logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 5: Nụ hôn đầu tiên

Thần Phù nhún vai, ánh mắt cô dừng trên Giang Đông Quân, cô biết hợp đồng này rất quan trọng với anh ta, cô có thể giúp nhưng cô không phải thần, nếu anh ta không nguyện tin cô thì cô cũng đành chịu. Cùng lắm thì cô đổi đối tượng hôn, chuyển sang người thứ hai trước.
“Không được đâu chủ nhân”
Ahri bất ngờ xuất hiện
“Nếu chủ nhân đã chọn đối tượng nào thì phải hoàn thành xong nhiệm vụ với đối tượng đó thì mới có thể bắt đầu với người mới. Ngài đã chọn từ trên xuống dưới nên HTTS sẽ kiểm soát nhiệm vụ theo sắp xếp đó, không thể thay đổi”
Thần Phù đè xuống cảm giác muốn chửi thề trong lòng.
Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Chẳng may Giang Đông Quân có ấn tượng xấu với cô rồi thì nụ hôn kia cô biết phải làm sao? Cô đã phải hạ quyết trao nụ hôn đầu cho người mình không yêu rồi, giờ còn thất bại ngay ở nhiệm vụ đầu tiên thì nhục này để đâu cho hết.
Lúc này Thần Phù chỉ hy vọng Giang Đông Quân đừng từ chối, nếu không thì cô không bị kẻ đe dọa kia giết thì cũng bị HTTS cho bay màu ấy.
“Tôi đồng ý”
Câu trả lời của Giang Đông Quân khiến tất cả đều bất ngờ, Giang tổng lại có thể dễ dàng trao niềm tin cho cô gái mới gặp lần đầu như vậy sao?
“Chỉ cần hợp đồng này thành công, cô muốn gì cũng được”
Nhìn ánh mắt kiên định của Giang Đông Quân, Thần Phù mỉm cười
“Được, chốt kèo”
Dứt lời, cô liền quay sang nói với Jonas bằng tiếng Đức
“Xin chào, tôi là Arilda, tạm thời tôi sẽ đại diện Giang thị trao đổi về hợp đồng với anh”
Lời nói của Thần Phù khiến mấy nhân viên của Giang thị sững người.
Từ tốc độ, giọng điệu, tất cả điều cho thấy cô rất lưu loát tiếng Đức, xem ra lời khẳng định kia không phải nói xuông, họ lớ ngớ mà vớ được bảo bối rồi.
Phiên dịch viên thấy Thần Phù nói trôi chảy tiếng Đức thì sắc mặt lập tức tối sầm xuống. Bao công sức của hắn đều bị con nhóc mới xuất hiện này đạp đổ rồi.
Nhờ có sự giúp đỡ của Thần Phù, không đến ba mươi phút hợp đồng đã đi đến bước ký kết. Không chỉ Giang thị đạt được mục đích mà cả Jonas cũng rời đi trong vui vẻ.
Công việc hoàn thành, các nhân viên của Giang thị cũng lần lượt rời khỏi, cuối cùng chỉ còn Giang Đông Quân, Trần Khúc, và thư ký tổng giám đốc Thẩm Dịch.
Lúc này, Trần Khúc cười gượng nhìn Thần Phù
“Cô gái, chuyện hôm nay cảm ơn cô rất nhiều, tôi cũng xin lỗi vì ban đầu không tin tưởng cô”
“Không sao ạ, mọi người đều là dân kinh doanh, chú cẩn thận là đều dễ hiểu”
Thần Phù cười đáp. Đổi lại, nếu là cô, cô cũng chẳng dám tin một người bất ngờ xuất hiện như vậy, ai biết được đó là bạn hay là thù chứ.
“Vậy thì tốt, cô cứ gọi tôi là chú Trần cho thân thiết, tôi vẫn chưa biết tên cô, cô tên gì nhỉ? Trông cô thế này … hẳn là học sinh trung học nhỉ”
Trần Khúc nhìn Thần Phù đoán già đoán non.
Cô lắc đầu nói
“Cháu tên Thần Phù, hiện là sinh viên năm hai đại học Thiên Nam”
“Sinh viên sao? Vậy mà tôi còn nghĩ cô lớn nhất cũng chỉ tới lớp 11 thôi”
Trần Khúc nghe mà không khỏi bất ngờ, sau đó ông liền nói
“Mà giờ cũng không còn sớm, cháu nên về đi, đừng để gia đình lo”
“Vâng, nhưng trước đó, cháu phải nhận ‘lương’ đã”
Thần Phù cười tít mắt nhìn Giang Đông Quân đang ngồi dựa tường đằng sau Trần Khúc.
Qua ánh mắt của anh, cô biết, lúc nãy là vì bất đặc dĩ, không còn cách nào nên anh mới lựa chọn tin tưởng cô, giờ xong việc rồi, nhất định anh sẽ nâng cao cảnh giác.
Quả nhiên, không còn vẻ nhiệt tình như ban nãy, Giang Đông Quân nhìn Thần Phù với ánh mắt dò xét
“Nói đi, cô muốn gì?”
“Chúng ta có thể ra chỗ khác không?”
“Nói ở đây không được sao?
“Không được”
Thần Phù lập tức lắc đầu. Bảo cô hôn anh đã là cả một thử thách rồi, giờ còn đứng trước bao nhiêu người thì cô chịu sao nổi.
Thấy vẻ do dự của Giang Đông Quân, Thần Phù có chút lo lắng
“Giang tổng … sẽ không lật lọng đó chứ?”
Trần Khúc liếc nhìn về phía Giang Đông Quân, ánh mắt như muốn nói: Người ta đã giúp anh có hợp đồng lớn như vậy mà anh còn bắt nạt người ta, không đáng làm người.
Giang Đông Quân nhíu mày đứng dậy
“Đi theo tôi”
Thần Phù vừa quay người thì Thẩm Dịch chợt giữ cô lại
“Cô đưa túi tôi cầm cho, lát cô xong việc tôi trả lại cô”
“Không cần đâu, sẽ nhanh thôi”
Thần Phù lắc đầu từ chối nhưng hiển nhiên Thẩm Dịch không dễ dàng buông tha như vậy
“Tiểu thư, tuy cô đã giúp chúng tôi nhưng vì sự an toàn của thiếu gia nhà tôi … mong cô hiểu cho”
Thần Phù dừng lại.
Hóa ra là chiếc thư ký này sợ cô ám sát Giang tổng của anh ta à? Cô có muốn giết Giang Đông Quân cũng không chọn giết lúc này nhé. Nụ hôn còn chưa lấy được, cô chưa muốn hôn một xác chết đâu.
Thần Phù liếc nhìn Thẩm Dịch. Nghĩ lại trong túi xách cũng chẳng có gì quan trọng, điện thoại thì cô để trong túi quần rồi nên cô mới quyết định đưa nó cho Thẩm Dịch rồi chạy theo Giang Đông Quân.
Vừa đi, Thần Phù vừa suy nghĩ.
Họ muốn kiểm tra túi xách của cô, cô cho họ kiểm tra, họ muốn biết cô là ai, cô cho họ biết. Dù sao thì sau đêm nay, cô với Giang Đồng Quân liền coi như không quen biết, vậy nên không cần lo lắng
***
Vì là quán bar nên không gian của MinClub khá kín, không có thiết kế khu vực lan can hay hành lang ngoài. Hơn nữa, do hai người đều đang ở tầng một nên để tiết kiệm thời gian, Giang Đông Quân thuê luôn một phòng trống chỉ để nghe điều kiện của Thần Phù.
Sau khi cánh cửa đóng lại, anh quay người đứng đối diện, cách cô hai bước
“Được rồi, giờ nói đi”
Thần Phù nuốt khan một cái, cô hít sâu một hơi rồi nói
“Có một điều này tôi muốn làm với anh nhưng tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng của anh”
Giang Đông Quân nhướn mày nhìn Thần Phù, trong ánh mắt có cả sự tò mò và hứng thú. Hành động hôm nay của cô đã gây thù với không ít người, điều đó chắc chắn sẽ khiến cô gặp không ít rắc rối sau này. Vậy mà, cô dường như chẳng chút để tâm, anh rất muốn biết cô làm vậy là vì cái gì.
“Làm với tôi?”
Có lẽ vì căng thẳng nên Thần Phù không chú ý tới thái độ lạ của Giang Đông Quân mà chỉ tập trung vào lời nói của bản thân
“Chỉ ba giây … à không, năm giây thôi”
HTTS nói chỉ cần ba giây nhưng do là lần đầu tiên nên cô vẫn muốn kéo dài cho chắc chắn.
“Chỉ cần anh đứng yên, không cử động, không nói gì trong năm giây là được”
Giang Đông Quân không khỏi hiếu kỳ.
Cô gái này có thể làm gì anh trong vòng năm giây được chứ. Không thể ‘làm chuyện đó’, không thể khiến anh bị thương, càng không thể giết anh. Khoảng thời gian đó quá ngắn để có thể làm bất cứ việc gì.
Chẳng lẽ … cô chỉ muốn ngắm anh thôi?
Càng suy nghĩ, Giang Đông Quân càng không thể hiểu nổi.
“Được chứ?”
Giọng nói dò xét kèm thêm chút gì đó nũng nịu của Thần Phù chợt vang lên khiến Giang Đông Quân cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Vốn dĩ điều cô nói có rất nhiều điểm khả nghi nhưng anh lại không do dự mà gật đầu
“Được”
Giang Đông Quân cảm thấy mình điên rồi, tại sao lại đồng ý yêu cầu vô lý của cô cơ chứ? Nhưng nam tử hán lời nói ra không thể rút lại, vậy nên anh chỉ có thể chờ đợi điều xảy ra tiếp theo, dù sao anh cũng không lo cô có thể làm điều gì gây hại cho anh.
Nhận được sự đồng ý của Giang Đông Quân, Thần Phù vừa vui mừng lại vừa lo lắng.
“Cảm ơn anh trước. Sau ngày hôm nay anh xem như chưa từng quen biết tôi cũng được, tôi cũng sẽ coi như chưa từng gặp anh.”
Giang Đông Quân không hiểu vì sao Thần Phù lại nói thế nhưng anh còn chưa kịp suy nghĩ thì cô đã tiến tới
“Bắt đầu nhé”
Dứt lời, Thần Phù dừng lại trước Giang Đông Quân, cô kiễng chân, hai tay ôm lấy cổ anh kéo xuống.
Cảm nhận được bờ môi mềm man mát chạm vào môi mình, đôi mắt Giang Đông Quân mở to, cả người anh cứng lại.
Anh đâu có ngờ, điều cô muốn lại là …

Komento sa Aklat (890)

  • avatar
    Nguyễn Chí Văn

    5 sao

    9d

      0
  • avatar
    Tổng Thống

    hay nha

    19d

      0
  • avatar
    ThanhToan

    quá hay

    08/03

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata