logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Ganh tị

Sáng hôm nọ đến trường, vẫn như mọi hôm Thanh Lam tung tăng líu lo đi mua bánh ăn vặt. Ngày nào cậu cũng cho Thanh Lam tiền ăn vặt hết, Thanh Lam thích cậu chết mất.
“Vũ Quân, cậu có muốn ăn bánh không? Em mua cho cậu nhé.”
“Thôi khỏi, ăn bánh ngọt vào mập như heo. Tao không muốn mập như mày.”
Cậu lại bắt đầu xỉa xói cô nữa rồi đấy, thế mà cô còn muốn mua bánh cho cậu, sợ cậu làm bài nhỡ đói thì sao. Thanh Lam bĩu môi.
“Ơ cậu thật...em còn nhỏ mà cậu.”
“Mày to như con voi rồi chứ nhỏ nhắn gì nữa. Mà thôi đi mua bánh ăn đi đừng làm phiền tao.”
“Ơ thế cậu không ăn uống gì hết ạ? Mà cậu này sao em cứ thấy cậu làm tiếng anh mãi thế? Gần đây đâu có tiết kiểm tra.”
“Tao gần đi thi thành phố rồi.”
“Vậy sao?”
Thanh Lam thừa biết cậu nhà cô giỏi lắm, có năm nào không đại diện trường đi thi đâu. Thanh Lam được thơm lây từ cậu nhiều lần rồi. Nghe nói cậu đi thi Thanh Lam gật gù tự cầm tiền đi mua bánh ăn tránh làm ảnh hưởng đến giờ vàng của cậu.
Thanh Lam cầm tờ một trăm tệ cậu đưa vừa đi vừa nghĩ rốt cuộc nên ăn cái gì nhỉ?
Đang mải mê thì có tiếng gọi từ đằng sau, Thanh Lam quay đầu lại nhìn thì hoá ra là Tô An. Tô An đang chơi với mấy đứa con trai trong lớp.
Thanh Lam bước lại, tự nhiên hỏi.
“Gọi tớ có gì không?”
Tô An cười cười hỏi.
“Tiểu Lam lại đi mua bánh ăn nữa à?”
Mấy đứa con trai khác nhìn Thanh Lam rồi cười cười thầm thì gì đó Thanh Lam nghe không rõ, có thằng mạnh dạn nói to trêu Thanh Lam nhằm làm cô xấu hổ.
“Ăn nhiều rồi mập như lợn.”
Thanh Lam vừa nghe mồm chữ o mắt chữ a chửi lại.... giọng ngọt ngào thường ngày lại trở nên chua chua...
“Này, con trai ai cũng mở miệng phun những lời như châu như ngọc giống cậu khi nãy chắc thế giới sẽ chẳng còn đàn ông nào tử tế nữa rồi. Tớ có mập cũng là vì không muốn ốm như cậu đấy, tướng mạo của cậu chẳng lọt nổi vào mắt tớ. Về ăn nhiều đi cho mau lớn nhé.”
Tô An nghe Thanh Lam nói xong cười sặc sụa, đúng là Thanh Lam. Thật ra cô rất ghét bị nói mập lắm, Thanh Lam không thích người ta nói cô như thế, ngoại trừ Vũ Quân ra thì ai mà mắng cô mập là Thanh Lam nói lại liền. Cậu dạy Thanh Lam vậy đó nha, cậu nói ngoại trừ cậu ra thì Thanh Lam phải mắng lại bọn nó, cô tất nhiên nghe theo cậu rồi.
Bạn nhỏ vốn chỉ trêu vui nhưng bị Thanh Lam vặn lại hết đường nói lại thành ra bạn đó lủi đi luôn. Tô An cười cười nói.
“Bây giờ biết rồi thì thôi. Tiểu Lam này.”
Nãy Tô An kêu Thanh Lam lại là có ý đồ hết, thật ra mấy đứa kia thấy cô đi qua liền bàn tán nói, Thanh Lam nhìn hiền hiền vô tư chắc dễ bị bắt nạt lắm. Tô An đã chứng minh cho bọn nó thấy đừng có trông mặt bắt hình dong, trường hợp này của Thanh Lam hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh trên.
“Vũ Quân đâu?”
“Cậu ấy đang ôn bài trong lớp.”
“Nó học mãi nhỉ? Làm như người máy không biết mệt, học mãi có khi nào ngốc luôn không?”
Nghe Vũ Quân bị mắng, cô sao có thể đứng yên được? Mọi lần đều là cậu đứng ra bảo vệ cô, bây giờ cô cũng phải bảo vệ cậu. Thanh Lam chống nạnh, lập tức mắng lại.
“Vũ Quân siêu cấp thông minh đấy. Cậu ấy chăm chỉ học hành chứ ai như mấy cậu? Suốt ngày lông bông chơi bời. Mấy cậu không có chí tiến thủ thì đừng kéo cậu ấy xuống theo. Mấy cậu mới là đồ ngốc đấy. Hiểu chưa? Lần sâu mà mắng Vũ Quân ngốc, tớ bẻ răng mấy cậu đấy.”
Thanh Lam tuôn ra một tràn toàn là những lời như hoa như ngọc, hòng cảnh cáo không được mắng cậu ngốc nữa. Nếu không phải cô giáo dạy không được đánh bạn, không được bạo lực học đường có khi cô đã vén tay áo xông lên chiến với đám nam sinh này. Thanh Lam có bị cậu bắt nạt dở sống dở chết cũng chưa bao giờ chê cậu ngốc đâu. Thanh Lam tự hào vì cậu lắm, hễ ai động tới cậu là không yên với cô đâu .
Thanh Lam quay sang Tô An, mặt này vẫn là không vui.
“Được rồi, tớ đi mua đồ ăn đây.”
Thanh Lam đi được mấy bước Tô An đã gọi theo phía sau.
“Tiểu Lam mua dùm tớ chai nước luôn nhé.”
Thanh Lam giơ bàn tay ra sau làm dấu Ok. Mấy đứa kia được một phen trầm trồ với Thanh Lam , đợi cô đi rôi họn nó mới thì thầm to nhỏ với Tô An.
“Ôi chao trái tim này thật tổn thương. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, mắng thâm quá.”
“Sức mạnh của tình yêu đấy, mày tin không?”
Tô An cười khảy khẩy. Có một cậu bạn ngồi trong đó, đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Này Tô An, Thanh Lam làm gì mà gọi Vũ Quân là cậu mãi thế.”
“Quen miệng thôi.”
Tô An không muốn tiết lộ chuyện Thanh Lam là người hầu của Vũ Quân cho bạn học biết, không phải Tô An chê Thanh Lam mà là Tô An lo mấy bạn sẽ bắt nạt cô.
“Nó thích Vũ Quân hả mày? Mới nói có tí mà bảo vệ kinh thật.”
Cái này thì Tô An không lên tiếng phản đối, Tô An cũng không biết rõ hai đứa này có thích nhau không nữa, chỉ biết hai đứa như chó với mèo, cậu bắt nạt thì Thanh Lam chiụ trận, đôi khi sẽ có phản kháng lại nhưng cũng như cuộc khởi nghĩa thất bại, đầu hàng vô điều kiện.
Vương Cẩm Tú từ chỗ nào đi lại, mỉm cười.
“Chào mấy bạn, đang nói cái gì đó.”
Tô An nhìn Vương Cẩm Tú im lặng không nói, Tô An biết Vương Cẩm Tú thích Vũ Quân . Cậu bạn kia lại nhanh mồm nhanh não.
“Thanh Lam lớp mình hình như thích Vũ Quân đấy.”
Vương Cẩm Tú nhíu mày, hai tay bấu vào váy, gặn hỏi.
“Sao bạn biết?”
“Hai người kia cứ bên nhau ngày ngày như thế, không thích nhau là gì?”
Vương Cẩm Tú suy nghĩ, liên kết lại thấy cũng đúng, nhưng chẳng biểu lộ gì ra ngoài chỉ âm thầm ghi nhớ những lời này. Nói thêm mấy câu rồi cũng rời đi.
Vương Cẩm Tú đi vào lớp, tiến gần lại bàn học của cậu ngồi ở ghế của Thanh Lam .
“Vũ Quân bạn đang làm Tiếng Anh hả?”
Vũ Quân ngước lên nhìn Vương Cẩm Tú, không quan tâm lắm chỉ qua loa lấy lệ.
“Ừ.”
Không từ bỏ ý định, Vương Cẩm Tú cố gắng gợi chuyện cho bằng được với cậu.
“Nghe nói bạn gần đi thi thành phố rồi hả? Bạn giỏi quá, chúc mừng bạn.”
“Ừ, cảm ơn.”
“Đi thi chắc khó lắm bạn cố gắng lên mình tin bạn làm được mà.”
Nói xong, Vương Cẩm Tú còn cười tươi để lộ hàm trắng trắng sáng, cô nàng này là xinh thật, người khác thấy Vương Cẩm Tú cười đã cảm thấy yêu mến rồi, chỉ là trong mắt cậu Vương Cẩm Tú hơi gỉa tạo. So với con hầu ngốc nhà cậu xinh hơn nhưng chẳng mạnh dạn được như nó, con hầu cậu ngay thẳng thật thà lắm, có gì nó sẽ nói thẳng ra chứ chẳng ý tứ gì đâu.
Vương Cẩm Tú tưởng Vũ Quân nhìn mình rồi say mê nụ cười của mình, chắc đang ngẩn ngơ trước sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ta đây mà. Vương Cẩm Tú bẽn lẽn cúi đầu đỏ mặt.
Cậu không nói gì nữa, chỉ im lặng làm tập bài thi. Vương Cẩm Tú vuốt cuốt tóc sau mang tai cố ý lộ ra vành tai đo đỏ của mình, nhẹ nhàng hỏi cậu, ánh mắt tỏ ra yếu đuối..
“Cậu học giỏi thế mình nhờ cậu cái này được không? Chuyện là mình muốn học thêm môn tiếng anh, bạn có thể dạy bù mình với được không?”
Cậu cảm thấy cô bạn này có chút không ổn lập tức từ chối.
“Thật ra mình cũng học không giỏi như bạn nghĩ đâu. Bạn nếu không hiểu hoặc muốn học thêm thì cứ liên hệ cô giáo nha. Mình nghĩ mình không giúp được cậu đâu.”
Cậu trực tiếp từ chối làm Vương Cẩm Tú có chút sững sốt, cái gì chớ, Vương Cẩm Tú còn tưởng cậu sẽ nhân cơ hội này để theo đuổi cô ta đấy, rõ ràng Vương Cẩm Tú đã bật đèn xanh cho cậu rồi mà, hay là cậu muốn lấy lùi làm tiến nhỉ? Chắc cậu đang âm mưu gì đó, Vương Cẩm Tú mím môi cười thầm, tụ tin với sắc đẹp của mình quá đà ấy.
Vừa lúc ấy Thanh Lam cầm chai nước trên tay vào định cho cậu uống, lại thấy Vương Cẩm Tú ngồi chỗ của Thanh Lam mất tiêu.
Vương Cẩm Tú cũng thấy Thanh Lam đi vào, lập tức giở bài, giả bộ hỏi cách làm câu tiếng anh này của cậu.
Thanh Lam vừa tới chỗ thì Vương Cẩm Tú giả bộ khó xử.
“Tiểu Lam bạn cho mình mượn chỗ chút nha, mình đang hỏi bài Vũ Quân.”
Thanh Lam không nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý. Thanh Lam vẫn vui vẻ mở nắp chai nước uống xong tấm tắc khen ngon. Sau đó đưa cho cậu uống thử.
“Cậu, cậu uống đi. Em mua đấy, ngon lắm luôn. Hình như hãng mới ra loại mới cậu ạ.”
Cậu gật đầu mở nắp chai uống thử. Cô cười hì hì. Cậu mở miệng mắng Thanh Lam ngốc.
Trong mắt Vương Cẩm Tú lúc này đầy ghen tị lẫn ghanh ghét. Vương Cẩm Tú cảm thấy Thanh Lam đang cố tình làm vậy trước mặt Vương Cẩm Tú.
Bình tĩnh lại, Vương Cẩm Tú tỏ ra không có gì, sau đó mới tỏ vẻ tự nhiên chỉ tay vào bài làm của cậu nói.
“Vũ Quân câu này bạn làm sao thế?”
Cậu vốn không muốn quan tâm thật, nhưng bạn hỏi thì cậu đành trả lời thôi dù sao cũng chẳng mất mát gì.
Cậu với Vương Cẩm Tú liên tục trao đổi bài tập tiếng anh, nói toàn thứ gì nằm ngoài tầm khả năng làm của Thanh Lam , Thanh Lam nghe cứ như cô là người ngoài hành tinh vậy. Vương Cẩm Tú cứ thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn Thanh Lam , muốn tìm thấy sự ganh tị trong mắt của cô nhưng đáng tiếc quá Thanh Lam vẫn vô tư hồn nhiên không biết có người đang quan sát mình.
Vương Cẩm Tú thầm nghĩ Thanh Lam nhìn thế mà ghê gớm thật, đúng là không như bề ngoài chút nào. Trong lòng cũng thầm cười khinh, Vương Cẩm Tú muốn cho Thanh Lam biết khó mà lui, nhưng người tài giỏi như cậu thì phải như Vương Cẩm Tú mới xứng, chứ Thanh Lam nhìn ngu đần bỏ mịa xách dép cho cậu cũng chẳng xứng nữa là.
Tiết cuối cùng vì uống nước ngọt nhiều quá nên Thanh Lam mắc vệ sinh liền xin cô đi vệ sinh. Vương Cẩm Tú cũng lập tức xin theo Thanh Lam .
Thanh Lam mải mê giải quyết rồi đi ra rửa tay, Vương Cẩm Tú đứng đợi ở đó sẵn.
“Tiểu Lam này.”
Thanh Lam vô tư thấy bạn gọi thì trả lời.
“Hả? Cậu gọi tớ có gì không?”
Vương Cẩm Tú bỏ đi lớp mặt ở trong lớp, lạnh giọng hỏi Thanh Lam .
“Cậu là gì của Vũ Quân?”
“Hả?”
Tự nhiên bị hỏi thế Thanh Lam chẳng biết nói gì.
Vương Cẩm Tú trực tiếp nói.
“Minh thấy cậu đi học cùng với Vũ Quân, mọi hôm Vũ Quân đều chở cậu đi đúng không?
Thanh Lam gật đầu.
“Hai người là người yêu hả?”
“Hả?”
Cái này Thanh Lam hét lớn hơn. Cô nhìn Vương Cẩm Tú rồi ngạc nhiên. Cái gì vậy? Từ người hầu rồi thành người yêu cậu hồi nào thế? Sao cô lại chẳng biết gì thế này?
Thanh Lam lắc đầu như cái trống bỏi.
Câu trả lời này của Thanh Lam khiến Vương Cẩm Tú an tâm thở phào.
“Cậu thấy mình như thế nào?”
Thanh Lam nhìn Vương Cẩm Tú rồi thành thật nói ra suy nghĩ của mình.
“Cậu học rất tốt, xinh đẹp, lại còn tốt bụng nữa.”

Komento sa Aklat (189)

  • avatar
    Rip_Zioles

    hay

    4d

      0
  • avatar
    Tam Pham

    tốt

    5d

      0
  • avatar
    Thanh Hoài

    xuất sắc

    6d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata