Hàn Liệt được chuyển sang phòng riêng để theo dõi. Đoàn người đẩy giường bệnh đi qua hành lang dài, ánh đèn trắng kéo giường bệnh thành một đường mờ mịt trên sàn gạch lạnh. Mẹ anh đi sát bên cạnh, gần như không rời nửa bước. Đôi mắt bà đỏ hoe, viền mắt sưng lên như vừa ngâm qua nước mặn. Bàn tay nắm lấy thành giường khẽ run, như sợ chỉ cần buông lỏng, con trai mình sẽ trôi tuột khỏi tầm tay. Bố anh đứng lại phía hành lang, trao đổi với cảnh sát và đại diện trường học. Tiếng nói nhỏ, xen lẫn sự nghiêm trọng khiến không khí càng thêm căng thẳng. Còn tôi… với bố mẹ mình ngồi trên băng ghế dài trước cửa phòng bệnh. Ánh đèn hành lang hắt lên gương mặt mọi người một màu nhợt nhạt. Không ai nói gì, không ai dám thở mạnh. Chỉ có tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường là vẫn kiên nhẫn xoay vòng, như muốn nhắc rằng thời gian vẫn trôi, dù với chúng tôi lúc này, nó nặng nề chẳng khác gì kéo lê. Tôi ngẩng đầu, qua lớp cửa kính trong suốt, nhìn thấy bóng lưng người mà mình từng yêu. Anh nằm trên giường bệnh, nửa thân trên được cố định bằng băng cố định xương, sắc mặt trắng bệch, hàng mi rủ xuống không rung nổi một nhịp. Khoảng cách chỉ vài bước chân, vậy mà cảm giác xa xôi như hai người đã cách nhau cả một kiếp. Khoảng hai giờ sau, khi ánh chiều muộn đã đổi sang màu vàng nhạt như nước mật, Hàn Liệt khẽ động. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên một nhịp biến đổi rất nhỏ, đủ để mẹ anh giật mình đứng bật dậy. Hàng mi dài của anh run lên, sau đó chậm rãi mở ra. Nhưng điều xảy ra tiếp theo lại khiến cả phòng lặng đi. Vừa tỉnh dậy, anh không nhìn bố mẹ, cũng chẳng nhìn thấy bóng tôi vẫn ngồi thu mình bên cạnh cửa. Như một phản xạ bản năng, anh gồng người định ngồi dậy, đôi mắt vội vã lướt quanh khắp phòng: “Trần Nhiễm đâu?” Giọng anh khàn, yếu, nhưng lại gấp gáp đến mức sắc lạnh. Mẹ Hàn Liệt nghẹn lại một nhịp, vội bước tới bên giường: “A Liệt… con tỉnh rồi. Con cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Có đau không?” Hàn Liệt nhăn mặt, hơi thở trở nên nặng nề vì cử động mạnh làm vết thương ở ngực kéo căng. Nhưng ánh mắt anh vẫn không dừng lại ở mẹ mình dù chỉ một giây. Anh chỉ hỏi: “Điện thoại của con đâu?” Ba anh, vốn đang đứng bên cạnh trao đổi nốt vài lời với cảnh sát, lập tức đưa điện thoại cho anh. Những ngón tay còn run nhẹ, nhưng anh vẫn cố bật màn hình, lướt nhanh vào danh bạ. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt xanh xao, khiến vẻ hấp tấp trong mắt anh càng rõ rệt hơn. Tôi ngồi lặng, sống lưng bất giác thẳng lên mà không nhận ra. Tên hiển thị trên màn hình là Trần Nhiễm. Chỉ một thoáng sau, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng anh lập tức dịu xuống, nhưng sự sốt ruột vẫn lộ rõ từng chữ: “Nhiễm Nhiễm? Ừ… tớ ở bệnh viện. Cậu sao rồi? Được thì mau đến đây.” Câu nói vừa dứt, trong phòng bệnh dường như bị rút hết không khí. Mẹ anh đứng cạnh giường như bị ai đó bóp nghẹt cảm xúc, còn bố anh khẽ nhíu mày, định nói gì đó nhưng lại nuốt xuống. Còn tôi— Tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính cửa: nhỏ bé, mờ nhạt, như một người dưng vừa vô tình ngồi sai chỗ. Hàn Liệt vẫn nằm đó, sắc mặt nhợt nhạt, xương sườn còn đau đến mức phải cắn răng để thở. Nhưng người anh muốn tìm đầu tiên… không phải bố mẹ đang lo lắng gần như gục xuống. Và càng không phải tôi — người từng ngồi cạnh anh suốt ba năm tuổi trẻ. Tôi khẽ cúi đầu, bàn tay siết lại thành nắm, như để giữ một thứ gì đó đang nứt vỡ trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra — có những sự thật không cần ai nói ra, tự nó đã sắc bén đến mức khiến người ta không thể giả vờ không thấy. Khoảng hai giờ sau, khi kim đồng hồ vừa dịch sang con số mới, hàng mi Hàn Liệt khẽ run. Anh tỉnh. Cả phòng đồng loạt nín thở. Mẹ anh lập tức đứng bật dậy, còn tôi chỉ lặng người nhìn qua lớp ánh sáng trắng hắt xuống từ trần bệnh viện. Nhưng điều đầu tiên anh ta làm… lại không phải điều bất kỳ ai trong chúng tôi mong đợi. Không nhìn thấy mẹ đang run rẩy bên mép giường. Không nhìn thấy bố đang cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay lại siết chặt thành nắm. Cũng không nhìn thấy tôi đang ngồi cạnh cửa, cách anh chưa đến vài bước. Anh bật dậy với vẻ hốt hoảng đến mức bỏ qua luôn cơn đau trên xương sườn, ánh mắt đảo quanh như tìm kiếm một thứ quan trọng hơn cả hơi thở: “Trần Nhiễm đâu?” Giọng khàn khàn vì vừa trải qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đầy thúc giục. Mẹ Hàn Liệt như bị ai giật mất linh hồn, phải mất vài giây mới kịp phản ứng, bước nhanh đến bên giường: “A Liệt… con tỉnh rồi. Con có đau ở đâu không? Con cảm thấy thế nào?” Nhưng Hàn Liệt chẳng nhìn bà lấy một lần. Anh nhăn mặt vì đau, nhưng ánh mắt vẫn chỉ xoay quanh một hướng duy nhất tìm điện thoại. “Điện thoại của con đâu?” anh hỏi, giọng gần như không kiên nhẫn được. Ba anh lặng lẽ đưa cho. Anh chụp lấy, tay run nhẹ nhưng động tác cực kỳ gấp gáp. Vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy. Giọng anh lập tức mềm đi, mang theo sự hoảng sợ bị đè nén: “Nhiễm Nhiễm? Ừ… tớ ở bệnh viện. Cậu sao rồi? ... Được cậu mau đến đây.” Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng sau đó anh thở phào như thể cuối cùng cũng chạm được vào phao cứu sinh duy nhất của mình. Trong phòng, không ai nói gì. Không khí lặng đến mức tiếng tim đập trong lồng ngực tôi như vang rõ từng nhịp. Hàn Liệt ngẩng lên, ánh mắt lướt qua từng người rồi dừng lại ở tôi. Không phải dịu dàng, không phải áy náy… chỉ là một ánh nhìn mang theo sự quyết định rõ ràng nào đó. “Mọi người ra ngoài một lát đi.” Anh nói chậm rãi, nhưng là giọng điệu không cho phép từ chối. “Con muốn nói chuyện riêng với… Ôn Điềm.” Bố mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Tôi chỉ khẽ gật đầu. Động tác nhẹ đến mức chính tôi cũng không biết mình đang gật vì chấp nhận… hay vì đã không còn đủ sức phản kháng. Mọi người lần lượt đi ra. Tiếng bước chân tan dần ngoài hành lang. Rồi cạch một tiếng cửa phòng khép lại. Không gian còn lại chỉ có hai chúng tôi, im lặng đến mức có thể nghe được tiếng máy đo nhịp tim đang đếm từng con số lạnh lẽo. Trong phòng chỉ còn tôi và Hàn Liệt. Ánh đèn trắng từ trần bệnh viện rọi thẳng xuống, làm gương mặt anh vốn đã mệt mỏi nay càng trở nên nhợt nhạt. Băng quấn trước ngực khiến từng hơi thở của anh mang theo sự nặng nề rõ rệt. Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng, giọng khàn đến gần như vỡ: “Rõ ràng trước khi vào hẻm, tớ đã thấy cậu đi sau.” Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vừa nghi hoặc vừa oán trách. “Tại sao cậu không gọi cảnh sát?” Tôi im lặng vài giây, cho đến khi mọi hỗn loạn trong lòng lắng xuống thành một mặt hồ phẳng lặng. Cuối cùng, tôi đáp, giọng bình thản đến mức ngay cả bản thân cũng thấy lạ lùng: “Tôi không có nghĩa vụ đó.” Hàn Liệt khựng lại. Sự sững sờ hiện rõ trong mắt anh như thể không ngờ câu trả lời anh mất hai xương sườn cũng không đổi được chỉ gọn lỏn như vậy. Tôi tiếp lời, giọng không cao không thấp: “Còn cậu? Biết rõ nguy hiểm, vẫn bước vào hẻm. Đó là lựa chọn của chính cậu. Giờ lại muốn trách người khác?“ Hàn Liệt mím môi. Anh không phản bác được cũng không dám nhìn thẳng tôi quá hai giây. Đúng lúc ấy — Cạch. Cửa phòng bật mở. Trần Nhiễm lao vào như một cơn gió yếu ớt. Mái tóc rối, đôi mắt đỏ hoe, cả người run rẩy đến mức nhìn như sẽ ngã bất cứ lúc nào. Ngay giây đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi đã hiểu vì sao Hàn Liệt lại định trách tôi. “Là lỗi của tớ…” giọng cô ta run đến mức nghẹn lại “Tớ bị bọn họ bắt nạt… nên mới nhờ cậu giúp… Ai ngờ họ lại đánh mạnh như vậy…” Từng chữ rơi xuống, mềm như giọt nước mắt, đáng thương như thể trời đất đều có lỗi với cô ta. Nhưng tôi lại thấy buồn cười đến mức khó nhịn. Tôi bật cười khẽ, âm thanh vang lên lạnh như thủy tinh va chạm: “Cậu bị bắt nạt? Không biết nói với giáo viên à? Bị chặn trong hẻm có thời gian gọi cho Hàn Liệt, mà không có thời gian gọi cảnh sát sao?” Trần Nhiễm cắn môi, hai mắt ngấn nước, trông như chỉ thiếu một cơn gió nữa là khóc thành bão: “Tớ… tớ vô dụng… tớ không nghĩ đến…” “Vậy sau khi Hàn Liệt bất tỉnh, hai người thoát ra bằng cách nào?” Tôi hỏi thẳng. Ngay lập tức, sắc mặt cô ta biến đổi. Ánh mắt dao động, môi run run, nhưng không phát ra nổi một câu hoàn chỉnh. “Tớ… cái đó… là…” Không nói được. Không dám nói. Lá bài “đáng thương” của cô ta rơi lộp bộp xuống đất ngay trước mặt tôi. Tôi chưa kịp nói thêm thì ... “Ôn Điềm.” Giọng Hàn Liệt vang lên, lạnh và gằn từng chữ. “Đừng ức hiếp người khác quá mức.” Một thoáng choáng váng lướt qua người tôi. Tôi quay sang nhìn anh. Anh không còn là thiếu niên từng nắm tay tôi chạy dưới sân trường nữa. Ánh mắt hôm nay… xa lạ đến mức như chưa từng quen biết. “Tôi chỉ đang làm rõ mọi chuyện.” tôi nói, giọng vẫn bình tĩnh. “Chuyện của tôi không cần cậu xen vào!” Anh hét lên. Tiếng hét khàn đặc, yếu vì đau, nhưng cố chấp đến mức làm không khí trong phòng chao đảo. Dù chúng tôi đã chia tay, dù tôi đã tự nhủ mình không còn liên quan… nhưng khoảnh khắc ấy, một góc nhỏ trong lồng ngực vẫn co lại, đau nhói. Tôi hít một hơi thật sâu. “Hàn Liệt—” Choang! Một âm thanh sắc lạnh vang lên. Cái cốc thủy tinh đặt cạnh giường bị anh ta hất xuống. Vỡ nát. Mảnh vụn bắn ra khắp sàn, lấp lánh dưới ánh đèn như một trận mưa pha lê. Tôi đứng im. Không giật mình. Không sợ hãi. Chỉ… hụt hẫng. Hàn Liệt nhìn tôi, ánh mắt như một lưỡi dao vạch thẳng qua khoảng không: “Đi đi. Tôi không muốn thấy cậu nữa.” Trong phòng bệnh, im lặng đột ngột trở nên nặng hơn cả vách tường. Tôi nhìn anh lần cuối. Người từng cùng tôi trải qua mười mấy năm tuổi trẻ. Cũng là người lúc này… tin vào nước mắt của người khác hơn tất cả những gì tôi từng dành cho anh. Tôi quay lưng, bàn tay đặt lên tay nắm cửa. Cạch. Cửa mở. Tôi bước ra ngoài.
Salamat
Suportahan ang may-akda na magdala sa iyo ng mga magagandang kwento
truyện rất hay
28/04
0mê tht
03/04
0hay ...
30/03
0Tingnan Lahat