logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Giám đốc nhớ thương bạn gái cũ (3)

Dây thần kinh của An Nhiên căng lên, đi sau lưng Linh tỉ mỉ quan sát những người xung quanh.
Quả nhiên, cô nhìn thấy nữ phục vụ đang vội vàng từ sảnh đối diện lao đến, cô ấy sẽ đâm sầm vào nữ chính tạo ra tình huống tình cờ gặp gỡ.
An Nhiên trong chốc lát đưa ra quyết định, nhanh nhẹn đi lên trước, gọi một người phụ nữ đi trên mình lại: "Cô ơi, cô làm rơi thuốc rồi ạ."
Người phụ nữ này tầm khoảng 50 tuổi, trên mặt có vài nếp nhăn, nghe thấy cô gọi thì quay đầu: "Hả??"
An Nhiên chìa tay ra phía trước, trên tay có vỉ thuốc nhỏ: "Của cô ạ, cháu vừa nhìn thấy."
Người phụ nữ sờ tay vào trong túi áo mình rồi lắc đầu: "Không, không phải, thuốc tôi vẫn còn đây."
"Dạ, vậy ạ! Thật ngại quá, cháu xin lỗi làm phiền cô."
"Không có gì."
Người phụ nữ lại quay người, vừa tiến lên một bước thì đột nhiên một cô gái trẻ lao ra đâm sầm vào bà, hai người bọn họ ngã sõng soài xuống đất.
Nữ phục vụ cuống quýt: "Xin lỗi, xin lỗi."
"Đi đứng kiểu gì vậy? Có biết nhìn đường không vậy." Người phụ nữ bị va phải rõ ràng không vui, nhăn nhó: "Cô làm gì mà vội vàng thế!?"
"Thật xin lỗi, tôi nghe tin bệnh của bố lại tái phát nên nóng vội muốn đi xem tình hình. Cô có sao không ạ.?"
Tiếng ồn thu hút sự chú ý của mọi người, Linh nhìn thoáng qua bên này rồi cất bước. An Nhiên đã che chắn kĩ lưỡng lên cô ta không nhận ra.
Người phụ nữ nghe vậy không đôi co thêm, xua tay: "Tôi không sao, mau mau đi xem bố cô thế nào rồi."
Mọi chuyện đã xong xuôi, nguy hiểm tạm thời được giải trừ. Nhưng An Nhiên còn muốn mượn tay nữ phục vụ kia thực hiện vài điều.
Nhân vật phản diện đều chết do cẩu thả, cô không muốn chôn cùng bọn họ, vậy nên mỗi bước đi đều phải cẩn thận, tĩnh toán kĩ lưỡng."
Đợi nữ phục vụ hỏi han sức khỏe của bố xong, An Nhiên đi theo cô ta ra đại sảnh làm thủ tục.
Cô không cần đọc cốt truyện, thông qua bộ dạng hoảng hốt của cô ta cũng có thể đoán được, cô ta trả nổi tiền trả viện phí nên bị bệnh viên yêu cầu chuyển bệnh nhân đến nơi khác.
An Nhiên đi tới: "Cần tôi giúp đỡ không?"
Nữ phục vụ giật mình, quay đầu: "Cô là ai vậy?"
"Chúng ta đã từng gặp nhau, nói chuyện một lát đi."
Dứt lời cô quay lưng đi đến phía hành lang vắng của bệnh viện, nữ phục vụ vội vàng chạy theo.
Tháo xuống mũ cùng cùng khẩu trang, An Nhiên mỉm cười: "Cô nhận ra tôi chứ?"
Nữ phụ vụ này tên là Ngọc, trong nhà có một người cha đột nhiên bệnh nặng cần số tiền lớn để chạy chữa.
Ngọc đương nhiên nhật ra cô, cô ta chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, lùi lại một bước.
"Yên tâm tôi sẽ không làm gì cô đâu. Tôi thay cô trả tiền viện phí cho cha cô, thế nào?"
Nơi này là bệnh viện tốt nhất thành phố, viện phí vô cùng đắt đỏ, tiền lương mỗi tháng của cô ta không đủ để chi trả cho tiền chữa bệnh của cha.
Ngọc không còn sự lựa nào khác, cắn môi: "Cô muốn tôi làm gì?"
"Thật thông minh." Nụ cười của An Nhiên càng sâu: "Cô chỉ cần… được chứ?"
Tận tối muộn, An Nhiên sách theo túi to túi nhỏ trở về nhà. Người giúp việc đi ra cầm đồ vào giúp cô, không quên nhắc nhở: "Phu nhân, giám đốc đã trở về, đang dùng bữa ở phòng ăn."
"Cảm ơn."Dứt lời, An Nhiên tung tăng chạy vào nhà ăn tìm Phong. Cô kéo ghế, ngồi xuống cạnh hắn: "Dì Hà lấy giúp tôi chén đũa với."
Phong không hề để ý đến cô, hắn bình thản dùng cơm.
Từng đĩa thức ăn bị cô gảy lên, tùy ý gắp một xíu, dăm dăm đôi đũa vào bát cơm.
Cuối cùng, Phong cũng liếc nhìn cô một cái, giọng nói lạnh nhạt lộ ra vài khó chịu: "Làm gì?"
"Em không ăn được giá đỗ, tỏi, hành và ớt,..."
Phong trước đây chưa từng để ý đến nguyên chủ đương nhiên không biết chuyện này.
Hắn nhíu mày: Kén ăn như vậy?
Dì Hà từ trong bếp đi ra còn mang theo một khay thức ăn: "Đây, đây, tôi nghĩ phu nhân không ăn cơm ở nhà lên chưa chuẩn bị kịp."
Bà đặt từng món xuống bàn: "Yên tâm đi một chút tỏi đều không dính vào."
An Nhiên khen ngợi bà: "Thật thơm nha."
Lúc này cô mới vui vẻ dùng bữa, mỉm cười, khóe mắt cong cong như ánh trăng lưỡi liềm.
Nhìn qua thật giống một bé gái vô tư hồn nhiên khiến người khác muốn ôm vào lòng bảo vệ.
Phong không thể không thừa nhận cô vợ trên danh nghĩa của hắn vô cùng xinh đẹp. So với Linh chỉ hơn không có kém, bởi ngoài vẻ đẹp vốn có, An Nhiên còn rất biết chăm chút cho bản thân mình, vẻ ngoài đối với nguyên chủ còn quan trọng hơn mạng sống. Sau này nhan sắc đã giúp đỡ cô ta rất nhiều nhưng nguyên chủ không quá biết điều, tự hại mình rơi vào hoàn cảnh bi thương. Dùng từ của người xưa để miêu tả chắc là "Hồng nhan bạc mệnh."
An Nhiên dùng bữa xong lên lầu nghỉ ngơi, cô nằm dài trên giường dựa theo cốt truyện mà lên kế hoạch.
Trong lúc cô mải nghĩ ngợi, tiếng gõ cửa vang lên.
Là ai vậy?
Không đời nào là Phong được, thái độ của hắn với cô chưa có thay đổi, không có chuyện sẽ chủ động tìm cô.
Cửa phòng mở ra, bên ngoài là một người đàn ông với thân hình cao lớn, mặc áo sơ mi màu đen, vẻ ngoài rất xuất chúng, thoạt nhìn rất ôn nhu.
Ký ức về người đàn ông này dần hiện lên trong đầu An Nhiên.
Nguyên chủ là cô gái bình thường có chút mưu mô, trong bữa tiệc năm đó một An Nhiên chưa đủ khả năng bỏ thuốc Phong mà không bị phát hiện.
Phần lớn công lao việc này đều là nhờ Hoàng. Trước kia nguyên chủ đã giúp đỡ hắn một lần, cô tìm đến hắn muốn được giúp đỡ. Hắn ta không từ chối, coi như trả ơn cô đã giúp đỡ.
"Có chuyện gì vậy?"
Một ly sữa được đưa ra trước mặt An Nhiên, kèm theo là giọng nói trầm trầm của Hoàng: "Sữa của cô, nên uống trước khi đi ngủ." Dừng lại một chút, nói: "Dì Hà kêu tôi mang lên"
(Truyện đang trong giai đoạn chỉnh sửa cốt truyện.)

Komento sa Aklat (299)

  • avatar
    HàLan Anh

    Hay lắm luôn

    7d

      0
  • avatar
    Ng Quynh Nhu

    rất hay

    10d

      0
  • avatar
    Khuyn Ksor h

    Hay lắm

    15d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata