logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Tìm đến

Đến trường, tôi gửi xe rồi ung dung bước vào khu giảng đường. Buổi sớm vẫn còn phảng phất hơi sương, hành lang sáng lên dưới ánh mặt trời non, tiếng bước chân học sinh hòa vào nhau tạo nên nhịp điệu rộn ràng quen thuộc. Tôi và Hàn Liệt không cùng lớp, vì thế tôi chẳng phải lo chuyện anh ta bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng học.
Trong lớp, mọi người đang ríu rít tám chuyện. Ánh nắng nghiêng nghiêng đổ qua ô cửa sổ, rắc lên mặt bàn những mảng sáng dịu dàng. Tôi mở sách, lật từng trang một cách chậm rãi, lòng bình thản đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của chính mình.
Đến tiết bốn, tôi mới chợt nhận ra hôm nay trôi đi nhanh đến kì lạ, tựa như chỉ mới chớp mắt một cái mà buổi sáng đã sắp kết thúc.
Tôi khép sách lại, hít vào một hơi thật nhẹ rồi đặt cuốn đó sang bên cạnh, lấy một quyển khác từ trong ngăn bàn. Trang sách vừa mở ra, những dòng chữ mảnh mai hiện lên trước mắt, tôi cúi xuống đọc lại đoạn đã đánh dấu từ hôm qua.
Ngay khoảnh khắc mí mắt tôi vừa khẽ run theo câu chữ, một tiếng gọi đột ngột vang lên từ cửa lớp, cắt ngang suy nghĩ của tôi như giọt nước rơi xuống mặt hồ yên tĩnh.
“Ôn Điềm!”
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp bạn cùng lớp đang đứng ở cửa. Cậu ấy hơi nhíu mày, vẻ do dự hiện rõ trên gương mặt.
“… Hàn Liệt đang ở ngoài hành lang chờ cậu.”
Tôi khựng lại trong thoáng chốc.
Tưởng rằng hôm nay anh ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt tôi, ai ngờ… vẫn tìm đến.
Cũng được. Nói rõ ràng ngay lúc này, để mọi chuyện có thể kết thúc gọn ghẽ.
Tôi đứng dậy, thu dọn sách vở rồi bước ra khỏi lớp. Khi tôi đi dọc hành lang, xung quanh dường như lặng đi nửa nhịp, chỉ còn tiếng giày chạm nền vang lên nhè nhẹ.
Hàn Liệt đang đứng tựa vào bức tường trắng, dáng vẻ như bị bao phủ bởi một tầng mây xám. Sắc mặt anh ta âm u đến mức khiến cả đoạn hành lang sáng sớm cũng trở nên trầm lặng theo.
Thấy tôi bước đến trước mặt, Hàn Liệt lập tức đứng thẳng dậy, giọng vội vã như thể đã chờ tôi từ rất lâu.
“Tin nhắn tối qua cậu gửi cho tớ… là có ý gì?”
Tôi đối diện với ánh mắt anh ta, bình tĩnh đến mức ngay cả mình cũng bất ngờ.
“Ý trên mặt chữ thôi. Tối qua tớ đã nhìn thấy cậu và Trần Nhiễm hôn nhau trước mặt mọi người rồi. Thế nên, quan hệ giữa chúng ta… không cần tiếp tục nữa.”
Sắc mặt Hàn Liệt chợt cứng lại, như thể bị gió lạnh quét qua. Anh ta đứng đó, ngơ ngác vài giây, hoàn toàn không kịp phản ứng.
“Sao cậu thấy được? Lúc đó… tớ đã đặt xe cho cậu về rồi mà.”
Tôi khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo đến mức ngay cả gió hành lang cũng trở nên sắc bén.
“Chuyện đó quan trọng lắm sao?”
Hàn Liệt mím môi. Một lúc lâu sau, anh ta mới cất tiếng, giọng đầy chật vật.
“Tớ và Trần Nhiễm chỉ là bạn học… mọi người lúc đó chơi hơi quá, chẳng ai cố ý cả. Cậu đừng nghĩ nhiều, được không?”
Vừa dứt lời, Hàn Liệt đưa tay muốn nắm lấy tay tôi, như một phản xạ quen thuộc từ bao năm nay.
Nhưng tôi đã khẽ lùi lại, đủ để bàn tay anh ta chạm vào khoảng không lạnh buốt.
“Nhưng tớ không chấp nhận được. Hàn Liệt đến đây thôi.”
Chỉ một câu, đơn giản mà dứt khoát, như mũi kéo cắt phăng sợi dây ràng buộc cuối cùng.
Tôi không nhìn thêm biểu cảm của anh ta nữa. Chỉ lặng lẽ xoay người, bước trở lại về lớp học.
Tiếng bước chân của tôi vang lên trong hành lang dài, đều đặn và rõ ràng đến lạ.
Hàn Liệt đứng yên phía sau, như thể không tin nổi lời tôi vừa nói ra.
Cánh cửa lớp khép lại với một tiếng “cạch” rất nhẹ.
Nhưng đối với tôi… đó là âm thanh khép lại một đoạn tình cảm đã kéo dài quá lâu, mệt mỏi quá lâu.
Từ giây phút đó, mọi thứ giữa chúng tôi… chính thức kết thúc.

Komento sa Aklat (21)

  • avatar
    Lê ThịMỹ Hạnh

    truyện rất hay

    28/04

      0
  • avatar
    Liền Lê Thị

    mê tht

    03/04

      0
  • avatar
    Đăng Quang Lê

    hay ...

    30/03

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata