logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 3: Chuẩn bị tinh thần

Minh khi ăn xong bát mì nóng hổi, cậu đứng lên bỏ tô vào thao nước để rửa và bắt đầu gom góp số lương thực ít ỏi có trong nhà để chuẩn bị rời đi. Mở tủ ra thì cậu thấy có khoảng sáu gói mì ăn liền, hai ổ bánh mì mua lúc sáng sớm và mười hai chai nước ngọt do người ta tài trợ khi nhà cậu có người khuyết tật và gặp khó khăn, do Minh và bà Hiền không thích uống những đồ có gas nên đã cất giữ nó trong tủ suốt quãng thời gian dài và còn khoảng ba tháng nữa là hết hạn, để tránh lãng phí những chai nước ấy nên cậu đã quyết định sẽ xử lý chúng trong những tuần đầu tiên. Nhìn thấy số lương thực ít ỏi trong balo của mình, cậu thở dài vì chán nản và bắt đầu chia khẩu phần ăn:
"Vậy có nghĩa là mỗi ngày phải ăn sống một gói mì, chứ lấy đâu ra nước mà đun sôi lên ăn cho dễ dàng khi đi đường. Còn đóng nước ngọt này thì... càng uống thì càng khát thêm mà thôi. Cho nên mình cần tìm chai nhựa rỗng để có thể chứa nước đã qua đun sôi vậy."
  Minh bắt đầu tìm trong nhà những chai nước rỗng hoặc bình thủy tinh có nắp đậy để có thể chứa nước mang đi vào ngày mai, cậu tìm thấy được hai cái chai rỗng và một lọ thủy tinh có nắp cũng rỗng, thế là chàng trai nhanh chóng chiết nước vào từng chai và bắt đầu đun sôi nước thật nhanh trước khi cúp nước, có vẻ như bóng đèn của Minh đang nhấp nháy và cảm thấy nguồn điện sắp bị ngắt, thế là anh đi vào trong tủ đồ và tìm thấy được vài cây nến để chuẩn bị cho buổi tối u ám. Minh thở dài nhìn vào vẻ mặt ủ rủ của mình trước cửa sổ thì bị giật mình bởi một con dị thể từ đâu đến mà áp sát mặt vào cửa sổ, làm cho ấm nước của Minh bị đổ ra và văng vào tay khiến cậu bị bỏng.
"Chết tiệt! Mày chán sống hả con dị thể kia, tao mà làm xong những việc trong đây thì sẽ cầm con dao và đi ra bên ngoài giết mày đấy! Chết tiệt bỏng tay rồi, đau quá!"
  Nhắc tới từ giết làm cho Minh cảm thấy mình đang dần trở nên hung bạo và bị tha hóa, cậu không muốn những sự việc giết chóc như thế này lấn át tâm trí của một thiếu niên mười tám tuổi, nhưng vẫn phải bình tâm vì cậu làm như vậy để tự vệ bản thân khỏi những con dị thể đáng sợ này. Minh sau khi rót nước đầy vào các chai, anh cũng mặc kệ con dị thể phía trước mình bằng cách đổ nước lên cửa sổ và dán những tờ báo lên đó để anh và nó không thấy nhau nữa, sau khi che khuất tầm nhìn của cả hai bên, Minh nhìn thấy nó qua một góc nhỏ đã khoét trên mảng giấy mỏng ấy thì nhìn thấy nó đã di chuyển theo hướng khác, không muốn xông vào nhà để cắn cậu nữa. Chàng trai dần nhận ra rằng, bọn chúng thật sự chậm chạp, kém thông minh, có sức khỏe như con người và có thể nhìn thấy người khác, nhưng một khi đã không thấy mục tiêu nữa, thì chúng sẽ tự giác rời đi mà không chờ ai đuổi hết, Minh tự hỏi bản thân rằng liệu chúng có thể nhìn thấy cậu vào ban đêm hay không, nên anh đã quyết định sẽ thử chuyện đó xem sao. Minh sau khi đã cất những chai nước và thức ăn vào balo của mình, cậu quyết định đi lên gác và đánh một giấc tới chiều để ăn tối luôn. Nhưng những cảnh tượng đã xảy ra, nó đã in sâu vào trong tâm trí của Minh, khiến cho cậu ngủ cũng phải gặp ác mộng, đó là cậu nhìn thấy Phương và bà Hiền đang ăn tươi nuốt sống mình, còn bản thân đã thả lỏng cảnh giác, làm thức ăn cho hai người họ. Minh giật mình tỉnh dậy sau pha đó trong giấc mơ, anh nhìn ra cửa sổ thì lúc này đã là mười bảy giờ chiều và mặt trời đang dần lặng xuống, chàng trai nhìn vào cây bút mà Long tặng mình, cậu nhất định sẽ đi và tới nhà của tên đó trước tiên để rủ nó đi cùng mình. Vì ba mẹ của Long hiện giờ đang đi công tác nước ngoài, nên cậu ta phải ở nhà tự chăm sóc cho mình nên Minh đã rất tin tưởng vào khả năng của Long sẽ không có gì xấu xảy ra. Chàng trai đi xuống nhà và bắt đầu kéo lê cái tủ ra hướng khác để mở cửa ra ngoài thì nhìn thấy một tên dị thể đang đứng nhìn mình từ xa, dường như nó không thấy cậu trong bóng tối nên đã không điên cuồng lao vào tấn công, Minh thở phào nhẹ nhõm đi tới hướng hàng rào thì nhìn thấy một người phụ nữ đã trở thành dị thể và bị cây cọc đâm xuyên bụng nên bị mắc kẹt trên đó. Cậu bé thở phào nhẹ nhõm vì tưởng đó là con người, bỗng cậu quay mặt lại thì không nhìn thấy cái tên dị thể kia nữa, Minh bắt đầu cảnh giác cầm xẻng của bà Tư ở dưới đất lên giơ về phía trước để tìm kiếm sự có mặt của nó. Nhưng không thấy đâu, mặc dù âm thanh rên rỉ vẫn vang vọng trong tai cậu, Minh hoang mang vô cùng và dần nhận ra nếu không có trước mặt thì ở dưới đất, cậu nhìn xuống dưới chân mình thì nhìn thấy tên dị thể ấy đang nắm chặt đôi chân của mình có ý định cắn. Minh giật mình ngã xuống đất và không ngừng đạp liên tiếp vào mặt của tên dị thể đó, khi hắn buông chân của cậu ra thì cũng là lúc tên đó tàn đời, chàng trai cầm lấy cây xẻng với tư thế nằm và dùng mũi ở đâug cây xẻng để đâm liên tiếp vào mặt hắn, máu bắt đầu văng tung tóe khắp nơi khiến cho Minh phải nản lòng vì sắp phải thay đồ và tắm rửa.
"Phiền chết đi được, biết vậy không ra ngoài mà ở trong nhà thôi, giờ quần áo lại bẩn thì lười tắm thật sự, nhưng cũng đành phải tắm để gọt bỏ những vết máu trên da và quần áo."
   Lúc này tại căn dinh thự sang trọng của Nguyễn Thành Long, là cậu bạn thân của Phạm Quang Minh đang rút mình trong một góc phòng vì quá sợ hãi khi chứng kiến lão quản gia yêu quý của mình là ông Cao Minh Đạt khi giết những người bị nhiễm bệnh và đã treo cổ tự sát vì ông ta đã bị cắn.
   Cái xác của ông Đạt bị treo lơ lửng trên trần nhà, còn Long thì lại quá sợ sệt khi nhìn vào cái khuôn mặt nhăn nheo, không tí máu, lưỡi thì khè ra trong rất đáng sợ, nên chàng thành niên chỉ biết co rúm bản thân mình lại để nhìn qua khung cửa sổ quan sát tình hình bên ngoài. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đáng lẽ ra Long sẽ đi học và đến trường như mọi hôm nhưng hôm nay cậu phải nghỉ học ở nhà để trông nhà cùng ông Đạt song đón ba mẹ mình từ Nhật về sau một chuyến công tác dài dăng dẳng hơn 6 năm. 
  Nhưng vào khoảng ba tiếng trước thì bà Trúc, mẹ của Long đã gọi một cuộc điện thoại từ biệt với con trai mình, trong những lời từ bà ấy phát ra chứa đựng sự đau khổ, tuyệt vọng và khát vọng được ôm lấy con trai của mình vào lòng. Chồng bà và bà Trúc đã xảy ra tai nạn ở giữa đường cao tốc, tuy bị thương rất nặng nhưng hai người vẫn cố gắng gọi một cuộc điện thoại cuối cùng để tạm biệt con trai mình, để lại những sự bàng hoàng, hoảng sợ, lo âu từ Long
  Long nhận ra được tiếng còi inh ỏi, tiếng hét của nhiều người phát ra, cũng đủ biết khung cảnh bên cha mẹ mình khủng khiếp cỡ nào, lúc này cậu không biết làm gì ngoài việc đứng đơ người ra, nhưng mà cậu vẫn cố gắng giữ vững tinh thần của mình để bản thân không bị rơi vào tuyệt vọng.
   Ông Đạt thì đã chứng kiến những người bị cắn bởi lũ điên dại ngoài kia, sẽ biến đổi thành chúng nên ông ta đã chọn cách tự sát, để bản thân mình không phải là phần tử nguy hiểm gây hại cho cậu chủ của mình, Long luôn coi trọng ba mẹ và vị quản gia này nhưng bây giờ cậu lại mất tất cả, chàng trai rất muốn liên lạc với Minh để có thể giao tiếp, trao đổi qua điện thoại về thông tin của nhau, muốn biết đối phương hiện tại ra sao, nhưng lúc nào cậu gọi cũng chỉ hiện lên  dòng chữ máy bận. 
 
  Long nhìn ra ngoài con đường lớn thì nghe thấy những tiếng hét, những tiếng xâu xé và gầm gừ của lũ xác sống, những chiếc xe va chạm vào nhau, những hộ gia đình bắt đầu di cư cùng người nhà, cảnh sát thì bắt đầu ra tay, nhưng họ lúc này không được chuẩn bị tinh thần để đối phó, nên đã thành mồi sống cho lũ đói khát ấy, dù vụ việc đã xảy ra hơn năm giờ đồng hồ nhưng mà cậu vẫn không hay tin gì.
   Tin tức, các kênh truyền hình trên tivi đều đã bị ngắt kết nối, trừ một số kênh nước ngoài vẫn hoạt động như bình thường. Facebook, Tiktok đồ vẫn hoạt động và hastag nổi nhất lúc này là cụm từ 'xác sống', hầu hết những người còn sống đều đang cố gắng liên lạc với người thân của mình qua mạng xã hội hoặc tín hiệu. Long thì liên lạc hết người này tới người khác nhưng tất cả đều chỉ là máy bận, nguồn điện thì giờ này đã bị ngắt, nhưng nhà cậu thì sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời nên lượng điện hiện tại cậu sử dụng có thời hạn lên tới hai hoặc ba tuần. 
  Long cầm lấy chiếc điện thoại cảm ứng của mình, tay thì run lẩy bẩy đến nổi ra cả mồ hôi tay. Từng ngón quét lên quét xuống để nhắn tin và gọi điện, cảm thấy mọi thứ đều dần như vô vọng, cậu nhấn vào kho ảnh và bắt đầu xem về những tấm hình lúc nhỏ và lúc được chụp chung với gia đình. Những hình ảnh về ký ức của cha mẹ hiện hữu lên tâm trí của cậu thiếu niên 17 tuổi, mọi thứ thật quen thuộc, nhưng cớ sao lúc này lại lạ lẫm và ẩn chứa nhiều cảm xúc như thế này. 
  Long cố kìm lại cảm xúc của mình để không muốn người nhà mình trước khi xuống suối vàng mà lại không yên tâm nhìn cậu đau đớn đến vậy, từ cảm xúc buồn bã chuyển sang tức giận ở cái nghịch cảnh trớ trêu này.
  "Chết tiệt, sao không liên lạc được ai như thế này? Mày đâu rồi Minh! Tao sợ hãi quá... tao không biết cần phải làm gì bây giờ hết, bây giờ tao cần lời khuyên của mày."
  Trước đây Long rất dễ tính, hiền lành và cam chịu nên thường hay bị những tên côn đồ trong trường bắt nạt và tống tiền, chính vì điều đó đã khiến cho cậu cảm thấy rất là chán nản trong việc đi học khi phải dùng tiền mình để mua điểm, nuôi sống những đứa côn đồ này, chàng trai đã đành phải trốn học một thời gian.
  
   Chính vì điều này đã làm cho Đặng Hà Thảo Vy, lớp trưởng của cậu phải đau đầu không biết khuyên can làm sao nên đã tin tưởng nhờ đến Minh, tuy cậu ta hay có những thành tích xấu trong lớp của mình như là đánh nhau, quay cóp nhưng cậu lại thường hay giúp cô nàng những việc vặt như là lấy sổ đầu bài, lau sàn,...đủ mọi chuyện. Nhờ vào những lời động viên của Vy, nên Minh đành phải đi tìm Long để khuyên ngăn cậu ta trở lại trường học bằng khả năng ăn nói của mình, trong một lần cậu đi ngang qua con hẻm gần nhà của Long thì chàng trai nhìn thấy cậu quý tử này đang định tiêm một thứ chất lỏng gì đó vào người mình, người bình thường nhìn vào điệu bộ lén lút, khuôn mặt sợ sệt như vậy thì cũng đoán ra được Long đang chuẩn bị bước vào con đường nghiện ngập.
   Minh nhìn thấy như vậy liền hoảng hồn và dùng hết sức bình sinh của mình chạy lại để đá văng cái ống tiêm ấy ra xa trước sự ngạc nhiên của Long, chàng trai rùng mình đứng dậy với vẻ mặt phẫn nộ hiện rõ lên và bắt đầu nắm cổ áo của Minh và trách móc rằng:
  "Này? Mày nghĩ mày là ai thế? Sao mày lại đá đi cái món đồ chơi của tao chứ? Mày có biết đó là liều thuốc sẽ khiến tao bay bổng và quên đi sự đời hay không...mày vứt, mày đá đi như vậy thì có khác nào bọn bắt nạt trên trường đã làm việc tương tự như cách mày đá ống tiêm của tao đi không?"
  Minh nhìn Long với vẻ mặt đầy khinh bỉ, cậu gạt tay của cậu bạn mình qua một bên, trừng mắt lên và bắt đầu chất vấn rằng:
"Mày bị ngu à? Sao lại tự tìm đến con đường này chứ? Tao biết nhà mày giàu, ba má mày sẽ cung cấp thuốc cả đời cho mày chơi, nhưng mày không suy nghĩ được tính nguy hại của nó hay sao? Có ăn học đàng hoàng mà không biết tác hại của nó à? Mày không sợ ba mẹ mày buồn à thằng này! Mày chơi đồ là mày dở rồi."
  "Mày im đi, mày thì biết cái gì về tao, gia đình tao còn không biết tao đang gặp phải chuyện gì hay là tao có cảm giác như thế nào hết, tất cả bọn họ chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền như điên dại trong khi tất cả đều khá là dư giả."
  Minh nghe xong những câu nói ấy thì cảm thấy phẫn uất vô cùng khi Long sinh ra trong một gia đình quyền thế mà còn lại than thân trách phận mình như thế thì lại quá tệ, anh rơm rớm nước mắt khi hồi tưởng lại những hình ảnh của Phương và bắt đầu nói lên những cảm xúc của mình trong lòng đã chịu đựng suốt bấy năm qua, những gì mà Minh phải cam chịu nhận lấy đều đau đớn gấp bội mà Long đang chịu.
  "Cậu nghĩ tôi không biết gì sao? Tôi đã phải chăm sóc một đứa em gái tật nguyền...lén trốn học để đi làm việc kiếm thêm tiền và ai nấy cũng nghĩ tôi là một kẻ chán học chỉ muốn trải đời sớm? Cậu nghĩ tôi muốn lắm sao hả tên quý tử này! Được chiều quá sinh hư à!"
  Nói xong Minh đánh vào mặt của Long một cú rõ mạnh, sau khi nhận đòn đánh ấy thì cậu ta dần trở nên bình tĩnh và đối mặt con người trước ánh mắt của mình. Long nhìn vào con mắt đẫm lệ của Minh và nghe xong những gì cậu ta nói thì cảm thấy bản mình hơi quá đáng và ngu ngốc khi hành xử như vậy, nhưng cậu không muốn nói nhiều nữa vì sợ lại làm bạn cùng lớp bị cơn giận của mình sỉ vả nên đã quyết định đi về trước. Minh nhìn Long quay mặt có ý định ra về thì bị cậu cản lại bằng lời nói của mình:
  "Nếu cậu muốn giải quyết vấn đề của mình, thì có tôi đây...tôi sẽ luôn giúp cậu bằng sức mình. Khi bị đánh thì hãy đánh lại, đừng có chịu đựng, chịu đựng là ngu dốt!"
  Long nghe xong cũng phải đứng khựng vài giây để ngẫm nghĩ câu nói ấy trong đầu mình, sau khi đã suy nghĩ thông suốt thì Long đã chạy lại và đấm vào mặt của Minh một cái và mỉm cười tươi tắn nói rằng:
"Ý cậu là như thế này chăng? Khi bị đánh thì sẽ phải phản kháng lại để không bị gọi là yếu đuối, tôi nói có đúng chứ Minh?"
"Chà...đau phết đấy cái thằng này, mày...mày cứ như vậy mà phát huy, đảm bảo thằng nào gặp mày cũng sẽ hoảng sợ mà chạy mất thôi!"

Komento sa Aklat (849)

  • avatar
    Tiến Hoàng đại

    Chất lương

    4h

      0
  • avatar
    Đức Hải

    chuyện rất quần hút

    1d

      0
  • avatar
    Ng Thi Nhuu

    Hay lam

    1d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata