi đi ròi về lại chửi mẹ rồi cải nhau mẹ không chịu nổi nên dẫn hoàng về ngoại vài hôm nhưng khi về lên phòng mẹ thấy ông ta đang âu yếm làm nhũng chuyện đồi bại trong chính cân phòng của mẹ .Mẹ hoàng đã rất tức giận và đã đánh ông ta và cả nhân tình nhưng không ngờ ông ta bảo vệ nhân tình đánh mẹ rồi đưa nhân tình đi .mẹ hoàng vì quá đau khổ nên đã tự tử.
Tôi bàn hoàn khi nghe hoàng kể không ngờ Hoàng lại chịu nhiều nổi đau đến vậy.
Hoàng ôm lấy tôi khóc nói trong đau đớn.
Hoàng : lúc đó hoàng chỉ nhìn mẹ thôi thóp nói những lời cuối hoàng không làm được gì chỉ khóc ,hoàng đã gọi ng giúp rất to nhưng không ai trả lời ,mẹ hoàng dần im lặng mà hoàng không cứu được mẹ .
Hoàng khóc trong đau đớn tôi chưa từng nghĩ hoàng lại phải chịu nhiều sự tổn thương như thế tôi cứ nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế giới này nhưng bây giờ tôi mới biết nổi đau của tôi chẳng là gì với nổi đau của hoàng cả . một cậu bé 7 tuổi chứng kiến mẹ mình chất trước mặt lại không làm được gì ,tôi không hiểu sao hoàng có thể chịu đựng được đến ngày hôm nay .
một lúc sao hoàng bình tỉnh buông tôi ra vội xin lỗi và cười nói.
Hoàng : xin lỗi linh nhé ..
tôi chỉ nhẹ nhàng nói : không sao .
tôi biết nụ cười của hoàng chỉ cố che đậy nổi đau của mình ánh mắt cậu ấy nói lên tất cả .
Hoàng : thôi cũng khuya rồi linh nghĩ ngơi đi phòng ở đó linh cứ ngủ hoàng ngủ phòng kế bên cò gì thì gọi hoàng .
tôi chỉ gật đầu rồi về phòng cả đêm ấy tôi không thể nào ngủ được cứ suy nghĩ về chuyện của hoàng đúng mỗi người điều có nổi đau của riêng họ nếu hôm nay tôi không gặp hoàng trong hoàn cảnh này thì có lẽ tôi sẽ không biết được hoàng dã chịu những gì .sáng hôm sau tôi trở về nhà đem qua hoàng đã gọi cho cha mẹ tôi báo tôi ở đó vì không muốn cha mẹ cho tôi tôi trở về không nói gì chỉ im lặng từ đó tôi không nghe cha mẹ cải nhau nữa nhưng tôi biết họ vannx chưa hoà hợp vì sự lạnh lùng từ đôi mắt họ .Lại một mùa đông lại đến đâu đó có nhũng chiếc chồi non đang cố đâm chồi trong cái lạnh đễ chờ mùa xuân mùa đông nằm nay vẫn lạnh như mọi năm chỉ khác là năm nay tôi có Hoàng . Bạn biết không tôi cũng cố gám cười với mọi người rồi đó nhờ có hoàng và tôi dần tôt hơn .
giáng sinh lại sắp đến rồi và bạn biết không hoàng được chọn vào đội tuyển bóng truyền tôi thấy cậu ấy rất vui và thích bóng truyền nhưng cậu ấy lại muốn tôi vào đội cổ vũ của trường để khi thì đấu có tôi cổ vũ . Tôi muốn đi cổ vũ cho hoàng nhưng tôi lại không thích vào đội cổ vũ tý nào nhưng vì hoàng tôi phải đồng ý . y như tôi nghĩ chỉ vài hôm luyenj tập tôi cũng không thể hoà nhập với đội cổ vũ hôm nay tôi lại nghe cha mẹ cải nhau khi mới bước vào nhà tôi lại vô thức quay lưng đi một hồi khồn biết sau lại đến nhà hoàng . Tôi định vọi quay đi thì gạp hoàng về cậu ấy lôi tôi vô nhà và hỏi ý như ràng cậu ấy biết chuyenj gì xảy ra với tôi và ròi hôm DDoS tôi lại làm khách ngủ lại nhà hoàng .tôi tự nghĩ thạt xấu hổ khi tôi cứ làm phiền cậu ấy còn ngủ lại .haizzz 😞
vì đêm đó nói quá nhiều nên sáng hôm sau tôi dậy rất trễ chẳng thấy hoàng đâu chỉ một mẫu giấy để lại từ hoàng .
hoàng cũng bị đồ ăn sáng cho lĩnh rồi đấy hôm nay tuy không có linh cổ vũ những hoàng tin ở nhà linh vẫn luôn cổ vũ hoàng .hoàng sẽ thắng đem cúp về cho linh hjjjj .
Trời ơi tôi quên hôm nay là thì đấu của hoàng làm sau đây tôi phải màu đến đó trước khi trận đấu kết thúc .
hết chương 3 cảm ơn mọi người hãy đón dọc chương 4 liệu linh có đến kịp cổ vũ cho hoành không nhé .
Úmọc.

Komento sa Aklat (379)

  • avatar
    Đào huyPhi

    hay

    7d

      0
  • avatar
    Kiều Kiều

    Ok llllll

    7d

      0
  • avatar
    Cho Con Ma

    hay

    15d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata