logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Quyển 3 Chương 3: Nơi Nào Kết Đồng Tâm (3)

Mưa rơi rất lớn, Thanh Hồn ngồi dưới tán cây, nhìn máu bị mưa xối thành dòng, rửa sạch rồi thấy vui sướng thỏa mãn hơn nhiều. Rút trong người ra một con dao găm rửa cùng với mưa, trong đêm trời lóe ánh sét, dưới đất dao lóe ánh bạc phản chiếu một gương mặt lạnh câm.
"Thanh Hồn." Tiếng gọi rất khàn trong màn mưa, bước chân vội vã đạp trên nước. Thanh Hồn ngồi dưới mưa cầm con dao bạc, cổ tay bị thương máu theo mưa chảy xuống, hòa với bùn lầy: "Ngươi làm gì thế đột nhiên chạy ra ngoài làm ta sợ chết."
Hắn đứng cạnh y có thể ngửi thấy hương hoa đỗ nhược thấm đẫm, tựa như muôn vàn bông hoa đang nở rộ, nồng đến lạ thường.
Thanh Hồn hơi ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì.
Hắn lặng lẽ ôm sát người y, thở dài: "Có chuyện gì, nói ta nghe."
Thanh Hồn lặng thinh không nói tiếng nào, để nước mưa ngấm lạnh.
"Trong lòng ngươi có quá nhiều bí mật không muốn nói cho ta nghe, nhưng ta lại có một bí mật muốn nói ngươi biết." Hắn không mang theo ô, hay tay chống trên mỏm đá nơi y ngồi đã đủ che khuất người y: "Ta thích ngươi."
Tay y run run.
Muốn mắng chửi hắn nhưng không còn sức.
Thanh Hồn thậm chí nằm mơ cũng không dám nghĩ hắn thích y. Tri ngộ lần này chẳng biết kéo dài bao lâu. Y sống thêm một ngày cơ thể lại mục rữa thêm một chút, không lâu nữa sẽ biến thành muôn vàn ánh sáng tán loạn bay vào bóng đêm. Cảnh tượng đó nhất định giống thời khắc y biết bản thân đã động lòng. Khi đó sau màn mưa là sao sáng đầy trời, dưới đất hoa như dệt gấm, trong hương thơm ngào ngạt chỉ có hai người họ.
Không như bây giờ, khứu giác của y lúc được lúc mất.
"Ngươi e ngại chất độc trong người sao, ngươi sợ thời gian của mình chẳng còn bao lâu sao?" Hắn nắm bàn tay Thanh Hồb lạnh giá, ánh mắt lướt qua vết thương nơi đó, có chút chạnh lòng: "Ta từng mất đi người mình thương, trên đời này không có gì không chịu đựng được nữa, dù là sinh ly tử biệt ta vẫn mong người khắc bia mộ cho ngươi... là ta."
"Có phải ngươi cảm thấy đây là câu chuyện buồn cười không... chúng ta đều lo sợ bản thân nhìn nhầm, ngươi sợ nhìn nhầm ta, cũng sợ ta nhìn nhầm ngươi là người khác." Hắn xoa xoa gương mặt đẫm nước mưa của Thanh Hồn, lòng mất mát: "Ngươi nói không sai, người chết cũng đã chết rồi, không thể sống lại nữa. Còn ngươi... Thanh Hồn sẽ mãi là Thanh Hồn thôi. Ta không dám chắc cho ngươi tình cảm nguyên vẹn không sứt mẻ nhưng nhất định có thể cùng ngươi đi qua đêm tàn lạnh buốt, nhìn thấy tia sáng nơi bình minh."
Lời còn chưa dứt ánh sáng trước mặt hơi tối, hắn đã nghiêng người. Bất ngờ hôn vào môi y, hơi ấm len lỏi giữa màn mưa siết lạnh. Đây có lẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa xuân, sắp sang hạ hoa phượng hoàng nở đỏ rực như đốm lửa. Buổi tối thường treo đèn lồng trên tán cây, liệu có còn đủ sức qua mùa hạ không? Liệu còn nhìn thấy tia sáng đầy hy vọng đó không?
"Ngươi cũng thích ta đúng không?"
***
Khi Thanh Hồn tỉnh giấc đã nghe tiếng chim ríu rít tưng bừng. Bên cửa sổ Tiểu Ngô đang ra sức vỗ cánh phành phạch ra oai với một con chim khác. Thanh Hồn cựa quậy ngồi dậy, người thì nóng ran, cổ khô sắp cháy đến nơi muốn chửi con chim đáng ghét mấy câu lại phát hiện mình khàn tiếng.
Những tán cây trong phủ rợp bóng, hôm nay mọi người đều đang rất vui vẻ ra vào. Thanh Hồn nhìn thấy những bông hoa phượng hoàng li ti đã nở đầu cành, ánh sáng chiếu qua như chiếc lồng đèn đỏ tỏa ánh sáng mông lung. Những niêu thuốc trên lò đang sôi sùng sục, mùi thảo dược hôm nay cũng không hề ngột ngạt như mọi ngày. Chu Nhuận Thành nhìn thấy y lại dùng ánh mắt quái đản mà nhìn, trong lòng y giật thót, muốn hỏi Hoành Lân thế nào rồi nhưng nửa ngày không thốt ra câu.
Chu Nhuận Thành nói luôn: "Có vẻ như những thứ ngươi hái dùng rất tốt, Hoành Lân thì khỏe hơn nhiều, còn ngươi thì dầm mưa làm gì để bệnh suốt mấy ngày."
Thanh Hồn ngớ người, hóa ra đã hôn mê mấy ngày.
Nghe có bước chân nhàn tản ung dung phía sau, Thanh Hồn hơi quay đầu, khóe mắt chỉ nhìn thấy áo choàng lên người, hắn nói: "Mọi chuyện đã ổn hết rồi, ngươi vào phòng nghỉ ngơi thêm đi."
Thanh Hồn không biết hôm đó đã trả lời như nào, chỉ cảm thấy như ma xui quỷ khiến đi vào phòng, ngờ nghệch hỏi: "Thật sự ổn rồi hả?"
"Sao ngươi có vẻ hoang mang về y thuật của chính mình hơn người khác vậy? Món cháo đó tuy mùi hương không dễ chịu nhưng ăn cũng được lắm, Nhuận Thành đem nấu loãng nó ra cho người khác thử, tình hình rất khả quan."
Nghe hắn nói Thanh Hồn nghẹn họng lại, tức giận: "Đừng có mà cho người khác ăn lung tung chứ? Lỡ chết người thì sao?"
"Đệ ấy đã kiểm tra qua mới cho người khác ăn... ngươi sao vậy?" Hôm qua Thanh Hồn chạy khỏi phòng Hoành Lân bộ dạng rất lạ lẫm, hắn hỏi Hoành Lân. Người kia nói y mang cháo đến còn chưa kịp ăn đã bị giành lại cả chén cháo rơi vãi dưới đất, bỏ chạy một mạch ra ngoài. Thật khó hiểu!
Hắn đoán Thanh Hồn không chắc cháo mình nấu dùng được, trong khi Nhuận Thành thấy y múc cháo đi, đã nấu loãng ra một nồi rồi. Mọi người đều thấy không có vấn đề, Liễu Vân Thoa đảm bảo không có vấn đề gì cơ mà?
Thanh Hồn nhìn cổ tay mình im lặng một hồi, nói: "Không có gì.."
Thời gian ấm áp Thanh Hồb không muốn ngồi ở trong phòng, ra ngoài dạo dưới ánh mặt trời buổi sáng. Vườn hoa ở Nhiếp phủ ẩn trong mấy hòn non bộ, từ xa đã thấy những nụ hoa phượng hoàng lấp ló, hải đường chỉ kết nụ còn chưa nở, hắn nói: "Đến khi hải đường kết quả ngươi có thể làm kẹo rồi."
Dưới cây phượng hoàng có một cái đu dây, cỏ thơm cùng cỏ khô đỗ nhược quấn quanh dây thừng. Ngồi trên đu dây ngẩng đầu có thể nhìn thấy màn hoa đỏ rực bay phất phơ, nhìn về phía xa xa thấy liễu rũ lên mái hiên. Thanh Hồn đang xem cành cây đang kết quả, căn phòng đó của ai, mọi người đều rõ, y nhìn những chậu hoa hải đường sắp xếp cẩn thận, nói: "Treo lồng đèn thúc hoa mau nở là được."
Hắn nói: "Chưa ăn sáng đúng không, ta lấy bánh hoa tô cho ngươi ăn."
Thanh Hồn ngồi trên đu dây vẫn không suy nghĩ ra được hôm đó thế nào rồi, gió ấm thổi hương hoa đưa tới, môi y mấp máy: "Lục công tử hôm đó ta đã nói gì?"
"Không nói gì cả.."
Điều này càng đáng sợ hơn nói gì đó... Thanh Hồn mím môi trắng bệch.
Lục Khuynh Tâm đi lấy bánh, Thanh Hồn ngồi thổi sáo bên đu dây. m thanh mênh mông ướt át, cây sáo này của Công Nghi Lăng khá tốt, y xài rất thoải mái. Niềm vui trong nắng sớm này có thể kéo dài bao lâu đây? Thanh Hồn cứ suy nghĩ mông lung hắn quay lại lúc nào không hay, ác ý đẩy đu dây lên cao, y hoảng hốt vội nắm chặt dây thừng trong tay, dần bình tâm lại: "Trò vặt vãnh, ta chơi bàn đu dây hơi bị giỏi."
Hắn đẩy càng cao, tâm trạng y càng tốt lên gần như sắp chạm vào những nụ hoa phượng hoàng trên cao kia.
Nếu đã vậy... thì thuận theo số trời.

Komento sa Aklat (630)

  • avatar
    PhamKha

    hay

    12h

      0
  • avatar
    Ngoc C HA

    5555 sao

    1d

      0
  • avatar
    Nguyen Tuấn Anh

    kkkkkkjsjjsjs

    4d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata