logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Con Đường Sinh Tử

Con Đường Sinh Tử

Hưng Vinh


Chương 1: Hậu tấn thế bắt đầu.

 Tương truyền người xưa nói rằng, cứ hễ nhà ai đang có đám tang, ma chay và bên trong cái không khí nặng nề ấy lại xuất hiện một con mèo màu đen nhảy qua cỗ quan tài thì sẽ khiến cho người đã khuất đang nằm bên trong ấy sẽ sống lại thần kỳ và bắt đầu tấn công những người mà cái xác đó nhìn thấy đầu tiên.
  Cách giải quyết vấn đề này không khó, đó chính là chạy một đường thẳng rồi quẹo trái hoặc phải để tránh sự truy bắt của tên thây ma này, mặc dù đã tránh khỏi sự truy đuổi, khoảng ba hoặc bốn ngày sau người bị đuổi theo sẽ chết một cách tức tưởi không rõ lý do.
  Nên người dân trong làng đã đồn thổi với nhau rằng hãy giết chết những con mèo đen mun và mỗi nhà phải nuôi một con chó mực để đuổi tà ma đi, nhờ vào những lời đồn thổi ấy nên số lượng của những chú mèo đen dần không thấy suốt những năm qua, nên ai nấy cũng vui mừng bởi vì không còn bất kỳ thây ma hay mèo đen nữa, nhưng kỳ lạ thay đa số những con mèo trong thôn này đều mang màu đen cho nên đã không còn người để diệt chuột trong làng, dẫn tới nhiều người chết ở đây vì căn bệnh dịch hạch và họ nhận ra có làm gì thì cũng nhận sự trừng phạt của những chuyện ma quỷ.
  Vào năm 2021, một năm mà mọi thứ được phát triển tiên tiến, nhưng vẫn tồn tại những hộ nhà gặp khó khăn trong chuyện kinh tế của mình, vì vấn đề này rất nhạy cảm nên mọi người không muốn nhà của họ được lên sóng TV hay truyền hình. Tại một ngôi nhà tồi tàn, mái tôn thì có nhiều lỗ nên mỗi lần trời mưa, cả nhà phải lấy xô, thùng để hứng lấy mà xài, trong căn nhà ấy xuất hiện một cậu thanh niên mười tám tuổi tên là Phạm Quang Minh, là một thiếu niên nổi loạn, lúc nào cũng mang đến những chuyện phiền phức đến cho bà Nguyễn Chi Hiền, bà đã phải tần tảo chăm sóc cả gia đình cho nên dù mới 45 tuổi nên đã già hơn những người khác, ai nấy cũng tưởng bà ấy đã già vô cùng và ai cũng nghĩ rằng bà Hiền đã được thằng Minh chăm sóc khi về già.
   Nhưng sự thật thì luôn luôn trái với tưởng tượng, bà phải sống phải rất chi là tiết kiệm, đến cả những ngày như Tết cũng không dám mua quần áo mới cho bản thân, tất cả số tiền ấy đều được chi trả tiền thuốc men, viện phí cho Phạm Bích Phương, cô bé là em gái của Minh và lúc nhỏ thì rất là hoạt bát và thông minh vô cùng, nhưng do một tai nạn giao thông khủng khiếp đã cướp đi đôi chân lành lặn của cô bé, khuôn mặt thì bị trầy trụa khắp nơi trong rất đáng sợ, chuyện này đã trôi qua hơn mười năm, nhưng Minh lại không dám bao giờ nhìn vào khuôn mặt của cô bé, mà chỉ phỉ báng để làm trò đùa, người em thì đau khổ vô cùng khi có thằng anh không thương xót gì mình hết nhưng sự thật thì không phải vậy, cô ước mình có thể di chuyển cái miệng và lưỡi của mình để có thể tự kết liễu bản thân.
  Trong nhà họ rất chi là chật hẹp, chỉ vì cái thân của Phương đã chiếm hết diện tích của căn nhà, để người mẹ có thể tiện thay tã và chăm sóc cho cô bé nên bà đã đặt con Phương ở giữa nhà, còn Minh phải nằm ngủ trên gác với một không gian rộng rãi trống vắng, nhưng cậu vẫn không bao giờ hài lòng về cuộc sống, chàng trai sống rất là đua đòi nên đã luôn làm cho bà Hiền phải đau đầu đi vay chỗ này, vay chỗ kia để có thể đáp ứng nhu cầu cho con mình. Như những buổi sáng hằng ngày, Minh luôn luôn bị đánh thức bởi tiếng ho sặc sụa của Phương, nên cậu từng bước xuống bậc thang từ gác xếp và bắt đầu cằn nhằn:
  "Này con kia, sao mày cứ ho hoài thế hay là mày giả bệnh để cho bà già này phải tốn tiền vì mày sao? Cũng biết khôn đấy con ranh ạ, tao thật sự mệt cái nhà này lắm luôn rồi ấy, suốt ngày phải nghe tiếng bệnh tật của mày cũng khiến tao đủ bệnh theo rồi."
  Bà Hiền với khuôn mặt mệt mỏi quay sang nhìn Minh bằng ánh mắt vô hồn của mình, tuôn ra những lời nói nặng trĩu chứa đựng những cảm xúc tiêu cực của mình:
  "Mày thôi đi Minh, tao mệt lắm rồi, tại sao mày lại không bao giờ nghe tao nói một lời gì hết vậy hả? Mày nghỉ học giùm tao đi, tao mệt quá rồi, tao chán cái cảnh phải kiếm tiền nuôi một thằng như mày, hồi nhỏ sao mày không bị xe cán chết luôn với cha mày đi, tao mệt quá rồi! Về cái nhà này, tao tưởng được sung sướng nhưng lại khổ cực như vậy...tao không muốn chửi mày đâu, nhưng cái tính khí này làm cho tao mệt mỏi vô cùng, sao mày không biết phụ giúp gì cho gia đình hết vậy?"
  Minh nghe xong những lời nói ấy từ bà Hiền, cũng bắt đầu phẫn nộ bởi những lời nói của người mẹ tuôn ra khi bà ta nhắc tới cha cậu. Minh nghiến răng mình, trợn mắt lên đến nổi xuất hiện những đường gân trên trán và bắt đầu dùng những lời lẽ không hay để đáp lại lời của bà ta:
  "Bà im đi, tôi chịu đựng quá đủ rồi. Thích nghỉ học thì nghỉ, làm như tôi muốn vậy, bà đừng có hòng, tôi vẫn sẽ luôn đi tới trường rồi quậy phá cho bà xem, để xem ai mệt hơn ai!"
  Nói xong Minh cầm vội lấy chiếc cặp của mình, chưa kịp vệ sinh cá nhân hay ăn sáng, làm cho bản thân cậu trông rất là lôi thôi bê bết khi đi ra ngoài đường, trước khi đi cậu đã đóng sầm cửa thật mạnh như muốn dằn mặt mẹ mình và em gái. Bên trong nhà, bà Hiền cảm thấy chán nản về đứa con trai của mình, bà ấy cảm thấy mình là một người mẹ khá tồi khi có thể tức giận mà không kiềm chế được lời nói của mình, nên đã nói ra những từ ngữ như vậy, bà nhìn vào đứa con gái tội nghiệp đang nằm trên chiếc chiếu rách, rồi đưa tay sờ nhẹ nhàng lên đầu của Phương thì cảm thấy trán cô bé nóng vô cùng, con bé dùng giọng yếu ớt của mình và nói với mẹ của mình rằng:
  "Mẹ...ơi con mệt quá, cảm thấy nóng trong người nữa, chỉ muốn...chỉ muốn uống gì đó mát để làm dịu lại cơ thể, mẹ có thể pha cho con một ly nước cam được không... Mà còn một chuyện con muốn nói với mẹ nữa, đó là mẹ đừng quát anh Minh nữa, tại trong tâm hồn của con nhìn thấy anh ấy đang có nỗi lòng của mình, cho nên mẹ hãy thử nói chuyện với anh một lần đi, biết đâu hai mẹ con sẽ một lần nữa thấu hiểu nhau thì sao ạ?"
  Cô nàng nói xong thì bắt đầu ho liên tục đến nổi ra cả máu, người mẹ nhìn thấy con mình đang giãy dụa trên tấm trải trên sàn. Máu bắn đầy mặt mài làm cho bà Hiền hoảng sợ vô cùng,không biết phải gọi điện ai nên đã gọi cho người con trai của mình. Nhưng gọi mãi, gọi mãi vẫn không thấy nó bắt máy, nên bà ấy quyết định gọi một xe cứu thương đến để đưa con Phương đi, nhưng nhìn con mình đau đớn trên tấm chiếu như vậy bà không kiềm lòng mà ôm lấy nó, quên mất việc phải gọi cho xe cứu thương.
  "Phương...Phương, con bị làm sao thế này? Trả lời cho mẹ biết đi con yêu, đừng làm mẹ sợ. Phương ơi, ở lại với mẹ đi con, mẹ không muốn con rời đi cùng cha đâu.
  Sau một hồi giãy dụa điên cuồng như bị lên cơn kinh phong, cuối cùng Phương cũng đã dừng lại và nằm bất tỉnh nhân sự trên tấm chiếu, bà Hiền hoảng sợ, run rẩy đưa ngón tay út của mình lên mũi của con bé để kiểm chứng xem nó còn thở hay không. Bà Hiền không còn cảm nhận được luồng gió mát nào từ mũi của con bé nên đã hoảng hồn vô cùng, thế là bà quyết định nhanh chóng gọi cho bệnh viện đưa xe cứu thương tới để cấp cứu kịp thời và truy hô hàng xóm xung quanh. Nhưng những người hàng xóm xung quanh rất là ghét Minh nên họ đã ngó làm lơ và ghét lây luôn cả nhà bà, cho rằng bà Hiền không biết dạy con nên để nó đi chửi bới, mất dạy đến như vậy. Còn liên lạc cho bệnh viện thì không được, hầu như là mấy bận hoặc không nhấc máy, bà Hiền cảm thấy bất lực nhìn lấy con Phương.
  Trước đó, Minh bực bội đi ra ngoài thì bị những người hàng xóm xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau, làm cho cậu bực mình vô cùng nên đã quát vào mặt của bọn họ để đuổi hết họ đi, vì cậu luôn biết chủ đề bàn tán của lũ người không công rỗi nghề này lúc nào cũng là cậu.
  "Các người đang nói cái quái gì đó? Chuyện nhà người ta thì biết cái gì chứ, ở đó mà dèm pha người khác. Chuyện nhà của mình còn chưa lo xong mà bày đặt đi liếc nhìn qua nhà người khác để bán tán."
  Những người xung quanh nghe thấy những lời nói vô phép tắc của Minh, nên họ đã tặng cho cậu một cái liếc nhìn đầy khinh bỉ và những lời lẽ không hay dành cho cậu:
  "Ôi thằng con hoang, mày nghĩ mày ngon lắm hay sao mà tỏ ra ta đây, lén phén gây sự với bọn tao đi thì tụi tao gọi công an xuống tổng cổ mày vào nhà giam, coi chừng đấy thằng nhóc hỗn xược, ba mẹ mày không dạy được mày thì để xã hội dạy mày nhé? Nhìn mày đi, thân tàn ma dại, đứa nào mà chịu lấy mày làm chồng ấy thì tao cũng xin quỳ lạy và bái cúng nó luôn."
  Nghe thấy những lời nói sỉ vả như vậy, Minh đã chạy thật nhanh ra đường lớn để không gặp phải những người hàng xóm nhiều chuyện này, mắc công bản thân cậu không kìm nén được sự tức giận của mình và lao vào đánh cho lũ này vỡ mồm. Minh chạy ra con đường lớn thì vẻ mặt hưởng thụ của mình lộ dần trên đấy, cậu hít một hơi thật dài để tận hưởng không khí của nơi xô bồ này, bỗng đang vươn vai thì cậu lỡ tay mình làm rớt ly cà phê vào người của một tên cao to và đáng sợ vô cùng. Nhìn sơ qua thì cũng biết cái tên trước mặt mình là một tên đại ca xã hội đen có tiếng nói của vùng này, hắn xăm trổ rất nhiều, gã bắt đầu cau mày lên nhìn chàng trai nhỏ con trước mặt mình và đẩy cậu bé xấu số vào một con hẻm để tẩn cho nó một trận lên bờ xuống ruộng.
  "Này nhóc con, mày nghĩ mày vừa làm gì vậy, đồng phục này thì mày là học sinh hả thằng khốn. Tin tao xé rách áo mày rồi đánh mày liên tục vào người không hả? Mày biết cái áo này đắt giá bao nhiêu không? Tận ba mươi sáu triệu lận đấy và tao đang mặc nó để đến buổi khai trương của một nhà hàng mới mở, giờ mày làm áo tao như vậy thì mày có biết tao bị mất thể diện trước bao nhiêu người không hả?"
  Minh sợ hãi tột độ nên đã co rúm người mình lại trong đống rác như để chuẩn bị đón nhận những trận đòn, những tên côn đồ kia lại bắt đầu thu nắm đấm của mình lại và nhìn vào túi quần của Minh với ánh mắt thích thú.
  "Chà, điện thoại đời mới đây nè, nhìn mày bần hèn như vậy hóa ra lại là con ông cháu cha à, chiếc điện thoại này bán trên thị trường là mười một triệu rưỡi, cái áo này thì năm triệu mấy mà thôi, cho nên tao sẽ tịch thu cái điện thoại của mày để đền bù tiền áo và tiền tổn thất tinh thần nhé nhóc con."
  Minh nhìn thấy đám người xung quanh bắt đầu giữ chặt tay chân của mình lại để chuẩn bị lấy cái điện thoại yêu quý của cậu, sau khi bọn chúng đã lấy được thứ mình muốn thì đã buông tha cho cậu và rời đi, chàng trai quỳ xuống dưới nền đất bẩn thỉu, nơi mà nước rác chảy tứ tung bắt đầu thấm dần vào chiếc áo sơ mi trắng.
  Không muốn ở đây ngửi mùi rác lâu, nên bọn chúng đã mặc kệ những lời cầu xin của Minh để lấy điện thoại và nhổ một bãi nước bọt vào mặt cậu, lúc này Minh tồi tàn vô cùng chỉ muốn đi về nhà để tắm rửa, cậu nằm dưới nền đất lạnh lẽo hôi thối, không muốn đi ra ngoài tí nào vì bản thân đã quá nhục nhã.
  Minh bắt đầu hồi tưởng để nhớ về những ký ức đẹp khi người cha còn sống, ông ấy là trụ cột của gia đình và là chỗ dựa tinh thần, mỗi lần đi làm về ông ta đều luôn mua cho Minh và Phương những cái bánh ngon ngọt và chiều chuộng hai người vô bờ bến. Nhưng bản tính của Minh không hề hống hách hay thiếu phép tắc như những gì hàng xóm nói và nghĩ, cậu luôn độc mồm trù ẻo cho Phương chết thật nhanh để có thể giải thoát cơ thể yếu đuối của con bé khỏi nỗi đau đang dày vò cô bé suốt những năm tháng qua.
   Cậu cũng cảm thấy những gì mình làm chỉ càng tệ hơn mà thôi, vì mỗi khi mẹ cậu vắng nhà, Minh thường hay dùng điện thoại của mình mở phim lên cho cô bé coi và dạy chữ viết, dạy những kiến thức mà cậu biết, để trước khi Phương ra đi, thì cô bé cũng cảm thấy mãn nguyện, không nuối tiếc những gì hay vấn vương trên trần gian khi gần đất, xa trời. Nhưng khi quay trở lại thực tại, thì cậu đã tự vực dậy bản thân để chuẩn bị về nhà thay quần áo chuẩn bị tới trường, dù gì cũng còn khoảng ba chục phút nữa là vô học, từ đây về tới nhà cũng mất có hai phút.
   Khi Minh đi ra bên ngoài, ai nấy cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm, họ cũng bịt mũi của mình lại khi đi qua chàng, bởi vì nếu không làm thế thì sẽ nôn hết những thứ đã ăn vào buổi sáng mất. Khi đi vào con hẻm của nhà mình, Minh cảm thấy sự yên tĩnh đến lạ thường, thường thì vào giờ này sẽ là những tiếng cãi vả và nói chuyện với nhau của ông Năm và bà Tư, nhưng hôm nay lại im lặng đến bất bình thường và cảnh vật xung quanh rất là hỗn loạn, chén dĩa, nồi, dao bị quăng ra ngoài tứ tung, cảm nhận rằng Phương và mẹ mình đang gặp nguy hiểm.
Nên cậu đã chạy thật nhanh vào trong nhà và nhìn thấy bên trong căn nhà cũng lộn xộn không khác gì bên ngoài, Minh kìm nén sự sợ hãi và bắt đầu mở lời của mình  khi nhìn thấy Phương đang đứng dậy và nhìn vào bên phía trong nhà.
  "Phương...Phương? Em khỏi bệnh rồi ư? Anh nhìn thấy em đã đứng lên được rồi nè, may mắn quá. Từ nay em sẽ không bao giờ cảm thấy buồn phiền về tình trạng của bản thân nữa! Nhưng mà mẹ đau rồi? Anh không thấy bà ấy quanh đây, chỉ thấy em mà thôi."
  Phương nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô nàng từ từ quay mặt của mình lại làm lộ vẻ mặt máu me, một con dao thì cắm trên ngực của cô nàng, làm cho Minh hoảng hốt đến nổi té bịch xuống đất khi nhìn thấy dáng vẻ kinh dị đằng sau Phương là xác của người mẹ.
  "Phương?? Em làm cái quái gì với mẹ thế? Em ăn sống bà ta à???" Minh kinh hãi nhìn thấy những cánh tượng trước mắt và không tin vào mắt mình nữa.
  

Komento sa Aklat (849)

  • avatar
    Tiến Hoàng đại

    Chất lương

    7h

      0
  • avatar
    Đức Hải

    chuyện rất quần hút

    1d

      0
  • avatar
    Ng Thi Nhuu

    Hay lam

    1d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata