Kết thúc ngày đầu tiên trở lại làm sinh viên, Thần Phù đang hí hửng rời khỏi trường học thì nhận được tin sét đánh ngang tai từ Ahri “Chủ nhân, ngài còn phải luyện vĩ cầm vào buổi tối nữa” “Tôi … luyện vĩ cầm á?” Bước chân Thần Phù dừng lại ngay cổng trường, cô nhìn chằm chằm Ahri với biểu cảm như vừa dẫm phải phân vậy. Cả đời cô thậm chí còn chưa từng nhìn thấy cây vĩ cầm thực sự mà giờ bảo cô đi ‘luyện’? Thà bảo cô đi thu dọn mấy bao tải cát đấm bốc ở phòng tập nó còn hợp lý hơn Thần Phù dứt khoát lắc đầu “Không luyện.” Ahri thấy vậy thì vội vàng khuyên bảo “Không được đâu chủ nhân, giờ ngài là Trương Thần Phù của thế giới này rồi, nếu như ngài không học, không luyện theo, lỡ chẳng may bị phát hiện thì sẽ tạo ra lỗi hệ thống mất. Hệ thống mà bị lỗi thì dù ngài có vượt chỉ tiêu nhiêu vụ thì cũng không thể trở về thế giới cũ được đâu” “Thế em bảo tôi phải làm thế nào?” Thần Phù vừa bất lực lại vừa tức giận. Bàn tay cô là dùng để đấm, để đánh không phải để đàn. Muốn cô đạt được trình độ bẩm sinh của Trương Thần Phù cũ thì chẳng bằng bảo cô chấp nhận bị ‘bay màu’ luôn đi. Nhìn vẻ phẫn uất của Thần Phù, Ahri cũng biết điều này là không có khả năng. Vậy nên, họ chắc chắn phải cần tới sự hỗ trợ Ahri nhìn Thần Phù với nụ cười bí hiểm “Có một cách” “Cách gì?” Ahri bay vài vòng, bảng chữ của hệ thống lại hiện ra nhưng không phải màu xanh nữa mà là màu vàng. Nhìn dòng chữ phóng to, in đậm ở trên cùng, Thần Phù nhíu mày khó hiểu “Hào Quang Ánh Sáng” “Đúng vậy” Ahri gật đầu rồi giải thích. “Hào Quang Ánh Sáng là một phần mềm được tạo ra để hỗ trợ người chơi. Trong thiết lập của chủ nhân thì ngài có thể kiếm điểm Hào Quang để tăng cấp vĩ cầm” Tăng cấp vĩ cầm? vậy là không cần mất thời gian học, chỉ cần điểm Hào Quang đủ nhiều để tăng cấp vĩ cầm thì cô cũng có thể chơi đàn như nguyên chủ rồi Ánh mắt Thần Phù lóe lên đầy thích thú Cái này thì ngang với bàn tay vàng trong truyền thuyết rồi còn gì. “Làm thế nào để có được điểm Hào Quang?” “Để có được điểm Hào Quang, chủ nhân thu hút được sự chú ý của người lạ. Với mỗi một sự chú ý, chủ nhân sẽ đạt được một điểm, nếu người lạ yêu thích chủ nhân, điểm Hào Quang sẽ được tăng theo cấp số nhân …” “Đợi đã, cái này khác nào bảo tôi đi làm idol?” “Cũng không hẳn là như vậy, chỉ cần ngài thu hút được sự chú ý của một người lạ thì là có được điểm Hào Quang rồi. Nhưng nếu chủ nhân trở thành idol thì khi đạt đến độ nổi tiếng nhất định, điểm Hào Quang có thể nói là không giới hạn” Không giới hạn? Vậy lúc đó cô thành thiên tài vỹ cầm rồi, học cần học, không cần luyện cũng thành thiên tài. Cái này cũng quá nghịch thiên rồi nhưng có điều, Thần Phù không có ý định làm idol “Vậy cần bao nhiêu điểm để tăng cấp vĩ cầm?” Ahri chỉ lên bảng vàng, một hàng số hiện ra “Ở cấp đầu tiên, chủ nhân cần 50 điểm. Sau đó, cứ lên một cấp, số điểm cần sẽ gấp đôi cấp trước, tương tự cho đến cấp 14 là cần 409,600 điểm. Cấp 15 là cấp cao nhất mà nguyên chủ có thể đạt được là cần một triệu điểm” “Vậy cấp hiện tại của cô ấy là …?” “Cấp 14” Câu trả lời của Ahri không khác gì quả bom nổ trong đầu Thần Phù. Cấp 15 là cao nhất mà nguyên chủ hiện tại ở tuổi 20 đã ở cấp 14, mà cô thì … Thần Phù nuối khan một cái. Trò này không dễ chơi nha “Chủ nhân không cần bất ngờ như vậy. Nguyên chủ là thiên tài vĩ cầm, đã vậy còn được luyện tập từ nhỏ, như vậy cũng không phải là lạ. Hơn nữa, cấp 15 là cấp max trong khả năng của cô ấy chứ không phải là cao nhất của một thiên tài vỹ cầm ngàn năm có một” Thần Phù còn chưa kịp thở phào thì Ahri lại nói “Dựa vào tiến độ học tập của nguyên chủ thì khoảng sáu tháng nữa, cô ấy sẽ đạt tới cấp 15. Vậy nên nếu chủ nhân chọn sử dụng Hào Quang Ánh Sáng nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ trước thời điểm ấy thì nhất định phải đạt được cấp 15” “Nếu tôi không làm được thì sao?” Ahri nhìn Thần Phù và nở một nụ cười tươi “Bay màu. Ngài sẽ không thể trở về thế giới cũ, cũng không được siêu sinh nữa” Nếu lời nói của Ahri là những quả pháo thì lúc này Thần Phù đã bị nổ banh xác rồi. Quả nhiên, HTTS này không có cái gì là tốt hoàn toàn mà Tuy nhiên, nếu không sử dụng Hào Quang Ánh Sáng thì Thần Phù sẽ phải học vĩ cầm, mà với trình độ của cô thì học hết đời chắc vẫn không qua nổi cấp 5 mất. Thần Phù khóc không ra nước mắt Đúng lúc này, giọng Ahri lại vang lên “Vậy chủ nhân có muốn sử dụng phần mềm này không?” “Dùng chứ” Thần Phù thở dài, dùng nó thì chỉ cần cô cố tạo sự chú ý là có thể lên cấp, nhưng không dùng nó, cô chưa kịp thực hiện nhiệm vụ thì HTTS đã bị ‘tài phá đàn’ của cô làm cho lỗi hệ thống rồi Thấy tâm trạng chủ nhân của mình không tốt, Ahri liền nói “Hiện chủ nhân có năm mươi hai điểm Hào Quang, vĩ cầm đạt cấp 1” “Năm mươi hai? Ở đâu ra vậy?” Thần Phù mở to mắt nhìn con số màu vàng trước mặt đầy hoài nghi. Ahri nhanh chóng giải thích “Bộ đếm Hào Quang Ánh Sáng được khởi động từ khi chủ nhân bắt đầu nhận nhiệm vụ. Và đó là số điểm ngài đạt được trong ngày hôm nay.” Thần Phù nheo mắt suy nghĩ. Cô nhớ lại, buổi học hôm nay có không ít người lén nhìn cô, lúc đầu cô còn tưởng mấy đứa bạo lực đường trong phim nhưng hóa ra không phải. Nghĩ kỹ thì tuy Thần Phù chỉ mới tới đây nhưng nguyên chủ có nhân tài vĩ cầm bẩm sinh nên hẳn đã nổi tiếng từ sớm. Vậy, điểm Hào Quang cũng từ đó mà ra. “Tuy nhiên, có một lưu ý” Ahri bật đèn cảnh báo “Điểm Hào Quang dựa trên sự chú ý của người lạ, vậy nên nếu người lạ đó biến thành người quen của chủ nhân thì điểm Hào Quang đến từ họ sẽ bị trừ đi và có thể xuống âm nếu điểm Hào Quang lúc đó của chủ nhân bằng không” Thần Phù trầm ngâm. Nói vậy thì cô cũng cần phải thận trọng trong việc kết bạn, lỡ chọn phải fan ruột đã cho cô nhiều điểm Hào Quang thì cái giá phải trả không nhỏ chút nào. “Đã biết, còn gì lưu ý gì nữa không?” “Dạ, hết rồi chủ nhân” Thần Phù gật đầu lấy điện thoại ra rồi bấm vào mục tin nhắn Ahri bay bên cạnh cô hiếu kỳ hỏi “Chủ nhân làm gì vậy?” “Nhắn tin cho tài xế để chú ấy đừng đến nữa. Vĩ cầm có thể tăng cấp được thì tốn thời gian học làm gì.” “Vậy ngài định về thế nào” “Ai nói tôi muốn về” “Ý ngài là …” Ahri chợt cảm thấy có điều không ổn. Cô vẫn biết chủ nhân này của cô khó bảo, nhưng dường như tính cách ấy không chỉ dừng lại ở đó. Nhắn tin xong, Thần Phù đeo túi xách lên vai rồi nói với Ahri “Em … tạm thời nghỉ đi. Giờ tôi đi ăn đã, có thực mới vực được đạo” Ahri gật đầu rồi nhấp nháy vài cái liền biến mất Vốn dĩ Thần Phù chỉ định đi ăn thôi nhưng sau đó, cô vô tình đi qua một rạp chiếu phim và thấy bộ phim hay mà cô từng bỏ lỡ. Kết quả, đợi lúc Thần Phù rời khỏi rạp chiếu phim thì đã là chín rưỡi tối. Cô nhắn một tin cho Trương Hạ Vân rồi gọi Ahri ra hỏi “Đối tượng đầu tiên, Giang tổng hiện ở đâu?” Ahri chớp chớp đôi mắt sóng điện từ “Giang Đông Quân hiện đang bàn công việc ở MinClub cách đây khoảng hai cây số. Chủ nhân, ngài không định đi tìm anh ta luôn đấy chứ? Giờ cũng muộn rồi mà” “Tất nhiên, nhiệm vụ là trên hết mà, xong nhanh còn về” Ahri giật giật khóe miệng nhìn chủ nhân của mình. Sao lúc đi xem bộ phim dài hai tiếng bốn lăm phút kia không thấy cô nói điều đó? Thần Phù không chú ý tới biểu cảm của Ahri, cô giơ tay bắt taxi rồi lập tức lên xe.
Salamat
Suportahan ang may-akda na magdala sa iyo ng mga magagandang kwento
5 sao
10d
0hay nha
20d
0quá hay
08/03
0Tingnan Lahat