logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 2: Đối tượng đầu tiên

Thần Phù giật giật khoé môi. Cô còn có gia đình, sự nghiệp và việc quan trọng cần làm ở thế giới cũ, chẳng may sống ở đây hết đời, ở thế giới cũ đời cô cũng hết luôn thì cô còn nhận nhiệm vụ làm gì? Chọn bay màu luôn đi cho rồi
“Đúng rồi Ahri, thời gian ở đây so với thế giới cũ của tôi thế nào? Có chênh lệch nhiều không?”
“Xin lỗi chủ nhân, Ahri không thể tiết lộ điều này.”
Ahri hóa thành một chibi giáo viên, cầm gậy chỉ lên bảng xanh, trên đó là hình vẽ một cuốn sách dày.
““Không thể cho người chơi biết được thời gian chênh lệch của các thế giới”, điều này đã được Cục Quản Lý Thời Gian ghi rõ trong Bộ luật dành cho AI. Mong chủ nhân thông cảm”
Thần Phù liếc nhìn cuốn sách dày cộp kia mà thở hắt một hơi.
Làm AI cũng không dễ dàng gì. Họ có hẳn một Bộ luật cơ mà.
Nếu vậy, để tránh rủi ro thì cô cần hoàn thành nhiệm vụ càng sớm càng tốt
“Ahri, em …”
Cộc cộc
Thần Phù chưa kịp nói thì tiếng gõ cửa bất ngờ xen ngang lời cô, cùng đó là giọng nói quen thuộc
“Thần Phù, em dậy chưa vậy? Không phải hôm nay có tiết học sao?”
Nghe giọng nữ phía sau cánh cửa, Thần Phù lập tức đoán được người tới là ai. Nhưng, bà chị chanh chua ngàn năm không đổi đột nhiên mang âm giọng nhẹ nhàng này nhất thời khiến cô rợn tóc gáy.
“Em đây”
Thần Phù mở cửa. Ngay lập tức cô trông thấy một gương mặt vừa lạ mà vừa quen, ánh mắt cô dừng lại.
Trương Hạ Vân để tóc xõa ngang vai và mặc một chiếc váy xuông màu xanh nhạt, tay bèo, thứ đồ yểu điệu thục nữ mà bà chị ‘hàng real’ của Thần Phù sẽ chẳng bao giờ liếc mắt tới.
“Trước giờ em có luôn dậy sớm mà, hay mệt mỏi ở đâu à?”
“Em … không sao hết”
Thần Phù lắc đầu, tránh né cánh tay đang vươn tới của Trương Hạ Vân
“Chỉ là quên mất lịch học”
Thần Phù kiếm đại một lý do nhưng Trương Hạ Vân lại không chút nghi ngờ
“Vậy mau đi đi không muộn”
Thần Phù không nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy túi xách, tạm biệt Trương Hạ Vân và rời khỏi Trương gia.
Lúc đi ra cửa, cô ngoái lại nhìn căn biệt thự lớn.
Rõ ràng đó cũng là Trương gia, cũng là nhà cô nhưng cảm giác thật lạ.
Thần Phù được tài xế riêng đưa đến đại học Thiên Nam. Trong lúc ngồi trên xe cô dùng ý niệm để nói chuyện với Ahri.
“Ahri, đối tượng được chỉ định bao gồm những ai?”
Ahri xuất hiện trong trạng thái ảo ảnh cùng với bảng điện tử
“Thưa chủ nhân, đối tượng chỉ định bảo gồm
[1. Giang Đông Quân
2. Trình Hàn
3. Phương Tử Du]
Chủ nhân có thể tuỳ chọn thứ tự thực hiện với ba đối tượng này, ngài muốn chọn ai đầu tiên ạ”
Nhìn ba cái tên, Thần Phù có ấn tượng với cái tiên đầu tiên
Giang Đông Quân, hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi
“Cứ từ trên xuống dưới đi”
“Vâng, đối tượng đầu tiên: Giang Đông Quân”
Theo lời của Ahri, bảng chữ thay đổi thành hồ sơ nhân vật, bên trái là một bức ảnh nhận diện, bên phải là thông tin cơ bản. Cùng với đó là lời của Ahri vang lên
“31 tuổi, đại thiếu gia của Giang gia, tổng giám đốc của Giang thị.”
“Giang … tổng …”
Đôi mắt Thần Phù dần mở to
Cô biết người này, khách quen của trung tâm cô đây mà
Giang Đông Quân thường xuyên tới phòng tập nơi cô quản lý cùng với một người đàn ông nữa. Anh ta đã tập được hơn hai năm rồi nhưng khoảng gần một tháng trước thì đột nhiên không thấy anh ta tới nữa.
Giang Đông Quân tính tình khó gần, ngoài người bạn đi cùng và huấn luyện viên cá nhân thì anh ta chẳng nói chuyện với ai. Mấy anh em trong phòng tập đều nói đùa với nhau rằng Giang tổng cong vì chẳng bao giờ thấy bên cạnh anh ta có phụ nữ cả.
Nghĩ đến điều này, Thần Phù liền hỏi
“Ahri, Giang Đông Quân … có phải gay không?”
“Không đâu chủ nhân, anh ta thẳng trăm phần trăm đấy”
Ahri lập tức phủ nhận
“Nhưng tại sao chủ nhân lại hỏi như thế?”
“Hiếu kỳ chút thôi”
Thần Phù chẹp miệng tiếc nuối.
Nếu Giang Đông Quân gay thì tốt rồi, ‘chị em’ với nhau thực hiện cũng dễ dàng hơn. Tiếc là không phải … nhưng ít nhất anh ta là người duy nhất mà cô biết trong ba người nên có lẽ sẽ hiểu hơn một chút.
“Hiện anh ta đang ở Giang thị, chủ nhân có muốn thực hiện nhiệm vụ luôn không?”
Thần Phù lắc đầu.
Giờ không phải thời điểm thích hợp. Giang Đông Quân đang ở công ty, tự nhiên cô đến đó đòi hôn người ta, không biết chừng bảo vệ lại xách cô vào bệnh viện thần kinh luôn ấy.
Hơn nữa, cô còn phải đi học … ngành thanh nhạc, nghĩ tới đã đau đầu.
“Ahri, em nói tôi học song song hai văn bằng, vậy cái thứ hai là gì?”
“Dạ, là ngôn ngữ anh thưa chủ nhân. Tuy chủ nhân là thiên tài vĩ cầm nhưng khả năng ngôn ngữ lại quá kém. Để đảm bảo hiệu quả các buổi diễn, cha ngài đã đăng ký thêm chuyên ngành này cho ngài.”
Ahri tỏ vẻ tiếc nuối
“Nếu không vì vậy thì ngài đã sớm ra trường rồi.”
“Sao lại nói vậy?”
Thần Phù nhướn mày nhìn Ahri
Không học thêm ngành ngôn ngữ thì trung bình sinh viên học hết bốn năm mới ra trường mà. Bản thân cô lúc trước ra trường vào cuối năm tư đây.
“Vì ngài đã tốt nghiệp bên khoa thanh nhạc rồi”
“Thật á? Sao em không nói sớm”
“Thì lúc đó ngài có để em nói đâu”
Đôi mắt Ahri long lanh đầy tủi thân
Thần Phù cười gượng nhìn cô nàng.
“A vậy à …”
Quả thực vì lúc đó cô chỉ chú ý tới sự khác biệt của thân phận mới nên không để Ahri nói hết lời.
“Vâng”
Ahri sụt xịt, không còn ý trách móc nữa nhưng vẻ tủi thân trên gương mặt thì không để đâu cho hết.
“Vậy em đi đây, nếu có chuyện gì chủ nhân cứ gọi tên, em sẽ lập tức xuất hiện.”
Thần Phù gật đầu.
Ahri vừa biến mất, ánh mắt Thần Phù liền lấy lại sự tự tin vốn có, khoé môi cong lên.
Thanh nhạc thì cô còn lo lắng chứ tiếng anh thì đơn giản rồi.
Lúc trước, để làm đẹp hồ sơ cũng như phục vụ công việc, Thần Phù đã học và thi đến bằng Ielts 8.0. Sau này, vì công ty phát triển mở rộng, cô còn học thêm tiếng Pháp và Đức nữa.
Vậy nên, ngôn ngữ chính là thế mạnh của cô.
“Xem ra học lại cũng không tệ như tưởng tượng” Thần Phù nói thầm một câu
Cùng lúc này, tiếng tài xế vang lên
“Tiểu thư, đến nơi rồi”
Thần Phù vừa bước xuống xe liền sững người lại.
Đây … không phải chính là trường đại học cũ của cô sao?
Nhưng rất nhanh chóng, biểu cảm trên gương mặt Thần Phù liền trở lại bình thường
Đến gia đình cô còn y hệt thì ngôi trường này có là gì chứ.
Thần Phù dựa theo thời khóa biểu trong điện thoại mà tìm tới lớp học.
Bước chân vừa tới cửa, cô chợt nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau
“Thần Phù!”
Thần Phù quay lại nhìn, cô lập tức nhận ra người trước mặt
“Yến Thu?”
Yến Thu là cô bạn thân mà Thần Phù quen từ khi mới vào đại học, mối quan hệ của hai người khá tốt. Sau này, kể cả khi hai người đã ra trường, ổn định sự nghiệp và có cuộc sống riêng rồi thì vẫn thường xuyên qua lại với nhau.
Người ta thường nói mối quan hệ bạn bè thời đại học thường chóng vánh, khó bền chặt, nhưng Thần Phù thấy vấn đề chỉ ở chỗ là có hợp gu nhau không thôi. Nếu hợp thì chẳng cần là học cùng, vô tình gặp ngoài đường thôi cũng có thể duy trì mối quan hệ lâu dài.
Quay lại tuổi hai mươi, Thần Phù vốn nghĩ sẽ một mình trải qua những năm tháng sinh viên này, nhưng giờ có Yến Thu rồi, cô sẽ không cô đơn nữa.
Thấy Thần Phù đứng ngây người, Yến Thu vỗ vai cô một cái
“Nghĩ cái gì mà chăm chú thế? Bình thường cậu đến sớm lắm cơ mà, nay Trương nhị tiểu thư còn biết ngủ nướng cơ à?”
“Con người cũng phải có lúc này lúc khác chứ”
“Khiếp, nói như bà cụ non vậy. Chúng ta vào thôi”
Thần Phù gật đầu rồi để mặc cho Yến Thu kéo đi.
Chuyên ngành ngôn ngữ thuộc thế mạnh, lại có thể Yến Thu, Thần Phù căn bản không cần lo đến cuộc sống nơi giảng đường nữa.
Giờ cô chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ thôi.
Ba nụ hôn, chỉ cần ba nụ hôn là đủ.

Komento sa Aklat (890)

  • avatar
    Nguyễn Chí Văn

    5 sao

    11d

      0
  • avatar
    Tổng Thống

    hay nha

    21d

      0
  • avatar
    ThanhToan

    quá hay

    08/03

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata