logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 6: Rời đi

Lúc này Minh đang nằm trên chiếc giường của mình với vẻ mặt đầy mệt mỏi với những vết máu của tên xác sống vừa rồi đã dính lên người cậu, cậu không muốn tắm nữa, không muốn làm gì cả chỉ là muốn nằm trên giường gác đi âu lo trong lòng của mình, trời đã dần tối, thường thì giờ này là các ánh đèn điện sẽ xuất hiện, nhưng bây giờ thì lại không thấy gì cả, tất cả chỉ là một màu đen tĩnh mịch ở bên ngoài. Minh quyết định ngày mai sẽ dậy thật sớm để có thể một mình thuận lợi đi tới nhà của Long để kiểm tra xem thử thì bỗng nhiên cậu nghe thấy một âm thanh lạ xuất hiện ở dưới nhà, chàng trai từng bước nặng trĩu đi xuống với con dao làm bếp của mình trên tay để chuẩn bị phòng thủ và đánh trả nếu như có con xác sống nào có ý định vào nhà, vừa bước xuống cửa thì anh nhìn thấy một tiếng gọi kêu cứu thầm bên ngoài, giọng rất yếu ớt và anh biết luôn đó là giọng của ai nên đã mở cửa cho vào. Vừa mở cửa vào nhà thì cậu thanh niên ấy liền xông vào bên trong và đóng sầm cửa lại trước ánh mắt đầy lo âu của Minh, người trước mặt của cậu là Nguyễn Anh Giàu, 15 tuổi, cao 1m62 và là người hàng xóm thân thiện của anh, Giàu khác với những người khác thì cậu sống cùng mẹ, cha thì không rõ tung tích, nhưng dường như chỉ có cậu xuất hiện ở đây thì biết rõ tình hình mẹ của cậu ta đã như thế nào rồi.
"Cảm ơn anh, hộc hộc...tôi...không biết phải làm sao nữa, mọi thứ thật điên rồ."
"Mẹ cậu đâu rồi Giàu? Không đi cùng cậu hay sao?"
"Bà...bà ấy đã bị một tên điên như những kẻ điên ở ngoài đường cắn đứt tay và mất máu khá nhiều, em không biết phải làm gì nữa nên đã tìm một cái khăn bông sạch để ngăn máu chảy ra nhưng tất cả dường như vô vọng, nên em đã đẩy mắt bà ấy xuống để ra đi thanh thản."
"Tội thật...những chuyện này đúng thật là điên rồ nhỉ?"
"....Không thấy cô Hiền với con Phương ở đây thì ắt hẳn họ đã...?"
"Đúng vậy, họ đã bị biến đổi và anh buộc phải ra tay với bọn chúng."
Giàu quay sang về phía cánh cửa để suy nghĩ một hồi rồi bắt đầu lấy trong túi quần mình ra là hai thanh socola mà cậu mua được hồi sáng để ăn lấy nó và sẵn chia thanh còn lại cho Minh, chàng trai từ chối nhận và nói rằng:
"Nhóc ăn đi, anh không đói lắm đâu, nhưng mà sao nhóc lại biết mà đến chỗ nhà anh vậy?"
"Em đã nhìn thấy anh giết một tên xác sống ở bên ngoài, lúc đó em đã nhì thấy anh, trong thật ngầu và...dũng mãnh nữa, kiểu như là anh không hề sợ sệt vậy."
Minh nghe thấy những câu từ ấy cũng không để tâm lắm, nên anh đã dẫn Giàu đi vào bên trong phòng ăn của nhà mình và đun nước sôi lên từ bình gas ít ỏi, cậu quay sang nhìn chàng trai ấy và hỏi rằng:
"Có ba vị, đó là hải sản, thịt bò với lẩu thái, thích cái nào?"
"Em thích lẩu thái, chua cay cho ngon."
Dự tính ban đầu là Minh chỉ quyết định đi một mình thôi nhưng bây giờ anh lại muốn dẫn Giàu đi cùng vì cậu ta là người bạn nhỏ tuổi của mình, không hề giống những người hàng xóm thị phi hay xăm soi và nói xấu, chàng trai không biết vì sao Giàu luôn đối xử tốt với mình như vậy trong khi tính cách cậu ở nhà đối xử với em gái tệ vô cùng. Minh bắt đầu xé gói mỳ ra cùng gia vị bỏ vào cái tô bự, anh bới một ít cơm nguội bỏ vào cùng nước sôi để cho Giàu ăn no hơn. Khi xưa, những lúc mà anh đói không có gì ăn thì bà Mai, mẹ của Giàu đã luôn cho anh những tô cơm đầy ấp thịt, bà ta dù hay lớn tiếng trách móc nhiều người nhưng lại luôn có tấm lòng nhân ái. Giàu thì cũng luôn giúp đỡ Minh hết mình như những công việc làm bài tập vẽ, thủ công cho cậu, thậm chí là trò chuyện tâm sự với nhau như tri kỷ dù chỉ mới gặp nhau một lần. Minh bưng tô mỳ ra đặt lên bàn cùng với đũa, muỗng trước mặt của Giàu và bảo rằng:
"Ăn đi, chín giòn rồi đấy. Anh mày biết mày thích ăn kiểu như vậy, nhưng mà ăn xong thì mày tính làm gì và đi đâu đây?"
Giàu không quan tâm tới những lời của Minh nói mà chỉ hì hụp ăn liên tục những đũa mỳ và muỗng cơm, chàng trai nhìn thấy như vậy cũng thèm vì đói và cũng cảm thấy tội nghiệp cho thằng nhóc trước mặt của mình, nên anh đã không hỏi nữa để chờ nó ăn xong tiện hỏi luôn cho nhanh. Giàu ăn thật sự rất nhanh, chỉ mới qua có hơn một phút mà đã chén sạch cái tô không còn một miếng đồ ăn nào, Minh nhìn thấy vậy nên đã đưa cho cậu cái khăn để lau miệng và hỏi hướng đi tiếp theo của cậu bé:
"Vậy nhóc có ý định đi đâu đó không? Hay quyết định ở lại đây để phòng thủ, tự kiếm ăn. Chứ anh là anh mày sẽ rời khỏi căn nhà này vào ngày mai để đi gặp những người bạn của mình."
"À...em cũng không biết mình sẽ đi đâu hay về đâu nữa, bây giờ mẹ em thì không còn, nhà nội thì chắc không muốn chứa chấp gì em đâu, mà nếu có nhận vào để sống chung thì cũng hơi ngượng vô cùng."
"Sao mày ngượng? Kể tao nghe thử?"
"À..chỉ là em thấy mình với những người ở bên đó không hợp nhau cho lắm nên em nghĩ sẽ không hề sống hòa hợp được đâu, với lại những người ấy cũng keo kiệt bủn xỉn lắm, nếu họ mà phóng thoáng thì giờ em cũng không sống khổ trong nợ nần cùng với mẹ đâu, mà em không đổ lỗi mẹ mình nợ nần đâu...bà ấy mượn nợ để chăm lo cái cuộc sống của hai người...nên em cũng không thể trách móc bà ấy được."
"Cái này thì anh hiểu mà Giàu, vậy em có muốn đi cùng anh để gặp thằng Long không?"
Giàu nghe thấy lời mời đi chung của Minh cũng ngạc nhiên vô cùng, vì cậu luôn cho rằng bản thân mình vô dụng không làm được tích sự gì, có khi làm gánh nặng cho người khác, ai nấy nhìn vào cũng có thể thấy được cái mùi vô dụng toát ra từ cơ thể cậu. Minh nhìn thấy những giọt mồ hôi bắt đầu đầm đìa trên trán và cổ của Giàu thì cũng nhận ra rằng cậu ta đang đấu tranh tư tưởng, thường thì suy nghĩ xong thì người của cậu sẽ ướt như vừa tắm xong vậy, nên ai nấy trên trường cũng luôn chê cười cậu về cái khuyết điểm này, chính vì vậy chàng trai đã luôn tự ti khi đứng trước đám đông, chỉ có thể là chính mình khi ở một mình mà thôi. Giàu ngước mặt của mình lên nhìn Minh bằng ánh mắt kiên quyết của mình và nói rằng:
"Em đồng ý đi cùng anh, nhưng mà...em hiện tại vẫn chưa có khả năng chiến đấu cho lắm, bởi vì...em không biết điểm yếu của chúng là gì hết cả."
Minh nghe xong cười phì cũng đứng dậy và cầm con dao lên bắt đầu chỉ dẫn những bài học hữu ích để giúp cho Giàu sau này có thể đối phó với bọn xác sống nếu như có đi một mình.
"Được rồi, nghe đây thì anh mày chỉ mới tìm ra mà thôi, nên gọi anh mày là thiên tài đi. Nhìn thấy mũi dao này đúng không, cứ thế mà đâm vào hốc mắt của bọn chúng, chứ đừng có đâm trực tiếp vào hộp sọ hay gì hết, vì sợ chú mày lực tay không đủ nên không đâm xuyên qua hộp sọ được."
"Mà ít ra cũng có thể đâm sau gáy được mà Minh? Phần sau gáy nối liền với cột sống dẫn tới não bộ ấy, phần đó mềm ít thịt, chỉ cần đâm lên trên là được rồi. Vậy có nghĩa chúng ta phải phá hủy não bộ của bọn chúng ư?"
"Có lẽ là vậy, vì trong đầu người chứa não mà, không lẽ chứa vàng ở trỏng."
"Haha, có khi là chứa vàng như anh nói ấy, nhưng mà đó chỉ là những lời nói lý thuyết suôn mà thôi, thực hành mới khó, em sợ lúc tấn công thì sẽ bị nó cắn mất."
Minh nhìn lấy Giàu bằng ánh mắt đắn đo và bắt đầu chìm vào suy nghĩ, tay chân nó cũng không bự cho lắm nên việc cận chiến khá khó khăn, bỗng nhiên chàng trai nhớ tới cây nỏ tự chế của mình để săn chim hay rắn trong rừng, cậu chế nó để tặng cho bác Ba ở đầu xóm, nhưng ông ấy đã trả lại vì không muốn day dưa với bà Hiền, vì mẹ cậu trước đây là tình nhân cũ của ông ấy. Tuy hơi buồn khi nhớ lại câu chuyện bi thương này, nhưng mà Minh lại nhớ ra rằng Giàu rất giỏi ngắm và bắn khi cậu mượn cây nỏ tự chế của mình để bắn chim trên trời để chơi đùa với cậu. Minh đi vào trong tủ đồ lục lội một khoảng thời gian khá là lâu thì cậu đã tìm được cây nỏ, tuy hơi cũ kỹ nhưng vẫn còn xài được, rất là ổn áp. Giàu nhìn thấy món đồ chơi năm xưa mình hay dùng nó để bắn chim và bị mẹ mắng thì kỷ niệm bắt đầu ùa về trong tâm trí cả hai người.
"Cây nỏ này...nó có rất là nhiều kỷ niệm với em...khi ngắm nó để bắn thì em như là một con người khác vậy, bình tĩnh vô cùng để ngắm chuẩn xác hướng đi của mục tiêu."
"Chính xác, nhưng bây giờ nó sẽ không được dùng để bắn chim nữa mà là bắn người và hạ lũ xác sống, anh mày sẽ cố cải tạo cho dây căng và lực bắn ra mạnh hơn nữa để có thể xuyên lớp sọ, à mà mày đi vào bên trong bếp lấy ít củi nhỏ nhỏ như mũi tên đi rồi lấy dao bào cho nhọn phần đầu ra là xài được."
Giàu nghe theo lệnh của Minh đi vào bếp gom những khúc gỗ có thể vừa vặn với cây nỏ của mình, cậu háo hức vô cùng và mong rằng sẽ sớm được sử dụng nó một lần nữa. Đã một tiếng trôi qua, Giàu thì đã gọt xong những khúc gỗ thành mũi tên, còn Minh thì đã gia công thành công cây nỏ, lực bây giờ bắn ra phóc phóc nghe vui tai, chàng trai định đánh thức cậu dậy nhưng đã nhìn thấy cậu bé chìm vào giấc ngủ đã từ khi nào, không muốn đánh thức nên đã leo lên gác lấy một cái chăn ấm đấp lên người của Giàu và nói rằng:
"Ngủ ngon nhé, trời cũng trễ rồi. Đồng hồ đã điểm 10 giờ tối, đi ngủ thôi vậy, hôm nay hơi bị mệt."

Komento sa Aklat (849)

  • avatar
    Tiến Hoàng đại

    Chất lương

    1h

      0
  • avatar
    Đức Hải

    chuyện rất quần hút

    1d

      0
  • avatar
    Ng Thi Nhuu

    Hay lam

    1d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata