logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 6: 'Sét đánh'

Hơi thở Giang Đông Quân lúc nhanh lúc chậm, trái tim cũng không nghe theo lý trí mà đập loạn.
Lúc này, trong đầu anh chợt vang lên một câu nói
“Đôi khi định mệnh chính là không bài xích sự tiếp xúc thân mật”
Lần đầu tiên trong đời, Giang Đông Quân cảm nhận rõ điều này hơn bao giờ hết. Anh muốn cảm giác này kéo dài mãi, muốn được đắm chìm trong nó.
Ngay khi kết thúc năm giây, Giang Đông Quân liền muốn ôm lấy cô gái trước mắt thì cô bất ngờ buông anh ra.
Kết thúc nụ hôn, Thần Phù lập tức cúi gập người
“Cảm ơn anh”
Rồi chạy vụt ra ngoài.
Rời khỏi phòng, cô đi tới chỗ Thẩm Dịch lấy túi xách rồi vội rời khỏi MinClub.
Cùng lúc, trong đầu cô vang lên âm thanh của Ahri
“Chúc mừng chủ nhân đã hoàn thành nụ hôn đầu tiên của nhiệm vụ. Điểm thưởng, 200 điểm Hào Quang”
Thấy thái độ lạ của Thần Phù khi rời khỏi, Trần Khúc và Thẩm Dịch không khỏi lo lắng chạy vào phòng.
Cánh cửa bật mở, hai người liền trông thấy Giang Đông Quân đang ngồi giữa phòng, Thẩm Dịch lo lắng đi tới
“Giang tổng, anh không sao chứ? Cô ấy đánh anh à”
Giang Đông Quân nhìn Thầm Dịch với ánh mắt hơi mơ hồ và có chút gì đó xao xuyến
“Đúng là tôi bị đánh, nhưng không phải cô ấy”
“Không phải cô ấy thì là ai?”
“Sét đánh”
Anh bị tiếng sét ái tình đánh rồi.
Giang Đông Quân thiếu chút nữa thì bật cười thành tiếng. Một kẻ chưa từng tin vào tình yêu như anh lại bị một cô gái cướp mất trái tim trong lần đầu gặp. Nụ hôn đó, đến giờ anh vẫn còn lưu luyến.
Thẩm Dịch chuyển ánh mắt sáng Trần Khúc để tìm kiếm câu trả lời nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.
Giang Đông Quân từ từ đứng dậy.
Chớp mắt anh liền trở lại bình thường, bộ dạng vừa nãy giống như chỉ là ảo giác
“Tìm được không?”
Thẩm Dịch hơi ngẩn người, sau đó lập tức trả lời
“Dạ có, cô ấy tên đầy đủ là Trương Thần Phù, nhị tiểu thư của Trương gia, thiên tài vĩ cầm hiện đang học chuyên ngành ngôn ngữ anh của đại học Thiên Nam
“Trương gia? Con gái của Trương Kiến Quốc?”
“Đúng vậy”
Giang Đông Quân cong môi.
Hoá ra là cô gái nhỏ được Trương Kiến Quốc nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đó. Trước giờ, tại mấy bữa tiệc thương giới, Trương Kiến Quốc đều đưa con gái lớn Trương Hạ Vân đi, chứ không bao giờ đưa Trương Thần Phù đi cả nên Giang Đông Quân mới không biết cô.
Thiên tài vĩ cầm vì một nụ hôn với anh mà làm đến mức này, sao anh có thể không đáp lại nhỉ. Nên dùng gì để đáp lại đây …
“Dùng một đời liệu có đủ không nhỉ?” Giang Đông Quân nói nhỏ
“Dạ? Thiếu gia vừa nói gì vậy?”
Giang Đông Quân lắc đầu
“Không có gì, về thôi”
Thời gian còn nhiều, không cần vội, đợi xong việc, anh sẽ tìm đến cô.
Bước ra khỏi MinClub, Giang Đông Quân mỉm cười. Anh chợt cảm cảm thấy bầu trời hôm nay thật đẹp.
Phía sau anh, Trần Khúc nói thầm với Thẩm Dịch
“Cậu có cảm thấy hôm nay Giang tổng cười hơi nhiều không? Có khi nào bị sét đánh thật không?”
“MinClub tận ba tầng, sét có đánh thì cũng không tới được chỗ anh ấy”
“Vậy thì tại sao?”
Với câu hỏi này, Thẩm Dịch không có câu trả lời nhưng anh biết chắc chắn là có liên quan tới cô gái tên Thần Phù ấy.
***
May mắn Trương Hạ Vân đi du lịch với bạn trai, cha mẹ Trươngg thì đi công tác nên Thần Phù về muộn cũng không bị ai chất vấn.
Sau khi tắm xong, cô mệt mỏi ngã người xuống giường.
Ngày hôm nay thật dài, tuy vậy, cô có thể hoàn thành một phần ba nhiệm vụ ngay trong ngày đầu tiên, như vậy đã là tín hiệu tốt rồi. Chỉ cần cô cố gắng một chút thì rất nhanh sẽ được trở về và gặp lại người đó thôi.
Nghĩ đến người đó, đôi mắt Thần Phù lấp lánh như ánh sao đêm.
“Ahri, em có đó không?”
Nghe gọi, Ahri lập tức xuất hiện
“Em đây thưa chủ nhân”
“Lúc nãy tôi có nghe bảo cộng thêm 200 điểm Hào Quang, vậy tổng điểm hiện tại là bao nhiêu rồi?”
Ahri mở hệ thống rồi nói
“Số điểm hiện tại của chủ nhân là 386, vĩ cầm đạt cấp 3”
“Nhanh vậy sao?”
Thần Phù không khỏi bất ngờ. Lúc rời khỏi trường, điểm Hào Quang của cô mới cho có 52, thêm điểm thưởng là 252, vậy mà giờ đã lên 386 rồi
“Đó là nhờ vào sự chú ý của những người tại quán bar” Ahri giải thích.
Lúc đó mọi người đang tập trung vào Giang thị thì Thần Phù đột nhiên xuất hiện nên sự chú ý đó liền chuyển sang cô.
Tuy nhiên, Ahri lại nói thêm
“Đáng lẽ là điểm của chủ nhân đã có thể đạt hơn 400 và lên được cấp 4 rồi nhưng vì có ba người lạ đã trở thành người quen nên số điểm đó bị trừ đi”
Thần Phù không khó để đoán ra ba người đó là Giang Đông Quân, Trần Khúc và Thẩm Dịch. Giang Đông Quân và Trần Khúc thì thôi đi, nhưng cô chỉ nói chuyện với Thẩm Dịch có hai câu thôi mà, vậy cũng tính sao?
“Vậy só điểm bị trừ đi là bao nhiêu?”
“86” Ahri trả lời
“Không nhầm chứ? Chỉ ba người thôi mà?”
Thần Phù ngẩn người nhìn con số trước mắt.
Ahri bay cạnh cô giải thích
“Chủ nhân quên rồi rồi, một người chú ý bằng một điểm nhưng nếu nó đi cùng với sự yêu thích thì điểm Hào Quang sẽ tăng theo cấp số nhân.”
Thần Phù gật gù tỏ ý hiểu. Lúc đó, vì cô làm được việc lớn cho Giang thị nên Trần Khúc khá ưng ý cô, xét trên HTTS thì đó có thể coi là sự yêu thích. Vậy còn Giang Đông Quân thì sao?
Thần Phù chợt gạt phắt suy nghĩ đó đi, cô không cần biết, cũng không muốn biết điều này.
“Hiểu rồi. Giờ nói về đối tượng thứ hai đi”
“Vâng, chủ nhân”
Dữ liệu thông tin lần nữa hiện lên, cùng với đó là giọng nói của Ahri
“Đối tượng thứ hai: Trình Hàn, 30 tuổi, nhị thiếu gia của Trình gia, tổng giám đốc công ty giải trí Dạ Quang, người có quyền lực nhất nhì trong giới giải trí …”
“Dừng, dừng!”
Thần Phù xua tay
“Đừng nói với tôi là đối tượng toàn là tổng tài nhé, tôi đã nhận đủ rắc rối từ Giang Đông Quân rồi”
Dù sao cũng từng lăn lộn trong thương giới, Thần Phù đương nhiên biết hành động tối nay của mình đã hút tới bao nhiêu kẻ địch nhưng vì nhiệm vụ nên cô buộc phải làm. Chẳng mấy chốc nữa, kẻ thù của Giang Đông Quân sẽ tìm tới cô, cô còn chưa kịp chuẩn bị đâu.
Thấy vẻ kháng nghị của Thần Phù, Ahri mỉm cười
“Chủ nhân yên tâm, Phương Tử Du không phải”
“Vậy tạm chấp nhận”
Thần Phù thở hắt, chỉ cần không phải tổng tài thì cho dù là ăn mày cô cũng làm được. Nhưng trước đó, phải nghĩ cách đối diện với Trình Hàn đã.
Thần Phù biết Giang Đông Quân, hơn nữa, may mắn là cô thành thạo tiếng Đức nên mới tiếp cận được anh ta. Nhưng Trình Hàn thì không dễ như thế.
Nhìn tướng mạo của người đàn ông trước mặt, Thần Phù thầm nghĩ lần này phải cố gắng hơn nhiều
“Được rồi, tạm thời vậy, giờ đi ngủ đã. Mai tôi còn có tiết học.”
“Vâng, chủ nhân”
Trong lúc đó, tại Giang gia
“Thiếu gia, đã tìm được rồi, toàn bộ những người đó đều bị Tần Hâm mua chuộc. Có vẻ như anh ta vì chuyện này mà đã bỏ ra cái giá khá lớn”
Không chỉ chặn thông tin trong Giang thị, Tần Hâm còn mua chuộc các trung tâm ngôn ngữ và tìm những người thông thạo tiếng Đức trong phạm vi mười cây số xung quanh Giang thị để chặn tất cả đường đi của Giang Đông Quân.
Nếu không phải Thần Phù xuất hiện bất ngờ và bỏ qua lời đe dọa của kia thì Giang Đông Quân thực sự bị đẩy vào đường cùng rồi.
Vì hợp đồng này, anh đã hủy không ít các hợp đồng cũ, giá trị bồi thường cũng đã lên tới gần chín số không. Nếu hợp đồng với SW không thành, đối mặt với Giang thị chính là phá sản.
Tuy nhiên, Giang Đông Quân cũng không thấy lạ trước kết quả này. Đặt cốc cà phê xuống, anh nói với Thẩm Dịch
“Mang cái hồ sơ của Cẩm Mịch tới đây cho tôi.”
Tần Hầm muốn chặn đường sống của anh thì anh cũng sẽ có cách khiến anh ta không thể thở.
Đã từng là bạn thân nhưng giờ hóa thành kẻ thù không đội trời chung. Kết cục này chẳng ai muốn nhưng chẳng thể tránh được.
“Còn nữa, cho người âm thầm bảo vệ Trương Thần Phù”
“Dạ?” Thẩm Dịch bất ngờ đến sững người trước câu nói của Giang Đông Quân
Anh không giải thích nhiều, chỉ liếc mắt nhìn Thẩm thư ký đang đần mặt kia
“Cô ấy chỉ cần mất một sợi tóc thôi, tôi sẽ cạo đầu cậu”
“Vâng, tôi hiểu rồi”
Thầm Dịch rùng mình lập tức cúi đầu.
‘Sét’ Thần Phù, cô ‘đánh’ hỏng thiếu gia nhà tôi rồi.

Komento sa Aklat (890)

  • avatar
    Nguyễn Chí Văn

    5 sao

    9d

      0
  • avatar
    Tổng Thống

    hay nha

    19d

      0
  • avatar
    ThanhToan

    quá hay

    08/03

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata