Tan học, tôi chầm chậm đi bộ qua khuôn viên trường. Ánh nắng chiều nghiêng xuống, len qua từng tán lá rồi vỡ thành những mảng sáng lấp lánh, rơi xuống mặt đất như bụi vàng đang trôi. Nếu là mọi ngày, khung cảnh này hẳn sẽ khiến tôi thấy lòng mình nhẹ đi đôi chút. Nhưng hôm nay… chỉ thấy nặng. Có lẽ vì cuộc nói chuyện với Hàn Liệt vào buổi sáng. Có lẽ vì những cảm xúc tôi đã kìm nén suốt một quãng thời gian dài, nay vừa buông tay liền cảm thấy toàn thân rã rời, như thể cuối cùng cũng dám thở ra nhưng lại phát hiện phía sau là một khoảng trống mênh mông. Gió chiều lướt qua, mang theo hương cỏ non và một chút se lạnh cuối ngày. Đáng lẽ phải khiến người ta tỉnh táo hơn, vậy mà ngực tôi vẫn nóng bức khó tả, như thể có một cục đá chẹn lại nơi lồng ngực, cố nuốt xuống cũng không trôi, cố hít sâu lại thấy nghèn nghẹn. Mọi thứ bỗng nhiên trở nên… quá đỗi mệt mỏi. Mệt đến mức chỉ muốn tìm một góc nào đó, ngồi xuống rồi mặc kệ thế giới. Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi ngay cổng trường. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khiến không gian xung quanh trở nên dịu đi đôi chút. Tôi kéo giỏ hàng ra, không do dự mà bỏ vào đủ thứ: khoai tây chiên, kẹo dẻo, bánh quy, socola… thứ nào cũng là những món mà trước đây chỉ cần tôi cầm lên, Hàn Liệt đã liếc mắt bảo “đừng ăn linh tinh”. Hôm nay tôi lấy hết. Xong xuôi, tôi lại gọi thêm một ly trà sữa size lớn, topping đầy đến mức nắp hộp hơi phồng lên. Bước ra khỏi cửa hàng, tay trái tôi cầm ly trà sữa lạnh buốt, tay phải ôm cả đống snack, vừa đi vừa mở bịch khoai tây. Vị mặn giòn tan trong miệng, còn vị ngọt lạnh của trà sữa trôi xuống cổ họng, làm tâm trạng tôi nhích lên từng chút một. Tôi nhai một miếng, cúi đầu nhìn bóng mình dưới mặt đường nhuốm màu hoàng hôn, chợt bật cười nhỏ. Trên đường về nhà, tôi vô thức ngẩng đầu, chợt thấy Hàn Liệt ở phía trước. Anh bước thật nhanh, gần như là chạy, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ cạnh tiệm sách. Dáng vẻ vội vã, có phần luống cuống, gương mặt thì căng cứng như đang cố giấu một cơn giận hoặc một nỗi bực dọc nào đó. Chưa đầy vài giây sau khi anh khuất sau bức tường, trong hẻm liền vang lên những âm thanh hỗn loạn như tiếng đồ vật bị đá văng, tiếng người giằng co, xen lẫn vài tiếng đập mạnh rất khó nghe. Tôi đứng cách đó không xa, dõi mắt vào bóng tối nơi đầu hẻm. Tiếng ồn ào vẫn còn vọng ra, lúc gần lúc xa, nhưng đôi chân tôi chẳng có chút do dự muốn bước vào. Điều khiến tôi bất ngờ nhất… là trái tim mình bình lặng đến lạ. Trước đây, chỉ cần nghe thấy có chuyện liên quan đến Hàn Liệt dù nhỏ đến mấy tôi cũng sẽ vội vàng xông vào. Sợ anh bị thương, sợ anh gặp rắc rối. Nhưng hôm nay… Tôi hiểu rất rõ ràng: Nếu anh đã tự chọn rẽ vào con đường đó, nếu rắc rối là thứ anh tự gọi đến, thì hậu quả cũng nên là thứ anh tự gánh lấy. Tôi siết nhẹ túi snack trong tay, điều chỉnh lại dây quai để nó không trượt xuống. Hơi lạnh từ ly trà sữa chạm vào cổ tay khiến tôi giật mình một chút, như được ai dội cho một ngụm tỉnh táo. Tôi nhấp một ngụm, vị ngọt mềm lan qua đầu lưỡi, làm êm dịu cả một ngày dài. Tôi cúi đầu, nhìn bóng mình trải dài dưới ánh hoàng hôn. Ánh nắng cuối ngày nhuộm cả con đường thành màu mật ong nhạt, viền theo dáng hình tôi một lớp sáng mỏng. Tôi quay rời người.
Salamat
Suportahan ang may-akda na magdala sa iyo ng mga magagandang kwento
truyện rất hay
28/04
0mê tht
03/04
0hay ...
30/03
0Tingnan Lahat