logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 4: Đánh trả lại

Sau khi đấm một cú thật mạnh vào bụng của Minh khi nghe cậu nói rằng phải biết đánh trả lại khi bị đánh, Long đã dần ngộ ra chân lý rằng bản thân mình không thể tự hủy hoại bằng mấy thứ thuốc nghiện đáng sợ này được, thà chấm dứt mọi chuyện một lần để sau này không còn bị chê là yếu đuối hay dựa dẫm vào ai khác nữa. Dù chỉ mới gặp Minh vài lần trong lớp và bây giờ đã gặp trực tiếp như vậy thì Long có cảm giác như rằng người đứng trước mặt mình không phải là một người xa lạ mà là một người tri kỉ bị cậu lãng quên, chàng trai mời người bạn mới của mình để về nhà chơi thì Minh đành từ chối phải về nhà sớm tắm rửa và đi làm, nghe thấy như vậy Long không phản ứng gì mà chỉ mạnh miệng đáp lại rằng:
"Thế lương một ngày của cậu là bao nhiêu thế Minh? Và cậu làm việc gì?"
"Tôi sao? Lương một ngày làm sáu tiếng thì chỉ có một trăm rưỡi, thứ bảy chủ nhật thì tôi làm mười hai tiếng là ba trăm chín chục ngàn."
Nghe Minh nói xong thì Long vội cười đắc chí và nói rằng:
"Cậu tới nhà của tôi để ăn cơm tối đi, tôi sẽ trả cho cậu gấp mười lần ngày làm việc thứ bảy, chủ nhật là chẵn bốn triệu, chịu không?"
Minh nghe thấy một yêu cầu đáng hời như vậy, mắt cũng sáng ngời ngợi ra bởi vì lúc này cậu cũng đáng rất là cần tiền để tự sắm cho mình một cái điện thoại có thể liên lạc với người chủ của mình hoặc là kết thân với những mối quan hệ mới trên mạng, thế là chàng trai liền chấp nhận lời mời của Long để tới nhà cậu dùng bữa ăn tối. Minh bắt đầu ngượng mặt ra khi không có điện thoại để gọi điện cho chủ quán xin nghỉ, nên anh đã ấp úng mượn điện thoại của Long:
"Ờ...ờm, cậu có điện thoại không Long? Tôi cần phải gọi điện cho chủ quán tôi rằng hôm nay xin nghỉ vì bận việc một chút."
"Được chứ!"
Long vội lấy điện thoại mình ra và bỏ vào túi quần của Minh rồi mĩm cười và nói rằng:
"Từ giờ nó là của mày, với lại nói chuyện mày tao đi, cậu tớ nghe sởn da gà quá."
"Ừ về chuyện xưng hô thì được, nhưng mà còn cái điện thoại này thì không được đâu! Nó rất là mắc, với liền tiền mày mua thì mày giữ mà xài đi, làm vậy tao ngại lắm!"
"Không sao đâu, cứ giữ lấy mà xài, tao biết hoàn cảnh gia đình mày do con Vy nói rồi, cho nên hãy cho nhỏ em gái mày xem phim lúc buồn chán nhé, tại vì ở nhà một mình mà không có tivi hay gì thì chán biết làm sao đi được."
Minh không nói gì chỉ biết kiềm nước mắt của mình lại để không rơi bởi vì tấm lòng của Long, lần đầu tiên cậu gặp được người tốt bụng và hào phóng đến như thế, nhưng chàng trai không phải kiểu bạn chơi lợi dụng hay đào mỏ như những cô gái cặp đại gia, nên cậu tự nhủ lòng mình rằng ơn này nhất định bản thân mình sẽ trả cho bằng được. Sau khi Minh đã gọi điện cho chủ quán của mình để xin nghỉ việc hôm nay thì Long bắt đầu đi phía trước để dẫn cậu tới căn nhà khổng lồ của mình, đi được nửa đường thì cả hai người bắt gặp đám côn đồ từng bắt nạt Long đang đứng ngay vỉa hè trước mặt họ để hút thuốc và trêu chọc những em xinh gái đi ngang qua. Long nhìn thấy như vậy thì lòng mình cũng có chút run sợ, hai tay thì không kiềm nổi mà cứ lắc liên hồi, tim thì bắt đầu đập nhanh hơn và lý trí mách bảo rằng bản thân mình không nên đi thêm về phía trước một bước nào nữa, thay vào đó là trốn tránh thực tại, ngay vừa lúc Long định lùi lại và đi hướng khác thì bị Minh đặt tay phải của mình lê bã vai của Long để trấn an rằng:
"Là đám thằng Sơn bắt nạt mày à? Không tin được là tụi nó có thể ỷ đông ăn hiếp yếu được đấy."
Long ngạc nhiên khi Minh nhận ra được lũ côn đồ trước mặt mình, cậu bần thần quay về phía sau nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu bạn mình và thắc mắc hỏi rằng:
"Mày biết đám thằng Sơn sao? Chúng nó dù chỉ là một nhóm nhỏ, nhưng mà lại rất máu chiến và luôn luôn rình mò những con mồi béo bỡ và tao lại là mục tiêu moi tiền của đám chó này."
"Bình tĩnh nào anh bạn, tụi nó yếu như sên vậy đấy, do bọn nó đông mà thôi. Tao lo được, tin tao đi, cứ đi về phía trước, nếu như có xích mích gì thì tao bảo kê mày."
Nghe xong những lời Minh nói qua ánh mắt kiên cường của cậu, Long bắt đầu lấy hết dũng khí và vận hết sức bình sinh đi về phía trước, nơi mà đám thằng Sơn đang ngồi đấy hút thuốc và tán ngẫu cho nhau về câu chuyện hôm nay. Long lướt qua bọn chúng cùng Minh thì bị thằng Sơn chặn đầu lại và hỏi thăm sức khỏe:
"Yohhh Long, mày đi đâu thế này? Tối rồi mà còn đi đâu vậy, à mà tao thắc mắc sao mấy ngày nay mày lại nghỉ học vậy, trốn tránh bọn tao à nhóc con?"
Long nghe xong những lời đùa cợt của Sơn thì cậu lại chọn im lặng không nói gì, điều đó đã làm cho tên côn đồ trước mặt cậu đã phát cáu lên và đấm một phát vào bụng của chàng trai, nhưng may mắn thay cú đấm ấy đã bị chặn lại bởi một đôi bàn tay gân guốc nổi lên, cánh tay ấy không ai khác ngoài Minh ra, Sơn nhìn thấy có kẻ mạnh hơn mình nên đã trợn mắt nhìn thì nhận ra người trước mặt của mình là ai và bắt đầu toát hết cả mồ hôi ra mặt và cười ngượng nói rằng:
"A...a mày là...là Minh hả? Bạn...bạn của thằng Long này sao...tao, tao xin lỗi, tao nghĩ là từ nay tao sẽ không đụng tới một cọng tóc của bạn mày nữa, tao hứa mà! Cho nên làm ơn buông tay của tao ra đi, nó...nó đau quá, dừng lại đi."
Nghe xong những lời cầu xin như chuột lột ấy từ Sơn thì cậunghĩ rằng những lúc Long bị bắt nạt cũng cầu xin như vậy bọn chúng vẫn đánh cho chàng trai ra bã và cướp hết số tiền trong túi để thỏa mãn cái mồm như cái bát hương thích nghi nghít khói như thế thì phẫn nộ vô cùng. Minh ngày càng bóp chặt tay của Sơn lại, vẻ mặt đau đớn của hắn dần dần hiện ra cho đến khi một tiếng rắc phát lên thì gã hét lên như một bé gái bị ngã vậy, vì Minh đã bóp nát tay của Sơn, làm cho phần xương ở xung quanh cổ tay bị gãy, những tên đàn em xung quanh nhìn thấy đại ca của mình bị như vậy thì cũng không dám lại gần, e ngại rằng mình là nạn nhân tiếp theo mất. Khi Minh nghe thấy tiếng rắc ấy xuất phát từ cổ tay của Sơn, cậu mới bắt đầu thả lỏng lòng bàn tay mình ra và để gã rút cánh tay mình về trong đau đớn, Long chứng kiến những chuyện xảy ra trước mặt mình thì nể phục chàng trai mặt, kinh nể cái sức mạnh to lớn ấy đã bóp gãy tay của Sơn. Minh bắt đầu dùng giọng trầm của mình để đe dọa đám đàn em của Sơn rằng:
"Từ nay, chúng mày mà còn đụng vào Long hay là trấn áp tiền của nó, thì chúng mày cũng biết hậu quả rồi chứ nhỉ? Cho nên làm ơn đi, hãy ghi nhớ tới ngày hôm nay và đưa đại ca chúng mày tới bệnh viện nhanh đi, không là những mảnh vỡ của xương đâm vào da thịt rồi gây hoại tử bên trong thì khó chữa lắm đấy!"
Nghe xong đám đàn em của Sơn hớt hãi đỡ lấy đại ca của mình để đi tới bệnh viện gần nhất để chữa trị, còn Long thì được một đợt cười hả hê và cảm thấy bản thân mình đã thoát được khỏi tầm mắt của bọn thằng Sơn. Long thắc mắc nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Minh và thắc mắc hỏi rằng:
"Ủa Minh, mày đã làm gì mà lũ chúng nó khi thấy mặt mày như người thấy quỷ vậy, nhìn vẻ mặt chúng nó rất là mắc cười luôn ý, mà...cảm ơn mày nhiều nha Minh, không có mày xuất hiện vào ngày hôm nay thì có lẽ như tao đã lâm vào con đường hút chích, bị đám thằng Sơn đánh giữa đường nữa ấy chứ, nghĩ thôi cũng đã thấy sợ vô cùng rồi."
"Ai cũng có lúc bồng bột nhất thời, nhưng mà này phải suy nghĩ một lần trong đầu mình chứ, rồi hẳn đưa ra đáp án của mình. Đừng có mà dại dột như vậy nữa, bởi vì tao sẽ không thể đi theo mày cả đời đâu và ngược lại mày cũng không thể đi theo tao cả đời đâu, nên tự học cách yêu thương bản thân mình đi."
Nghe những lời nói ấy, Long cảm thấy Minh là một người tốt, không giống như những lời đồn đại trong trường hay nói rằng cậu là một con người lợi dụng, láo toét và luôn đội sổ để làm người khác phiền lòng. Nhưng nhờ sự tiếp xúc của ngày hôm nay thì Long nhận ra rằng bản thân mình không nên đánh giá người khác qua vẻ về ngoài, mà thay vào đó là tiếp xúc để đánh giá mà thôi. Sau khi giải quyết xong những rắc rối xuất hiện trong cuộc đời của Long, thì cậu cảm thấy bản thân mình dường như nhẹ nhõm vô cùng và chỉ muốn nằm lên giường để đánh một giấc ngủ dài vì hạnh phúc. Cuối cùng cũng tới nhà của Long, đùng như lời đồn thì đây là biệt thự rất là to, sân thì rộng vô cùng, đã vậy còn có đài phun nước vài chiếc siêu xe, hồ bơi và chỗ đáp trực thăng, nhưng chiếc trực thăng đã bị cha mẹ cậu lấy để đi công tác, Minh há hốc mồm, mở to mắt ra ngạc nhiên trước khối tài sản kết xù ấy, nhìn sơ qua thì cũng biết cái đống trước mặt mình là khoảng hơn mười tỉ, chưa tính những vật dụng bên trong nữa. Một người đàn ông già nua, chải chuốt lịch sự, mặc vest gọn gàng bước ra cổng chính sau khi nghe tiếng chuông và bắt đầu mở cổng mời hai người vào, giọng ông lão già khàn khàn để chào họ:
"Mừng cậu chủ và bạn của cậu chủ vào nhà, mừng ngài đã về ạ, ba mẹ của cậu hôm nay có gửi một món quà từ Úc về, mong rằng cậu sẽ thích."
"Ông cứ để nó ở trên bàn đi ông Đạt, mà trước khi đặt nó thì có thể chuẩn bị bữa tối có được hay không, bọn tôi đang rất là đói. Mà bữa tối hôm nay là món gì thế ông Đạt?"
Ông Đạt sau khi nghe cậu chủ mình nói hôm nay ăn gì, ông lấy ra trong túi áo của mình là một cuốn giấy note nhỏ, bên trong được ghi chép rất là cẩn thận về lịch trình hôm nay của mọi người trong nhà. Hôm nay là thứ sau, cả nhà sẽ ăn tối bằng bít tết và món ăn nhẹ là bánh gato dâu kiểu Pháp, nước uống là nước lọc để cân bằng độ dinh dưỡng hôm nay.
"À, hôm nay chúng ta sẽ ăn bò bít tết, sau bữa ăn chính là bánh gato dâu và nước lọc, mời hai người vào nhà ngồi chơi ở phòng khách nhé, tôi đi vào bếp để dọn sẵn thức ăn ra."
Cả ba người cùng nhau bước vào nhà, nội thất, cảnh vật bên trong lóe sáng bóng lên làm cho Minh không khỏi bàng hoàng trước độ giàu có của Long, anh chàng có tính tò mò nên đã sờ soạng mỗi chỗ trong trong căn phòng khiến cho Long không nhịn nổi cười.
"Lần đầu cậu tới một nơi sang trọng như vậy sao Minh? Nếu như mày thích thì có thể ngủ qua đêm tại đây cũng được."
"Đúng là thích ở trong đây thật đấy, mọi thứ đều sáng lên nhờ ánh đèn điện, mát mẻ nữa, mùi hương của đồ ăn cũng bay thẳng vào mũi của tao làm cho tao bị mê muội nơi này, nhưng mà có lẽ như sau khi ăn tối xong ở chỗ mày thì tao phải về nhà để phụ mẹ chăm sóc cho con Phương."
Long gật đầu hiểu ý của Minh, sau mười phút chờ đợi thì ông Đạt đã bắt đầu dọn món lên bàn ăn ở nhà ăn. Nhà ăn của Long rất là lớn, dường như nơi này được dùng làm đại sảnh yến tiệc khi có lễ hay tiệc tùng diễn ra ở đây vậy, tuy vậy khi ăn một mình lại cảm thấy lạnh lẽo trống vắng vô cùng. Minh cũng nhận ra điều này từ Long, nên anh đã hiểu sao cậu ta mời mình đến đây ăn cơm tối cùng, chàng trai thắc mắc khi không thể bất kỳ tô cơm nào ở trên bàn nên đã hỏi:
"Ủa? Ăn cơm tối mà không có cơm, sao chỉ có miệng thịt này với cái bánh thôi à? Rồi cơm đâu Long?"
Long nhận ra rằng lối sống giữa hai người rất khác nhau, nên cậu đã lia lia xin lỗi khi bản thâb mình đã quen ăn kiểu ở Pháp, nên cậu đã nhờ ông Đạt đi ra ngoài mua một hộp cơm không cho Minh, chàng trai không muốn làm phiền người khác vào bữa tối nên đã vội đứng dậy nói:
"À...à không sao đâu, ăn như vậy cũng ngon mà hahaha, cho nên đừng có chạy ra ngoài đi nua cơm như thế, dù sao cũng tối rồi mà với lại ông Đạt cũng lớn tuổi như vậy nên cần nghỉ ngơi một chút đi."

Komento sa Aklat (849)

  • avatar
    Tiến Hoàng đại

    Chất lương

    2h

      0
  • avatar
    Đức Hải

    chuyện rất quần hút

    1d

      0
  • avatar
    Ng Thi Nhuu

    Hay lam

    1d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata