Buổi tối, ba người nhà chúng tôi ngồi quây quần bên bàn ăn. Bát canh nóng còn lăn tăn hơi khói, mùi thơm dìu dịu lan ra khiến tôi bất giác ăn ngon miệng hơn thường ngày. Có lẽ vì tâm trạng nhẹ nhõm, mọi thứ trước mắt dường như cũng trở nên dễ chịu hơn. Đang ăn được nửa chừng, điện thoại của bố tôi bất ngờ đổ chuông. Âm thanh cắt ngang bầu không khí ấm áp trong phòng ăn. Bố đưa mắt nhìn màn hình một thoáng, rồi mới từ tốn bấm nghe. Giọng ông ban đầu vẫn ôn hòa, điềm đạm: “Có chuyện gì thế?” Thế nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt ông đã thay đổi. Từ bình thản, sang nặng nề, rồi chậm rãi chuyển thành căng thẳng đến mức khiến người ta nhìn thôi cũng muốn nín thở. Tôi ngẩng đầu lên theo phản xạ. Mẹ tôi cũng lập tức nhận ra điều bất thường, bà đặt đôi đũa xuống bàn, hơi nghiêng người về phía bố, giọng thấp mà lo lắng: "Có chuyện gì sao?” Bố tôi không trả lời ngay. Mãi đến khi tiếng tút dài cuối cùng bên kia vừa dứt, ông mới đặt điện thoại xuống bàn, động tác chậm đến mức khiến gian phòng như lặng hẳn đi. Ánh mắt ông nhìn sang hai mẹ con tôi, mang theo một chút chần chừ khó nhận ra. “...Hàn Liệt xảy ra chuyện rồi. Nó đang ở bệnh viện.” Không ai kịp phản ứng. Bầu không khí trên bàn ăn lập tức đông cứng lại, ngay cả mùi canh nóng cũng như tan thành hơi nước. Bố mẹ tôi cùng nhìn về phía tôi. Trong ánh mắt họ có vô số câu hỏi, lại không ai mở miệng được. Giống như chỉ cần nói ra, điều gì đó sẽ sụp đổ. Tôi hít nhẹ một hơi, rồi đứng dậy. “Đi thôi.” Chỉ hai chữ, không run rẩy, không dao động. Bố mẹ tôi nhìn nhau, dường như cùng lúc thở phào. Có lẽ họ đã sợ tôi sẽ cố chấp giữ khoảng cách sẽ làm cho mối quan hệ của hai gia đình càng thêm khó sử. Ba người nhà tôi cùng nhau đến bệnh viện. Ánh đèn hành lang trắng đến chói mắt, lạnh lẽo trải dài như vô tận. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, khiến mỗi bước chân đều trở nên nặng nề. Khi đến khu cấp cứu, tôi đã thấy bố mẹ Hàn Liệt ngồi ở hàng ghế chờ. Mẹ anh gục lưng xuống, hai mắt sưng đỏ đến mức giống như chỉ cần chớp nhẹ thôi cũng có thể rơi nước mắt. Bố anh thì nắm chặt hai bàn tay, các ngón tay căng đến bạc đi, như đang cố níu lấy chút bình tĩnh mong manh. Tôi bước chậm lại gần, giọng khẽ như sợ chạm vào vết thương của họ. “Dì… thế nào rồi ạ?” Nghe thấy tiếng tôi, mẹ Hàn Liệt ngẩng lên. Trong khoảnh khắc mắt bà giao với mắt tôi, cảm xúc như vỡ òa. Bà bật dậy, ôm tôi chặt vào lòng, hơi run lên từng nhịp. “Điềm Điềm… nó đánh nhau với mấy tên du côn học trường nghề. May có người phát hiện sớm nên đưa vào viện… dì sợ quá…” Giọng dì run run, từng chữ đều như muốn nghẹn lại nơi cổ họng. Tôi siết nhẹ vai dì, bàn tay vô thức vuốt dọc sống lưng bà như muốn truyền cho bà chút hơi ấm bình tĩnh mà bản thân tôi còn có. Hành lang bệnh viện lạnh đến mức gió điều hòa lùa qua cũng nghe như tiếng kim khí va nhau. Mùi thuốc sát trùng đặc quánh, ánh đèn trắng hắt xuống khiến gương mặt ai cũng tái đi vài phần. Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ bước ra. Tất cả đều đồng loạt đứng phắt dậy, không ai bảo ai. “Tình trạng trước mắt đã ổn định,” bác sĩ cất giọng đều đều. “Nhưng cậu ấy bị gãy bốn xương sườn. Cần nằm viện theo dõi và hạn chế vận động trong một thời gian.” Một câu nói nhẹ như gió thoảng, rơi xuống lại hóa thành tảng đá nện thẳng vào lòng ngực tôi. Bốn xương sườn… Tôi siết chặt bàn tay, móng tay chìm sâu vào da thịt. Cảm xúc trong ngực lại trống rỗng đến kỳ lạ, như mặt hồ gợn sóng mà bên dưới là đáy sâu hun hút không chạm tới được. Có lẽ… bởi vì tôi đã mơ hồ đự đoán được chuyện này từ trước. Những lại không ngờ… sẽ bị thương nặng đến thế. Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại sau lưng bác sĩ, khe cửa thu hẹp dần như một đường cắt lạnh lẽo, ngăn cách Hàn Liệt với thế giới ngoài này.
Salamat
Suportahan ang may-akda na magdala sa iyo ng mga magagandang kwento
truyện rất hay
28/04
0mê tht
03/04
0hay ...
30/03
0Tingnan Lahat