logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 2: Thường nhật

Minh từ từ lùi lại ra đằng sau khi nhìn thấy cái xác của bà Hiền đang nằm trên sàn với máu me lấm lét ở trên nền nhà, dường như bà ta vẫn còn một chút hơi thở khi bị cắn vào bụng, tay, lưng và vai của bà ta, vết thương thì chỗ nặng chỗ nhẹ nhưng chủ yếu là máu rỉ ra rất là nhiều. Minh cảm thấy sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng này, sau khi lùi vào bức tường thì cảm thấy do mình lúng túng quá nên không còn đường thoát, cậu bị dồn vào bước đường cùng khi phía sau không còn lối để đi tiếp. Phương di chuyển từ từ đi lại chỗ Minh với cái chân bị tật nguyền suốt bao năm qua không cử động được, nay lại có thể di chuyển dễ dàng nhưng dáng đi lại rất giống những người say xỉn vậy, bà Hiền nhìn thấy thằng con trai của mình đang đứng bàng hoàng trước cảnh tượng này, chân thì như đã hóa đá nên đã nhanh chóng hét thật lớn lên để cảnh báo nguy hiểm trước mắt:
  "Chạy đi Minh, con Phương không còn là em gái của con nữa đâu! Trong lúc giằng co với nó, mẹ đã đâm một con dao lên lồng ngực của nó khi mẹ đang định gọt táo, dường như nó không hề chết thay vào đó còn khát máu và giận dữ hơn nữa. Tỉnh táo lại ngay và chạy ra ngoài đi con! Đừng để bị con Phương bắt lấy và ăn thịt."
  "Nhưng...nhưng còn bà thì sao? Tôi không thể để bà nằm ở dưới đó để làm đồ ăn cho con Phương ăn sống được, chết tiệt! Tôi phải mang bà theo!"
  Minh dần trở nên lúng túng hơn khi Phương chỉ cách cậu vài bước chân nữa là tới, nên cậu đã dùng bình hoa được đặt ở trên bàn và đập thật mạnh vào đầu của con bé, những mảnh vỡ bắn ra tung tóe, đầu của cô gái ấy bắt đầu rỉ rỉ máu ra nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại, nên anh đã cầm chặt mảnh thủy tinh dài 10cm trên tay của mình và đâm vào hốc mắt của Phương trước sự ngỡ ngàng của bà Hiền. Máu trên tay của Minh do mảnh thủy tinh cứa vào tay và từ trong hốc mắt của Phương dần chảy ra làm cho anh cảm thấy buồn nôn vô cùng khi chứng kiến cái cảnh tượng đáng sợ này, nhưng anh vẫn phải tự trấn an bản thân khi mình đã giết đi con bé Phương, cậu đã giết đi đứa em gái yêu dấu của mình, cậu đau lòng bất lực nhìn cô ta ngã quỵ xuống đất. Sau khi nhìn thấy con Phương ngã xuống đất một cái bịch làm cho Minh phải tự tịnh tâm lại bản thân, nhưng anh không thể nào trấn an bản thân mình được, nên đã hét thật lớn lên trong căn nhà nhỏ xíu, âm thanh vọng ra bên ngoài làm cho những con quái thai như Phương đang đập cửa đùng đùng ở ngoài cửa, có vẻ như âm thanh đã thu hút bọn khát máu này khá nhanh, chàng trai nhanh trí khóa trái cửa lại và vận hết sức bình sinh đẩy cái tủ thật lớn trong nhà mình để chặn lối ra vào. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Minh nhìn thấy bà Hiền đang nằm hấp hối trên sàn nhà với những nhịp thở không ổn định làm cho cậu cảm thấy lo âu vô cùng, Minh chạy lại đưa tay mình đặt lên trán bà Hiền và thấy bà ta sốt rất là cao , máu mũi thì bắt đầu chảy ra như những gì cậu thấy trên mặt con Phương. Cậu sợ sệt dùng giọng yếu ớt của mình để nói những điều trong lòng của mình:
  "Bà già...bà đừng đi chứ, đi rồi tôi sẽ cô đơn trên cõi đời này mất, làm ơn đi tôi không muốn nhìn bà chết dần chết mòn đâu, tôi xin lỗi...bây giờ tôi hối hận rồi! Con...con xin lỗi mẹ."
  Minh dùng khăn sạch để chặn miệng những vết thương lại ngăn việc máu chảy ra nhiều, nhưng có vẻ như mọi chuyện đã quá trễ, khuôn mặt của bà Hiền tái xanh lên như muốn trăn trối điều gì đó với Minh:
  "Ta xin lỗi, bản thân ta làm mẹ tệ quá, khi một mình không thể nuôi nổi hai đứa con được, phải sống trong một căn nhà chật hẹp như thế này thì ắt hẳn là mệt lắm đúng không. Mẹ tuy hay mắng nhiếc con nhưng... tất cả chỉ là muốn quan tâm con mà thôi Minh à, mẹ tin con...mẹ không bao giờ tin vào những lời dèm pha của những người hàng xóm đâu....nhưng mà sau này không còn ai nữa để trông cậy thì tự mình dựa bản thân mà sống đi Minh...mẹ không biết bên ngoài đang ra sao, nhưng chúng lại rất hung tợn, cảnh tượng thì hỗn loạn nhưng mẹ tin rằng con sẽ sống sót qua thời gian này mà thôi. Người của con bị làm sao thế này...con lại bị bắt nạt ở bên ngoài sao...mẹ xin lỗi vì không đã ở bên con khi con cần."
  Minh rưng rưng nước mắt sau khi nghe những lời nói cuối cùng của bà Hiền, cậu rất cắn rứt lương tâm khi không thể nói câu "Con yêu mẹ" suốt bao nhiêu năm qua. Thế nhiên hôm nay, Minh sẽ dồn hết sức bình sinh của mình để có thể nói ra những câu trong lòng mình.
  "Con xin lỗi, con yêu mẹ! Con hứa sẽ tự chăm sóc bản thân mình để có thể sống sót suốt quãng đường con đi...ở dưới đó có con Phương thì ắt hẳn mẹ sẽ không còn cô đơn nữa nhỉ..."
  "Quần áo con bẩn quá...để mẹ chỉnh tề cho lịch sự nhé
Vừa kết thúc câu nói, bà Hiền trút hơi thở cuối cùng của bà và nở một nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy đứa con trai của mình lần cuối cùng, cũng một phần muốn yên tâm giao mọi thứ cho Minh để rời xa đất mẹ và xuống suối vàng đoàn tụ cùng Phương và chồng mình. Minh khóc hết nước mắt của mình trước cái xác lạnh lẽo của bà Hiền, anh ôm thật chặt cái xác vào trong lòng mình để có thể in, giữ khoảng khắc này. Sau khi lấy tấm vải trắng để che phủ hai cái xác của Phương và bà Hiền, anh nằm dài trên sàn nhà với vẻ mặt bất mãn nghĩ về cuộc đời của mình về những lúc trước đây, tuy có hơi chật chội nhưng cậu lại cảm thấy được hơi ấm con người, nhưng bây giờ lại vô cùng rộng rãi và lạnh lẽo khi hai cái xác được đặt dưới sàn và nằm kế bên cậu, còn bên ngoài là những người hàng xóm có hình dáng giống Phương đang đập cửa điên cuồng để có thể xơi tái thịt của cậu. Minh liếc nhìn con mắt của mình ra ngoài cửa sổ, bắt đầu cười khinh và nói rằng:
  "Đó là hình phạt của bọn bây khi đối xử với tao như vậy, tất cả bọn bây mà còn gọi xóm làng tắt đèn có nhau sao? Nực cười, đáng khinh bỉ lũ khốn nạn, kiệt sĩ vãi ra. Để tao tương vỡ mồm từng con nhé? Lũ dẻo mồm, chúng mày bị như thế cũng đáng vô cùng..."
  Khi Minh có ý định ra ngoài một mình liều chết với những con người mang hình hài khát máu đang cồn cào, xé nát cánh cửa thì chàng trai lại ngộ ra một điều rằng, bà Hiền đã từng dùng dao đâm vào lồng ngực của con Phương, nhưng lại không hề hấn gì và con bé vân  tiến lên phía trước tấn công lấy bà, cậu bắt đầu dùng hết chất xám trong đầu mình và đã tìm ra được câu trả lời về việc tiêu diệt lũ này.
  "Đúng rồi, lúc nãy mình đã đâm một mảnh thủy tinh vào hốc mắt của con Phương nên có thể hạ được nó, vậy là nhắm vào não bộ của bọn chúng ư? Mình hiểu rồi...nhưng mà điều này làm mình cảm thấy kinh tởm thật sự, khi lần đầu giết người...nhưng những người này không phải con người! Nhưng mà mình vẫn cần phải kiểm chứng lại mới được!"
  Sau khi Minh ngộ ra được chuyện có thể kết liễu lũ này bằng cách gây tổn thương não bộ của chúng, nhưng với số lượng đông như vậy thì một mình cậu không thể đi ra ngoài với con dao bếp mà hạ hết tụi nó, nên chàng trai quyết định chờ đến trời tối hoặc lúc bọn chúng di tản ra nơi khác còn lác đác vài tên thì ra tay luôn, khi trời đổ tối, cậu sẽ lẻn ra ngoài với hành trang là balo của mình và bắt đầu sinh tồn bằng sức mình. Bỗng nhiên bụng của cậu kêu "ọc ọc" lên vì đói, chàng trai phải đứng dậy với cơ thể hôi thối của mình và đi xuống bếp để xem có gì ăn hay không, nhìn thấy trong tủ chỉ có mấy gói mì và vài quả trứng gà nên Minh quyết định dứt luôn dù đã ngán ăn mì, nhưng phải ráng ăn mà thôi để no bụng, chứ không ăn thì sẽ dẫn tới đau bao tử và mệt mỏi vô cùng. Cứ một tháng thì đã hết hai mươi ngày cậu phải ăn sáng bằng mì gói và ăn trứng gà đã luộc, lâu lâu là trứng chiên hoặc ốp là để đi học, mặc dù có ngán và hay cằn nhằn mẹ mình về bữa ăn sáng, trong tâm cậu đã luôn có suy nghĩ là nhường những thứ ngon cho Phương ăn như là hủ tiếu, phở, cháo lòng và bánh bao nhân thịt, đó là những món ăn mà con bé thích lúc nhỏ và có thể ăn được khi bị bệnh nặng như thế này, anh luôn đóng vai phản diện trong mắt mẹ mình và chỉ có một mình cô em gái biết chuyện này mà thôi, câu chuyện về người anh vĩ đại của mình một lòng một dạ yêu thương hết mức vì em. Minh bắt đầu đặt ấm nước lên bếp gas để đun sôi, cậu xé gói mì bằng tay không của mình và đập một quả trứng gà vào tô, đợi chờ khoảng năm phút, nước cũng đã sôi và Minh chế nước vào tô mì, sau đó đậy nắp lại để chín phần lòng đào và phần mì luôn. Trong lúc chờ đợi thì Minh nghe thấy tiếng động ở trước nhà, tưởng chừng những người bên ngoài đã phá cửa và đi vào bên trong, nhưng không đó là âm thanh do mẹ của Minh gây ra, bà ấy đã biến đổi hoàn toàn thành quái vật như Phương, chàng trai cảm thấy có điều không lành nên đã vung dao chặt thịt lên trời để chuẩn bị giải thoát cho bà Hiền, nhưng hàng triệu tế bào bên trong cơ thể của Minh lại không hề cho phép, như muốn thả lỏng bản thân để cho bà Hiền ăn tươi nuốt sống cơ thể của mình. Khi bà ấy đã đứng quá sát mặt mình thì Minh bắt đầu hoảng hốt, với tấm thớt đằng sau lưng cậu đã khóa chặt việc cắn xé của bà Hiền bằng cách nhét vào mồm của mẹ mình, con dao của chàng trai đưa lên trời nhưng đầy run rẩy khi nhìn vào ánh mắt tròn xoe vô hồn của bà ta, nhưng một âm thanh xuất hiện trong miệng bà Hiền là những tiếng gầm gừ và gắng nói gì đó:
"G..iết mẹ đi M..i..nh"
  Nghe xong cậu liền nhắm mắt xuôi tay và bổ một nhát lên đầu bà Hiền, khuôn mặt của Minh dần trở nên vô hồn và cậu phải dần tập làm quen với những chuyện như thế này, nhưng cậu lại không muốn tha thứ cho bản thân mình khi có thể dễ dãi trao sinh mệnh của mình cho lũ quái vật này. Minh tự nhủ trong lòng rằng khi giết Phương và bà Hiền, họ không còn là con người nữa mà là con người trong trạng thái của một cái xác vô hồn ham mê cắn xé và ăn thịt
  "...Chúng không phải là người mà...là những con quái vật đáng sợ, chúng muốn... tấn công mình và phải phản kháng lại thôi, mình...mình không có lỗi gì hết, mình không phải là một kẻ giết người man rợ!"
  Minh quyết định đi vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ trôi đi những vết máu và phần não dính li ti trên mặt, người của cậu, anh chàng cởi áo của mình ra làm lộ cơ thể săn chắc, không mập hay đẹp đẽ gì, ngoài ra còn có những vết bầm tím do bị đánh hồi sáng bởi những tên côn đồ đáng ghét, ngoài ra còn có những vết bầm khi cậu đánh nhau với mấy đứa trong trường vì ngứa mắt. Cậu muốn tập luyện bản thân mình khỏe hơn sau khi thoát khỏi căn nhà này và đi tới một nơi được gọi là Trại Tị Nạn, vì Minh hay coi các phim viễn tưởng khoa học, diệt vong trái Đất thì thường hay có các khu tị nạn để bảo vệ người dân bởi những anh bộ đội và chiến sĩ. Nhưng mọi chuyện chỉ mới xảy ra nên bên ngoài rất hỗn loạn Minh quyết định ở trong nhà đến ngày mai để có thể tránh những cuộc bạo loạn đáng sợ ấy. Minh nhìn vào gương của mình và bắt đầu nhớ về những chuyện hồi xưa khi mà câu từ của cậu làm ảnh hưởng đến tâm lý của em gái và xúc phạm đến người mẹ, nhưng anh quyết định sẽ sống cho tới khi nào sổ tử của thần chết có tên mình.
  "Chà nhìn mình trong gương cũng đẹp trai phết ra ấy nhỉ? Chỉ cần vuốt tóc lên như thế này thôi thì ôi trời, mình đẹp mã vô cùng, nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến những chuyện này..."
  Minh ở trần đi lên gác của mình để lấy quần áo thì nghe thấy một tiếng động rất lớn phát ra từ bên ngoài, dường như là cây xăng gần đây bị nổ bởi vụ va chạm ô tô vào nhau, có lẽ như những chiếc xe ấy bị mất phương hướng và đâm sầm vào nhau, nhờ những âm thanh ấy mà những người hàng xóm "thân thiện" của anh đã đi ra khỏi trước cửa nhà cậu, Minh thở phào nhẹ nhõm và coi như chướng ngại vật đầu tiên đã được giải quyết, chàng trai nhìn vào đồng hồ lúc này thì không biết thằng bạn thân của mình là Nguyễn Thành Long đang làm gì nữa, vì anh đã mất đi thiết bị liên lạc nên không tài nào biết được thằng Long đang ở trường hay ở nhà nữa. Minh đi xuống nhà tắm và bắt đầu thay đồ để ăn mặc rộng rãi, dễ dàng di chuyển và chạy khi gặp những tên quái vật ấy, không nên mặc những đồ bó chặt như quần Jean, bởi vì sẽ khó mà chạy thoát khỏi bầy quái vật hung tợn. Minh đi ra ngoài nhà tắm và bắt đầu chén tô mì ngon lành của mình để bắt đầu đặt tên cho những kẻ có hành vi như thú hoang này là Dị Thể, cậu gắp đũa của mình lên ăn từng sợi mỳ, dù hơi khó ăn nhưng phải ăn để sống và tiếp tục sinh tồn, cậu sẽ cố gắng tìm được đường tới một nơi an toàn để có thể cư trú và làm việc trong đó.

Komento sa Aklat (849)

  • avatar
    Tiến Hoàng đại

    Chất lương

    6h

      0
  • avatar
    Đức Hải

    chuyện rất quần hút

    1d

      0
  • avatar
    Ng Thi Nhuu

    Hay lam

    1d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata