Trải qua một tuần làm quen với cuộc sống ở thế giới mới, Thần Phù cảm thấy mọi thứ không quá khác biệt, dù sao thì nơi này cũng gần giống với thế giới cũ của cô. Nhưng vì cô không phải là nguyên chủ nên điều gì phải đến cuối cùng vẫn đến. Vì Thần Phù bỏ lớp vĩ cầm một tuần trời nên giáo viên tìm tới tận nhà cô. Trùng hợp đúng lúc đó thì cha mẹ cô đi công tác về, có muốn tránh cũng không tránh nổi. Ngồi cạnh Thần Phù, mẹ cô, Doanh Nhu lo lắng nắm tay cô “Phù Phù, lúc trước con luôn nói con thích vĩ cầm nhất, có mệt con cũng vẫn đi học. Tại sao lại xin nghỉ liền một tuần vậy? Con không khỏe ở đâu sao?” Ai quen Trương Thần Phù cũng đều biết rõ cô yêu vĩ cầm đến mức nào. Không phải tự nhiên mà cô lại đăng ký luyện vĩ cầm tận sáu buổi một tuần như vậy. Nhưng mà, đó không phải Thần Phù của hiện tại. Để tránh bị phát hiện bản thân không phải nguyên chủ, cô chỉ còn cách tập làm nghề diễn viên “Con không sao. Chỉ là, gần đây con phát hiện ra bản thân dành nhiều thời gian cho vĩ cầm quá nên bỏ quên những giá trị tốt đẹp khác trong cuộc sống, bởi vậy con đang muốn cân bằng lại thôi” “Nhưng em cũng không thể vì thế mà nghỉ liền cả tuần chứ” Giáo viên dạy đàn của cô, Mộc Miên hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này “Em cũng biết là nửa năm nữa thôi là tới cuộc thi vĩ cầm toàn quốc rồi. Tuy em có tài năng nhưng thời gian luyên tập vẫn chưa đủ. Chẳng lẽ em không muốn tham dự cuộc thi quốc tế nữa?” Lúc này Thần Phù mới hiểu lý do mà Ahri nói rằng cô nhất định phải đạt cấp 15 trong vòng sáu tháng, hóa ra là vì cuộc thi này. Từ lúc tới đây, đến cái đàn Thần Phù còn chưa từng chạm vào thì nói gì tới đi học. Thấy con gái im lặng, Trương Kiến Quốc rốt cuộc cũng lên tiếng “Phù Phù, đã xảy ra chuyện gì sao?” Nhận ra bản thân vì mải suy nghĩ mà vô tình mất tập trung, Thần Phù lập tức lắc đầu “Dạ không” Cô quanh sang phía Mộc Miên “Cô Miên, em thực sự xin lỗi, là em chưa suy nghĩ cẩn thận mà đã vội đưa đưa ra quyết định” Sắc mặt Mộc Miên dịu đi một chút, nhưng rất nhanh sau đó, câu nói tiếp theo của Thần Phù đã phá vỡ sự hài lòng ấy “Hôm nay nhân tiện có cha mẹ và cô ở đây, con có mong muốn được dừng việc học vĩ cầm” Không còn sự khó hiểu và bất mãn, lúc này trong ánh mắt của Mộc Miên chỉ còn sự hốt hoảng “Dừng học? Tại sao vậy? Em không thích vĩ cầm nữa sao? Hay em tìm được thầy mới rồi?” Sự vội vã được thể hiện qua từng câu hỏi của Mộc Miên. Khó khăn lắm bà mới tìm được một nhân tài vĩ cầm có khả năng vươn tầm quốc tế, sao bà có thể buông tay dễ dàng vậy được. Bà đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, giáo viên đi cùng Trương Thần Phù tới vị trí số một nhất định phải là bà. “Cô Miên, cô bình tĩnh đã” Doanh Nhu đưa cốc nước cho Mộc Miên rồi nhíu mày nhìn Thần Phù “Con bé này, phải suy nghĩ kỹ trước khi nói chứ” “Con nghĩ kỹ rồi mà” Thần Phù không do dự mà trả lời “Lúc trước cô Miên cũng nói trình độ của con đến hiện tại là không cần học thêm gì nữa, chỉ cần tự luyện thôi. Con đến lớp học cũng toàn ngồi tự luyện, như vậy thì ở nhà luyện cũng có khác gì đâu” Tất nhiên những điều này Thần Phù biết được từ Ahri. Từ khi tới nơi này, cô còn chưa từng nhìn vào cây vĩ cầm chứ nói gì đến luyện. “Con …” Doanh Nhu nhìn bộ dạng bướng bỉnh của con gái mình mà nói không lên lời. Từ nhỏ tới giờ, gần như cô chẳng bao giờ cãi bà nhưng mỗi khi cãi đều khiến bà không thốt nên lời. Trương Kiến Quốc thì bình tĩnh hơn, ông nhìn lướt qua vợ rồi nói “Vậy là con chỉ muốn luyện ở nhà thôi đúng không?” “Vâng” Thần Phù lập tức gật đầu “Đó, cô Miên, Phù Phù không có ý định tìm giáo viên mới, con bé chỉ muốn tự luyện ở nhà thôi. Hơn nữa, tôi cũng thấy là còn bé quá tập trung vào việc luyên đàn nên bỏ bê những thứ khác, giả sử như ngoại ngữ …” Trương Kiến Quốc liến nhìn Thần Phù. Trong nhà ai cũng biết là nguyên chủ không giỏi ngoại ngữ, vậy nên một ‘con mọt’ ngoại ngữ như Thần Phù giờ chỉ biết cười gượng. Lúc này, cô chợt nhớ ra cách đây vài ngày có bài kiểm tra tiếng anh, cô đã làm hết tất cả … chắc không sao đâu nhỉ? Thần Phù tự an ủi bản thân. Dẫu sao hiện tại cô cũng là sinh viên đại học, Trương Kiến Quốc sẽ không kiểm tra kỹ đến vậy đâu ha. Mộc Miên cũng biết yếu điểm này của Thần Phù, bà im lặng suy nghĩ một hồi rồi thở dài: “Được rồi, nếu em muốn luyện ở nhà thì luyện ở nhà đi, thỉnh thoảng tới lớp để cô kiểm tra trình độ là được” Nhưng chưa để Thần Phù kịp vui mừng, Mộc Miên đã nói “Nhưng mà đã một tuần em nghỉ rồi nên trước khi đồng ý với việc này, cô muốn xem em đàn một bản để kiểm tra tiến độ luyện tập. Điều này với em không khó, đúng chứ?” Thôi xong rồi. Thần Phù nuốt khan một cái. Vĩ cầm của cô hiện vừa mới đạt cấp 5, mà cấp của nguyên chủ là 14, giờ mà ‘show’ ra là lộ ngay. Trước tình huống khẩn cấp, Thần Phù liên tục kêu gào trong đầu “Ahri! Ahri! Ét ô ét! Phải làm gì bây giờ” Ahri xuất hiện với lá cờ S.O.S trên tay và lập tức nói “Chủ nhân, trong trường hợp này, ngài có thể sử dụng thẻ ghi nợ điểm Hào Quang” “Nói ngắn gọn” Bên ngoài Thần Phù vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu cô như có đoàn hươu chạy loạn. Quả này mà để lộ thôi đời cô coi như xong. “Chủ nhân có thể sử dụng tính năng tạm thời vượt cấp trong thời gian ngắn. Tùy vào thời gian vượt cấp, HTTS sẽ đưa ra mức điểm phí và số điểm đó sẽ được tính vào thẻ ghi nợ. Sau khi trả hết nợ thì chủ nhân mới có thể tiếp tục tăng cấp vĩ cầm” Nghe vậy, Thần Phù liền hỏi “Cô Miên muốn nghe bài nào ạ?” “Ernst, hai phút là được” Mộc Miên trả lời Thần Phù đương nhiên nghe không hiểu nhưng may mắn có sự hỗ trợ của Ahri “Chủ nhân, bản Ernst này đặt vào trình độ của nguyên chủ là cấp 13” “Vượt tới cấp 13, thời gian ba phút hết bao nhiêu điểm?” “100.000 điểm” Thần Phù thiếu chút nữa thì đứng không vững. Cô mới đạt tới cấp năm, điểm hiện tại là 852, vậy mà số điểm ghi nợ giờ gấp hơn một trăm lần. Nhưng trường hợp cấp bách, Thần Phù chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà xác nhận “Đồng ý sử dụng” “Chúc mừng chủ nhân đã đăng ký vượt cấp thành công. Tạm thời số điểm 852 sẽ bị khóa lại, sau khi chủ nhân trả nợ đủ 100.000 điểm thì điểm cũ sẽ được mở khóa” Thần Phù giật giật khóe môi, cái này thì có gì mà đáng chúc mừng chứ. Nhưng hiện tại cô không có thời gian để ủ rũ, bản nhạc kéo dài hai phút mà cô chỉ đổi thời gian ba phút nên phải lập tức bắt đầu. Thần Phù vội chạy lên phòng riêng tìm đàn. Vì đó là vật yêu thích của nguyên chủ, lại thường hay được sử dụng nên cô ấy để nó ở vị trí khá dễ tìm. Cả quá trình lấy đàn và chuẩn bị của Thần Phù không đến ba mươi giây. Lúc mở cây đàn ra, cô hơi ngẩn người trong giây lát rồi nhanh chóng cầm nó lên. Lần đầu tiên cầm vào một thứ đồ mới mà Thần Phù cảm giác quen thuộc như vậy. Đó là ảnh hưởng của nguyên chủ sao? Những âm thanh trong trẻo bắt đầu vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Bắt đầu với một nốt cao, tiếng nhạc lúc trầm lúc bổng như có một quy luật nhất định. Khi vội vã như đang trên con phố tấp nập, lúc lại du dương như đưa người ta vào giấc ngủ sâu. Thanh âm cao vút chạm tới tim người nghe, dồn dập nhưng không hề gây khó chịu. Không sai, đó chính là tiếng nhạc của thiên tài dương cầm. Ý cười trên môi Mộc Miên mỗi lúc một sâu hơn. Thiên tài của bà, trình độ chưa từng thụt lùi. Những âm rung kết thúc bản nhạc một cách vội vã khiến ba người nhất thời không kịp phản ứng. Hết bài, Thần Phù cúi nhìn cây đàn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Salamat
Suportahan ang may-akda na magdala sa iyo ng mga magagandang kwento
5 sao
8d
0hay nha
18d
0quá hay
08/03
0Tingnan Lahat