logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

chương 2 : Làm quen nhé .

Từ ngày hôm ấy tôi chẳng ngày nào được yên với cậu ấy Hoàng luôn lảm nhảm bên tai tôi ddur thứ dù cho tôi chẳng hề trả lời.Cậu ấy tìm hiểu mọi thứ về tôi hỏi nhũng người xung quanh tôi và bạn biết đó với một người ít nói như tôi và còn cô lập thì câu trả lời là gì .
haizzz.....
Đúng mọi người xung quanh điều nói tôi là một người khó gần lúc nào cũng im lạng lạnh lùng vô cảm chẳng bao giờ nói với ai một câu nào , nếu tôi không trả bài họ tưởng tôi câm mới gê .
ai cũng khuyên cậu ấy nên tránh xa tôi một tý và tôi cũng nghĩ vậy , nhưng không cậu ấy lại nói nhiều hơn còn làm đủ thứ mọi chuyện kể tôi nghe cho dù tôi chẳng nhìn một cái .
Thoáng đã gần năm tháng trôi qua cậu ấy vẫn vậy thật phiền phức cứ lảm nhảm không ngưng nhưng bạn biết gì không hôm nay tôi lại cười . cả tôi cũng không tin về mình nhưng tôi nói thật nó rất buồn cười một nụ cười thật sự tôi thầm nghĩ mình bị gì vậy nhưng kể từ lúc ấy tôi lại nói chuyện với cậu ấy tuy rằng không nhiều. cũng vì điều này cả lớp được một phen náo động vì tôi lại trả lời cậu ấy và cậu biết đó với một người tính tình như tôi thì điều nói không tốt thì không thể tránh.
cậu ấy bỏ hết lời nói mọi người vẫn nói chuyện và làm nhũng thứ tao lao cho tôi vui và còn đứng ra bảo vệ tôi .lần đầu tiên có người bảo vệ tôi thật vui ,ủa tôi đang nghĩ gì vậy sao tôi lại vui chất tôi bị gì rồi .
mà tôi cũng chẳng hiểu sao cậu ấy cứ thích nói chuyện với tôi nhỉ?
dần tôi và cậu ấy trở thành bạn , buổi học kết thúc tôi trở về nhà nơi làm tôi khó chịu nhất haizzz.
tôi nằm dài trên giường rồi ngủ thiếp đi bông nghe tiếng động rất to và bạn biết rồi đó là tiếng cãi nhau của cha mẹ tôi . Tôi cố giả vời như không nghe nhưng không tôi không thể im lặng được nữa tôi đứng dậy rời khỏi phòng mở toan cánh cửa phòng cha mẹ nơi mà tôi không giám bước vào và lớn tiếng hét lên .
LINH : cha mẹ đừng cải nhau nữa có được không ?
tiếng cãi nhau bỗng chốc im lặng, tôi cố nói trong nghẹn ngào .
LINH: sao cha mẹ cứ như thế còn chịu hết nổi rồi , sao cha mẹ cứ như vậy chứ tối thích cải nhau sáng lại diễn cho con coi .
còn thật sự quá mệt mỏi rồi còn không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cha mẹ nhìn tôi ấp úng nói .: còn biết hết rồi sao?
tôi trả lời trong nước mắt :
Đúng còn biết hết rồi còn không phải là con ngốc con đã cố gạt mình gia đình mình rất hạnh phúc mọi người rất yêu thương nhau. Nhưng cha mẹ không biết cả thế giới nghĩ con là người hạnh phúc nhất không không ai biết con lại là người bất hạnh nhất quá đủ cho nhường ấy năm rồi.
giọng cha mẹ tôi nghẹ lại : cha mẹ xin lỗi .
Tôi nói trong nước mắt lẫn đau lòng quáng trách :
cha mẹ lúc nào cũng xin lỗi con không muốn nghe câu xin lỗi nữa .....
còn không muốn.......
Tôi lao nhanh khỏi nhà cho dù cha mẹ gọi to phía sau tôi chẳng hề quan tâm nước mắt tôi một nhiều hơn cứ lao đầu mà chạy vô tình tôi đụng vào một người mà chẳng nhìn cứ xin lỗi cuối đầu chạy .
người đó không ai là Hoàng cậu ấy chạy vội theo tôi kêu lớn ..
Hoàng : Linh ......Linh ..........
tới khi nắm được tôi hỏi trong vội vàng .
Hoàng : Linh cậu sao vậy ?
sao lại khóc , có chuyện gì à ?
Tôi chỉ lắc đầu ôm lấy cậu ấy khóc nức nở như nổi đau kìm chế bao lâu bùng nổ vậy . khóc một lúc tôi cũng bình tĩnh hơn hoàng vội nắm tay tôi vào ghế công viên gần đó ngồi xuống và hỏi.
Hoàng : Linh đỡ hơn rồi chứ?
Tôi trả lời ; mình ổn rồi cảm ơn cậu Hoàng .
Hoàng lại nói : chúng ta là bạn mà linh đừng ngại có chuyện gì nói cho Hoàng nghe đi .
Tại sao Linh lại khóc ?
Đã có chuyện gì xảy ra ?
Tôi chỉ im lặng một lúc rồi nói tất cả cho Hoàng nghe trong nước mắt tôi không biết tại sao mình lại kể cho Hoàng nghe mọi thứ nữa .
Hoàng nhẹ nhàng nói : không sao có Hoàng đây rồi không sao cả mọi chuyện sẽ ổn thôi .
Linh cứ khóc đi cho nhẹ lòng.
( Hoàng nghĩ)
+ Bây giờ thì mình mới biết thật ra Linh luôn tỏ ra mạnh mẽ lạnh lùng chỉ để tạo ra một lớp vỏ bọc để che đậy một con người yếu đuối và nhiều tổn thương đến vậy.
Một lúc sao tôi đã đỡ hơn trời cũng khuya hơn tôi vẫn ngồi im lặng.
Hoàng nói : cũng khuya rồi Hoàng đưa Linh về nha.
tôi lắc đầu nói : không mình không muốn về đó không phải nhà mình nó là nơi dối trá.
Hoàng ; Linh không muốn về thì đi đâu trời đã muộn rồi lại còn hình như sắp mưa.
Tôi chỉ lắc đầu không nói gì .
Hoàng: nếu không ngại hãy bất tiện thì về nhà Hoàng đỡ nhé rồi mai tính.
tôi khẻ gật đầu .
ĐI một lúc chúng tôi dừng lại một ngôi nhà rất to phải nói nó to gấp mấy lần nhà tôi ,có cả hồ bơi lẫn sân thể thao tôi không ngời Hoàng người khá giản dị đi học bằng xe đạp mà lại ở một nơi như vậy. cậu ấy là đúng là đại gia gầm mà . đang mong lung thì Hoàng nói .
Hoàng : chào mừng Linh đến nhà Hoàng nhé .
tôi còn chưa hoàn hồn luôn vì không tin được Hoàng lại nói tiếp.
Hoàng : Linh là vị khách đầu tiên đến nhà Hoàng đấy ( rồi cười ).
Linh cứ tự nhiên nhé Hoàng ở có mọt mình thôi.
Tôi vội nói : một. một mình ...
Hoàng : ừ .
hết chương 2 rồi mong bạn sẽ theo dõi trường 3 nhé ☺️ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tại nhà Hoàng .hjjj
Úmọc.

Komento sa Aklat (379)

  • avatar
    Đào huyPhi

    hay

    7d

      0
  • avatar
    Kiều Kiều

    Ok llllll

    7d

      0
  • avatar
    Cho Con Ma

    hay

    15d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata