Ahri bay phía sau cô nhíu mày hỏi “Nguyên chủ tuy tính tình có phần hướng ngoại nhưng người ta vẫn là con gái nhà lành, có bao giờ đi sớm về khuya đâu. Chủ nhân, không phải ngài cũng vậy sao? “Đúng thế, nhưng đó là tôi của năm 20 tuổi, chứ không phải 26 tuổi” Ai chẳng có một thời nổi loạn, chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Mà Thần Phù thuộc trường hợp sau. Đó cũng là cơ duyên đưa cô tới vị trí quản lý phòng tập kickboxing ấy. Khoảng cách từ rạp chiếu phim tới MinClub không xa, đường lại không tắc, Thần Phù ngồi còn chưa ấm chỗ đã lại đứng dậy. Thấy cô gái nhỏ còn đeo túi xách mà lại tới quán bar giờ này, chú tài xế tốt bụng nhắc nhở “Cô gái, đừng trách chú nhiều lời, mấy chỗ này không có gì tốt đẹp đâu, cháu nên về nhà sớm thì hơn” Thần Phù quay lại nhìn tài xế, thấy ông nhìn mình với ánh mắt nhìn một đứa con gái chưa trải sự đời, cô chỉ cười trừ “Cháu biết, chú yên tâm, anh trai cháu ở đây, cháu tới tìm anh ấy rồi về luôn thôi” “Vậy cận thận nhé, không gọi được thì đi về luôn, anh cháu là con trai không sao nhưng cháu dù gì cũng là một cô gái, sơ sẩy một cái là chết dở đấy” “Vâng, cháu cảm ơn chú” Đợi tài xế đi rồi, Thần Phù dần thu lại nụ cười. Đúng là ở đâu cũng có người tốt, nhưng mà đâu chỉ có con gái là người cần bảo vệ chứ. Lúc trước, cô từng gặp một trường hợp nam huấn luyện viên phòng tập yoga bị chính học viên của mình quấy rối tình dục. Học viên đó có gia cảnh lớn, không dễ động vào, huấn luyện viên chỉ biết nhẫn nhịn, sau cùng không chịu được liền xin nghỉ làm và chuyển sang thành phố khác. Thần Phù hít sâu một hơi, cô quay người lại, bước thẳng vào MinClub nhưng tới cửa thì bị bảo vệ chặn lại. Thần Phù không nói một lời, giơ chứng minh thư và thẻ sinh viên lên. Động tác của cô nhuần nhuyễn đến nỗi mức mấy bảo vệ đều nghĩ đâu không phải lần đầu cô tới nơi này. Trông thấy tuổi đã trên 18, họ liền để cô vào. Thực tế, Thần Phù gặp trường hợp này không dưới mười lần vì gương mặt có phần non trẻ hơn so với tuổi. Đến khi cô 26 tuổi, thỉnh thoảng vẫn có người nhận nhầm là học sinh cấp ba hoặc sinh viên đại học, chứ chẳng ai nghĩ là quản lý phòng tập đấm bốc cả. Vừa bước vào, Thần Phù đã hơi nhíu mày lại vì tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn màu chiếu loạn. Bàn công việc ở nơi này? Họ không sợ loạn thị sao? Thần Phù dùng suy nghĩ để giao tiếp với Ahri “Ahri, Giang Đông Quân đang ở đâu?” “Chủ nhân đi thẳng năm mét nữa, anh ta ở bàn trong cùng, góc bên phải” Thần Phù đi theo chỉ dẫn của Ahri, liếc nhìn những hoạt động diễn ra xung quanh, cô chợt cảm thấy hơi lo lắng vì quyết định này của mình. Chỉ hy vọng có thể nhanh chóng lấy được nụ hôn. *** Giang Đông Quân mất kiên nhẫn nhìn đám người trước mặt. Đây đều là những kẻ mang tiếng là cáo già nơi thương trường nhưng không một ai có cách lấy được hợp đồng từ kẻ ngoại quốc này. “Nếu như đến nói chuyện cũng không thể thế này thì tôi e rằng hợp đồng này khó ký rồi Giang tổng” Giang Đông Quân ngoài mặt vễ giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong thì không ngừng nghĩ cách. Hợp đồng này rất quan trọng với Giang thị, có được nó, công ty sẽ có một bước tiến mới, ngược lại, nếu không có được, hậu quả cũng sẽ không nhỏ. Nhưng hiện tại không dễ dàng như vậy, khó khăn ở đây chính là đối tác đàm phán gửi người đại diện Jonas, là người Đức, Giang thị có không ít người giỏi ngoại ngữ nhưng lại không bao gồm tiếng Đức. Phiên dịch viên của họ lại không tình nguyện làm điều này, nhất quyết muốn Giang thị trực tiếp trao đổi với Jonas. Họ tới quá bất ngờ nên Giang Đông Quân không kịp trở tay. Anh đã bảo thư ký tìm kiếm người giỏi tiếng Đức, với năng suất làm việc của họ, việc này vốn không khó nhưng lúc này lại không thể làm được. Những người họ tìm được đều không đồng ý nhận công việc này dù cho Giang thị trả cái giá trên trời. Giang Đông Quân biết đang có người âm thầm ở phía sau phá chuyện làm ăn của anh nhưng lúc này anh không thể làm gì được. Tuy vậy, im lặng cũng không phải là cách, Giang Đông Quân chủ động nói “Mong SW có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian, chúng tôi nhất định sẽ tìm được người có thể nói tiếng Đức tới” Phiên dịch viên không trả lời Giang Đông Quân mà quay sang nói vài câu với Jonas. Jonas xả một tràng tiếng Đức rồi quay ngoắt đi. Các nhân viên của Giang thị tuy không hiểu anh ta nói gì nhưng vẫn có thể biết được tâm trạng anh ta hiện rất không tốt. Phiên dịch viên nhìn Giang Đông Quân như nhìn một kẻ thất bại “Ngài Jonas nói nếu trong vòng năm phút nữa, Giang tổng không thể tìm được người trao đổi thì buổi gặp này coi như thôi đi” Không ít người của Giang thị tỏ vẻ khó chịu và lo lắng. Đừng nói là không tìm được, cho dù là tìm được thì cũng không thể đưa tới trong năm phút được. Một người trong nhóm nhân viên chợt đứng lên nói lớn “Ở đây có ai biết tiếng Đức không? Chỉ cần có thể giao tiếp, Giang thị sẽ không chấp nhận mọi giá cả” Tiếng nói của người đàn ông thu hút không ít sự chú ý, tiếng nhạc xập xình cũng hạ nhỏ dần. Nhưng qua ba mươi giây, không một ai phản hồi. Mọi người đều biết đó là người của Giang thị, cũng biết tổng giám đốc của họ, Giang Đông Quân đang ngồi ở đây nhưng họ chỉ theo dõi và bàn tán. Người biết rõ sự việc thì cười chế giễu, đợi xem trò hay, người không biết rõ thì tỏ vẻ hiếu kỳ hoặc coi như không thấy. Sắc mặt Giang Đông Quân càng lúc càng xấu. Xem ra người kia nhất định không để anh có được hợp đồng này. Đúng lúc Giang Đông Quân đang nghĩ đến việc từ bỏ thì một giọng nói trng trẻo bất ngờ vang lên “Tôi có thể thử không?” Ngay tức khắc, mọi ánh mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói. Dưới ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, một cô gái trong trang phục nữ sinh đứng nhìn họ với ánh mắt tò mò. Người vừa lên tiếng lúc nãy, Trần Khúc trông thấy cô thì hơi thất vọng. Dù cô gái này có biết tiếng Đức thật thì với độ tuổi của cô ấy, sao có thể nói trôi chảy được chứ. Tuy vậy, vì hiện không còn lựa chọn nào nên ông vẫn lịch sự hỏi “Cô gái có thể giao tiếp tiếng Đức được sao?” “Có thể” Thần Phù không do dự mà gật đầu. Công ty kickboxing cũ của cô trụ sở ở Đức, đó là lý do mà cô học thêm tiếng Đức, nhờ vào những giao dịch thành công với đối tác nước mà cô có thể nhanh chóng thăng chức quản lý như vậy. Vậy nên cô rất tự tin ở điểm này. Tuy nhiên, Trần Khúc dường như không quá tin tưởng “Khả năng của cô đến mức nào? Có thể …” “Ra giá đi” Trần Khúc còn chưa nói hết câu thì Giang Đông Quân đột nhiên xen vào. “Cô muốn bao nhiêu tiền?” Phiên dịch viên chỉ nói họ cần người có thể giao tiếp bằng tiếng Đức chứ, chỉ cần cô nói được, với anh, vậy là đủ, nên điều quan trọng bây giờ là cô có làm hay không. Thần Phù vừa định lên tiếng thì bất ngờ có người nhét vào lòng bàn tay cô một tờ giấy. Giang Đông Quân phát hiện ra nhưng không kịp ngăn cản thì cô mở ra mất rồi. Tia hy vọng duy nhất trong mắt anh nhanh chóng biến mất [Không muốn chết thì đừng có nhận lời] Đe dọa ư? Thần Phù nhếch mép. Hóa ra đó là lý do mà vị tổng tài này gặp rắc rối à? Nhưng người nào đó à, xin lỗi, anh đe dọa nhầm người rồi. Chừng nào cô chưa hoàn thành nhiệm vụ thì HTTS sẽ không để cô chết đâu, vì đó là deadline của họ mà. Thần Phù không do dự xé tờ giấy rồi vứt ra đằng sau. Hành động của cô khiến Giang Đông Quân không khỏi bất ngờ. Sau đó, cô nói “Anh đã hỏi vậy thì tôi nói luôn. Tôi không cần tiền, chỉ cần Giang Đông Quân anh thực hiện giúp tôi một nguyện vọng” “Nguyện vọng gì?” “Tạm thời không thể nói, sau khi giúp anh xong, tôi sẽ nói” Trần Khúc nghe vậy lập tức phản đối “Không được, nhỡ đâu cô ra điều kiện ra bất lợi với Giang tổng thì sao?” “Vậy thì thôi, coi như tôi chưa từng nói”
Salamat
Suportahan ang may-akda na magdala sa iyo ng mga magagandang kwento
5 sao
9d
0hay nha
19d
0quá hay
08/03
0Tingnan Lahat