“Minh Triết, ngươi thực sự khiến ta rất thất vọng. Cùng là hoàng tử, cũng chẳng cách nhau mấy tuổi sao ngươi lại kém cỏi như vậy hả? Nếu ngươi chỉ cần bằng được một góc của Thịnh Nam thì ta đã chẳng mệt thế này. Thật không lúc nào là khiến ta bớt lo.” Minh Triết bức xúc. “Nếu cữu cữu thích tam đệ như vậy thì theo trợ giúp đệ ấy đi, bắt con làm hoàng đế làm gì?” “Nếu Thịnh Nam mà chịu nghe lời ta thì ta chắc chắn sẽ chọn theo nó chứ không phải ngươi.” “Nói vậy là do con ngu nên mới nghe lời cữu cữu à?” Hoàng Thời lập tức đánh một phát vào đầu Minh Triết, mắng: “Là ngươi ngu nên mới phải nghe lời ta. Nếu không có ta thì ngươi đã bị tên Tần Hoằng đó giết từ đời nào rồi.” Minh Triết quay đầu đi không nói gì nữa. Mấy câu này cữu cữu hắn cứ lảm nhảm suốt ngày không chán. Hắn biết mình không được thông minh lắm. Hồi nhỏ hắn hay bị các huynh đệ trêu chọc. Nếu không phải vì cữu cữu của hắn là tể tướng có lẽ đã không ai xem hắn ra gì. Thực chất hắn chẳng thiết tha mấy với hoàng vị. Hắn thích làm một con cá muối, ngày ngày ăn ngủ rồi vui chơi thoải mái cho đến lúc xuống mồ, không phải suy nghĩ hay lo lắng bị người ta ám hại. Nhưng cữu cữu nói muốn hắn làm hoàng đế. Chỉ có làm hoàng đế mới có thể bảo vệ được bản thân và gia đình, cho nên hắn đồng ý làm. Chỉ đơn giản như vậy. “Con biết lỗi rồi. Cữu cữu đừng giận nữa. Từ giờ con sẽ cẩn thận.” “Ta cũng chán cứ phải trông chừng ngươi lắm rồi. Trưởng thành giùm đi cho ta nhờ! Nếu lần sau ta còn phát hiện ngươi làm càn như vậy thì ta sẽ không giải quyết hộ ngươi nữa đâu, cứ để mặc ngươi muốn ra sao thì ra. Lúc đó ngươi có chết cũng chẳng biết mình chết thế nào đâu.” “Vâng. Cữu cữu bớt giận.” Hoàng Thời dặn dò thêm mấy câu nữa rồi rời đi. Đợi cho đến lúc ông ấy đi khuất xa, Minh Triết mới thở phào một hơi. Hắn quay qua chống nạnh hỏi mấy vị muội muội kia: “Các muội cũng được hưởng lợi kia mà, sao đến lúc cần thì lại đẩy hết tội trạng lên đầu một mình ta hả?” “Nhị ca, huynh đừng giận bọn muội. Huynh cũng biết cửu cửu một khi tức giận thì đáng sợ đến thế nào mà. Cữu cữu còn phải dựa vào huynh nên chắc chắn sẽ không phạt nặng huynh, nhưng bọn muội thì cữu cữu sẽ không nương tay đâu. Huynh thương bọn muội giúp bọn muội chắn gió đi mà.” Minh Triết thở dài, xua tay nói: “Thôi được rồi. Xem như ta đang làm phúc đi. Nhưng ta đã cho các muội hưởng lợi rồi các muội cũng phải thực hiện thỏa thuận của mình đi.” “Nhị ca yên tâm ngồi chờ tin vui đi. Tin tưởng bọn muội.” Minh Triết dĩ nhiên không lo. Hai cô em gái này của hắn trước giờ làm việc đều rất thành công. *** Hàn Tranh tự mình đưa Vưu Xuyên đến một biệt viện riêng biệt nằm ở trong một phủ huyện, nơi ở của tam hoàng tử Thịnh Nam, nhưng Thịnh Nam hiện tại không có ở đó mà đã ra ngoài có chút việc, thay vào đó họ gặp Thượng Nguyên. Thượng Nguyên nghe Hàn Tranh kể lại sự việc, nhíu mày nhìn sang Vưu Xuyên một hồi rồi rút kiếm chĩa vào mặt hắn và nói: “Ca ca của ta không quen ngươi. Ngươi là kẻ dối trá. Ngươi làm vậy có mục đích gì?” Kiếp trước Vưu Xuyên và Thượng Nguyên vốn đã bằng mặt không bằng lòng. Thượng Nguyên thường xuyên phá bĩnh hắn, không để hắn gần gũi với Thịnh Nam. Kiếp này hắn nhìn tên đó cũng thấy không vừa mắt, và hình như tên đó đối với hắn cũng thế. Mới gặp lần đầu tiên, còn chưa hiểu chuyện gì mà y đã chĩa kiếm vào hắn như thế. “Ta không có ý xấu. Ta đến là để giúp Thịnh Nam. Ta là bằng hữu của hắn. Ta không nói dối.” “Nói dối. Chắc chắn ca ca ta chưa từng gặp qua ngươi, sao có thể là bằng hữu được.” “Thịnh Nam có gặp ta hay không ngươi không phải hắn làm sao mà khẳng định chắc chắn như vậy?” Vưu Xuyên biết là mình đuối lý. Chỉ cần Thịnh Nam xuất hiện sẽ chứng thực lời nói dối của hắn. Nhưng hắn không muốn thua Thượng Nguyên, cho dù chỉ là tranh cãi. “Không cần biết ngươi có mục đích gì nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt lành. Vậy thì ta giải quyết ngươi trước đỡ phải làm bẩn tay ca ca.” Thấy Thượng Nguyên lăm le cầm thanh kiếm chực chém mình, Vưu Xuyên toát mồ hôi hột. “Này, ngươi… ngươi đừng có làm càn.” Thượng Nguyên không chút do dự vung kiếm. Vưu Xuyên cúi người nhanh tay rút một thanh kiếm của một thị vệ đứng gần đấy đỡ lại nhát kiếm của Thượng Nguyên chém tới. Thượng Nguyên không khỏi kinh ngạc. “Thân thủ khá đấy. Vậy thì giữ lại ngươi càng nguy hiểm.” “Tên khốn này, đến một cơ hội gặp Thịnh Nam cũng không cho ta sao?” “Tên của ca ca ta để ngươi gọi thân mật như vậy hả?” Hai người không nói với nhau được mấy câu đã xông vào choảng nhau ầm ầm. Thực lực của bọn họ chênh lệch khá nhiều so với những thị vệ đứng xung quanh, hơn nữa vì không có lệnh của Thượng Nguyên nên không ai dám tuỳ tiện xông vào. Nhậm Huyền lại khá bình tĩnh, dường như không chút lo lắng.
Salamat
Suportahan ang may-akda na magdala sa iyo ng mga magagandang kwento
Gastos 38 diamante
Balanse: 0 brilyante ∣ 0 Mga puntos
Komento sa Aklat (970)
Ngô Hào
tác giả viết rất hay
7d
0
Nông Thúy Trang
bìa là game nghịch thủy hàn nhv là vô tình vs thiên ý=)
tác giả viết rất hay
7d
0bìa là game nghịch thủy hàn nhv là vô tình vs thiên ý=)
15d
0Hay
21/12
0Tingnan Lahat