Khách sạn 5 sao giữa trung tâm thành phố - hôm nay tổ chức buổi chiêu đãi giữa các tập đoàn lớn - lung linh ánh đèn pha lê. Từng người đàn ông, phụ nữ trong những bộ lễ phục đắt giá di chuyển giữa tiếng nhạc du dương và tiếng ly chạm khẽ. Khi Khải Lâm bước vào sảnh, ánh đèn flash lập tức dồn về phía anh. Vẻ ngoài điềm tĩnh, bộ vest đen cắt may tinh tế, dáng cao thẳng. Từng bước chân của anh khiến người xung quanh phải nhìn theo - nể phục lẫn ngưỡng mộ. Cách đó không xa, trong bóng tối ở tầng lửng của khách sạn, Anh Thảo đứng lặng, tai đeo thiết bị truyền âm, ánh mắt luôn dõi theo dáng người ấy. Cô vẫn chỉ là cái bóng âm thầm, người bảo vệ vô danh. "Mục tiêu di chuyển đến khu trung tâm. Không có dấu hiệu nguy hiểm." Cô thì thầm vào tai nghe. --- Âm thanh náo động vang lên khi Mỹ Ngà bước vào. Chiếc váy trắng trễ vai, đôi mắt nâu to tròn, dáng người mềm mại, tất cả khiến cô trở thành tâm điểm. Cô mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy anh giữa đám đông: " Anh Khải Lâm, lâu rồi không gặp." Khải Lâm quay lại, hơi gật đầu. Đó là Mỹ Ngà - cháu gái duy nhất của một gia tộc giàu có. Cũng là người ông nội anh luôn muốn anh tiếp cận cô để củng cố tập đoàn. "Chào em, Mỹ Ngà. Chuyến về nước suôn sẻ chứ?" "Ừm, em vừa kết thúc chương trình học ở Mỹ. Lần này về hẳn luôn." Cô nhìn anh, nụ cười thoáng buồn. - "Em đã nghe tin, ông của em và ông nội anh vẫn muốn chúng ta...tương tác nhiều hơn." Anh khẽ nhíu mày, biết rõ hàm ý trong lời cô. Khải Lâm nén tiếng thở dài, đáp nhạt: "Anh hiểu. Anh sẽ không để ông thất vọng." Nụ cười của Mỹ Ngà hơi run. Cô biết anh nói vậy không phải vì tình cảm, mà vì trách nhiệm. Trong khi đó, ở góc xa hơn, một chàng trai trẻ mặc vest xanh đang dõi theo. Đôi mắt ôn hòa, nét mặt dịu dàng. Đó là Khải Minh - em họ của Khải Lâm, con trai ông Khải Trí. "Lúc nào cũng là anh họ." Cậu khẽ cười, giọng đầy châm biếm. "Anh ta có tất cả - danh tiếng, tiền bạc, cả cô ấy." --- Khi buổi tiệc đang diễn ra, một tiếng ồn nhẹ nổi lên ở lối vào. Một người đàn ông cao ráo, dáng tự tin, gương mặt điển trai pha nét kiêu ngạo bước vào. Phan Vũ Trạch - bạn thân cũ của Khải Lâm, nay là giám đốc điều hành tập đoàn Phan Vũ - hiện tại cũng là đối thủ trực tiếp của anh trên thương trường. "Khải Lâm, đã lâu rồi." - Anh ta cười, giọng điềm tĩnh mà lạnh. "Mười ba năm." - Khải Lâm đáp, ánh mắt không rời đối phương. Không khí giữa hai người thoáng căng thẳng. Mỹ Ngà đứng giữa, cố xoa dịu: "Hai người vẫn như xưa, gặp nhau là đấu ánh mắt." Phan Vũ Trạch khẽ liếc cô, nụ cười mang chút ẩn ý: "Nếu tôi nhớ không nhầm, em là Mỹ Ngà đúng không, cũng đã rất lâu không gặp em. Nghe nói em rất được lòng ông Khải Trọng, đúng không? Một liên minh hôn nhân như vậy...thật đáng ghen tỵ." Khải Lâm không đáp, chỉ nâng ly rượu chạm nhẹ. "Trên thương trường, không có chỗ cho cảm xúc." "Nhưng đôi khi, cảm xúc lại là thứ giúp ta thắng." - Vũ Trạch cười, ánh mắt lướt qua Mỹ Ngà. --- Anh Thảo quan sát tất cả từ xa, bàn tay vô thức siết chặt. Cô chậm rãi đưa tay lên tai nghe: "Mục tiêu tiếp xúc với đối thủ thương mại. Có dấu hiệu căng thẳng." "Giữ khoảng cách, Anh Thảo. Không can thiệp khi chưa có lệnh." Giọng quản lý Vệ vang lên trong thiết bị. "Rõ." Bữa tiệc vẫn tiếp tục, nhưng giữa những ly rượu và nụ cười xã giao, từng ánh mắt đã trở thành dao sắc. Khải Lâm vẫn giữ vẻ điềm nhiên, song sâu trong ánh mắt là cơn sóng ngầm. Anh cảm nhận được có người đang dõi theo mình - ánh nhìn vừa ấm, vừa lạnh. Một cảm giác rất lạ, nhưng lại khiến anh thấy...an tâm. Còn Anh Thảo, ẩn mình giữa tần trên, vẫn lặng lẽ dõi theo từng bước anh. Khoảnh khắc anh khẽ quay đầu nhìn về phía mình, tim cô thoáng chao đảo. "Không được để cậu ấy thấy." - Cô nhắc khẽ bản thân.
Salamat
Suportahan ang may-akda na magdala sa iyo ng mga magagandang kwento
Hay lắm
15d
0quá hay
17d
0Tuyệt vời
26d
0Tingnan Lahat