logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

CHƯƠNG 5: CAMERA GIẤU KÍN

Sau khi rửa bát xong, Minh Ngọc cùng Thành Trung đi lên phòng khách.
Minh Ngọc pha một cốc trà gừng đưa cho Thành Trung, “Anh uống một chút đi. Lát nữa về đơn vị có thể sẽ bị lạnh đấy.”
“Cảm ơn em.”
Thành Trung mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Hiện giờ cô đã biết lo lắng cho sức khỏe của bạn trai rồi sao.
Minh Ngọc lấy ra từ trong túi xách một tờ giấy màu xanh dương được gấp thành hình hoa hải đường. Cô đưa tờ giấy vào tay Thành Trung, “Đây là câu trả lời của em.”
Thành Trung cất tờ giấy vào trong túi áo trước ngực, “Anh sẽ cất giữ nó cẩn thận.”
“Tại sao anh đưa cho em một bức thư rồi không hề xuất hiện để nghe câu trả lời của em?”
“Vì anh muốn chắc chắn mình sẽ không bị ai đó từ chối.”
Minh Ngọc cười cười, “Em không biết khi nào lại gặp anh nên luôn mang theo đáp án bên người đó.”
Thành Trung nhìn Minh Ngọc, “Em còn cất bức thư lúc trước anh viết chứ?”
“Tất nhiên là cất rất kỹ.”
“Em có thể mang cho anh xem được không?”
Minh Ngọc đi lên phòng lấy bức thư đưa cho Thành Trung. Anh bật cười khi phát hiện ra cô chưa đọc hết bức thư đó.
Thành Trung dùng nến làm cho bức thư hiện lên dòng chữ “P.S. Nếu trong vòng một tuần em không từ chối nghĩa là em đồng ý làm bạn gái anh nhé.”
Thành Trung nhìn Minh Ngọc rồi nói, “Anh đã phải rất cố gắng mới không đến gặp em đấy.”
Thì ra anh không đến gặp cô hơn một tuần qua là vì để chắc chắn cô không thể từ chối lời tỏ tình của anh. Minh Ngọc nhìn Thành Trung rồi bật cười, “Nhỡ đâu em nhờ ba chuyển thư hoặc có số điện thoại của anh rồi gọi điện từ chối trong vòng một tuần thì sao?”
“Điều này anh có nghĩ qua rồi. Em sẽ không nhờ ba. Còn việc có được số điện thoại của anh vẫn có thể xảy ra nếu như em cố ý tìm trong danh bạ của ba em.”
Thành Trung trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp, “Nếu em từ chối thì anh chỉ có thể làm lại từ đầu, đến nhà em thật nhiều để em chấp nhận anh.”
Lúc này dù không muốn nghe nhưng khoảng cách từ phòng khách tới chỗ Milo đang nằm chơi không lớn, nghe được lời này nó lập tức quay lại nhìn Thành Trung. Người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, anh vừa đẹp trai lại vừa chai mặt thì ai địch lại anh chứ.
Minh Ngọc nghe được lời nói từ tận đáy lòng của Thành Trung liền cảm động. Cô không ngờ một người có vẻ ngoài lạnh lùng như Thành Trung lại có thể nói ra như vậy.
Thành Trung đưa bức thư lại cho Minh Ngọc, “Còn một chuyện nữa. Anh phải nói với em.”
Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này Minh Ngọc có cảm giác anh sẽ kể cho cô một câu chuyện, chuyện về người yêu trước kia của anh chẳng hạn. Trong thâm tâm Minh Ngọc, cho dù rất thích Thành Trung nhưng cô luôn nghĩ anh là người quá hoàn hảo, đến mức không thể “ế” như lời ba cô nói được.
Cô hít một hơi thật sâu rồi nói, “Anh nói đi.”
“Anh nghĩ em hiểu được những khó khăn, mệt mỏi khi yêu một người lính. Có thể những lúc em cần họ nhất họ lại không thể bên cạnh em vì còn phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Anh không dám hứa mỗi khi em cần anh, anh sẽ đều có mặt nhưng anh có thể đảm bảo với em, chỉ cần những lúc anh ở bên cạnh em, anh sẽ làm cho em hạnh phúc, còn những lúc anh không ở bên em, anh sẽ luôn nghĩ tới em để làm động lực hoàn thành nhiệm vụ.”
Lúc này hai mắt Minh Ngọc đỏ hoe, những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
Thành Trung đưa tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má của Minh Ngọc, “Anh xin lỗi. Anh thực sự đã nghĩ rất nhiều. Anh biết em phải chịu thiệt thòi khi ba thường xuyên vắng nhà. Anh sợ rằng nếu yêu một người như anh em cũng sẽ phải chịu khổ nhưng anh lại không thể ngăn được bản thân mình bày tỏ tình cảm với em. Anh cũng không ngăn được mình nghĩ cách để khiến em đồng ý.”
Minh Ngọc nhẹ nhàng ôm lấy Thành Trung, “Em chưa từng suy nghĩ đến những điều như anh nói nhưng em tin tưởng vào sự lựa chọn của con tim mình.”
Nhịp tim của Thành Trung tăng vọt, anh cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình vừa đúng lúc Minh Ngọc ngước lên nhìn anh.
Cả hai nhìn nhau không chút né tránh.
Thành Trung từ từ cúi người xuống định hôn lên môi của Minh Ngọc thì cô đưa tay ra chặn anh lại, “Không được hôn.”
Minh Ngọc nói tiếp, “Em ôm anh là để an ủi anh thôi. Tại anh nghĩ quá nhiều. Đúng là đầu óc của người không bình thường mà.”
Thành Trung bật cười, “Dám nói anh không bình thường hả?”
Minh Ngọc cao giọng, “Không phải thế thì là gì? Ba Vinh nói anh chính là thủ khoa đầu ra của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Hôm nay em còn biết trình độ tiếng Anh của anh tương đương với IELTS 8.0. Ngoài ra, anh nấu ăn cực ngon nữa. Thật sự là không bình thường nha.”
“Mấy điều đó cũng không có gì ghê gớm mà.”
“Đúng vậy. Em chắc chắn cũng có những việc anh làm không tốt. Em sẽ từ từ tìm ra.”
Thành Trung mỉm cười, “Việc anh không làm tốt đó là kiếm bạn gái. Mãi đến khi gặp được em anh mới thoát kiếp “ế” đấy.”
“Vậy hôm nào phải đi ăn mừng anh thoát kiếp nạn này.”
Minh Ngọc cười cười, rồi nói tiếp, “Em sẽ dẫn anh đi ăn kem.”
Thành Trung ngạc nhiên, “Trời lạnh mà lại đi ăn kem sao?”
“Thật sự rất ngon luôn.”
Thành Trung mỉm cười, “Được. Nhất định sẽ đi ăn kem nhưng anh có điều kiện.”
Minh Ngọc thắc mắc, “Điều kiện gì? Ăn kem mà cũng phải ra điều kiện với bạn gái sao?”
Thành Trung vừa nói vừa ôm Minh Ngọc vào lòng, “Anh muốn sau khi ăn kem em sẽ ôm anh thật chặt giống như thế này để anh cảm thấy ấm trở lại. Anh rất kém chịu rét.”
Hình như đầu óc đầy những “tính toán” của Thành Trung lại bắt đầu hoạt động trở lại rồi.
Milo nhìn mấy cảnh này liền sủa lên vài tiếng. Vậy mà bà Thạch Anh nói nhìn chuyện “không nên nhìn” không bị lên lẹo, tôi thấy mắt tôi nó vừa ngứa vừa đau rồi đây này.
Lúc này, thượng tá Vinh mở điện thoại truy cập vào ứng dụng iDMSSLite, đập vào mắt ông là cảnh Thành Trung ôm Minh Ngọc.
Bỗng nhiên ông cảm thấy đau đầu, chóng mặt.
Chắc là lại bị lên huyết áp đây mà. Thượng tá Vinh lập tức uống một viên thuốc huyết áp sau đó bấm điện thoại gọi cho Minh Ngọc.
Điện thoại di động trên bàn rung lên, Minh Ngọc cầm lên để nghe, “Ba à, ba đã ăn cơm chưa vậy?”
Thượng tá Vinh mỉm cười, “Ba ăn cơm với mấy chú ở đây rồi. Ngày mai ba về sớm. Con ở nhà nhớ đóng cửa cẩn thận nhé. Thời buổi này không tin ai được con ạ. Mà con cũng nghỉ sớm đi, không được thức khuya quá.”
Minh Ngọc vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy.
Thượng tá Vinh chờ thêm mười phút vẫn thấy Thành Trung và Minh Ngọc ngồi nói chuyện tại ghế sô pha. Ông bấm máy gọi cho Thành Trung.
Điện thoại rung lên, Thành Trung lập tức bắt máy, “Dạ. Cháu chào chú.”
Tiếng nói oang oang của thượng tá Vinh phát ra từ điện thoại, “Gọi tôi là thủ trưởng.”
“Nhưng hết giờ làm rồi ạ. Chính chú bảo cháu gọi như vậy mà.”
“À. Giờ cậu giỏi rồi. Dám cãi lại tôi à?”
“Cháu không có ý đó ạ.”
“Cậu có đang ở đơn vị không? Chuyển máy cho tôi nói chuyện với trung úy Tuấn Khải.”
“Cháu đang ở bên ngoài ạ. Lát nữa cháu về sẽ nói anh Tuấn Khải gọi lại ạ.”
“Tôi cho cậu hai mươi phút.”
“Vâng thưa thủ trưởng.”
“Tốt.”
Nói xong thượng tá Vinh liền tắt máy còn Thành Trung tìm tên trung úy Tuấn Khải trong danh bạ để báo tin thượng tá Vinh đang tìm anh ta.
Anh còn chưa kịp gọi điện cho Tuấn Khải thì thượng tá Vinh lại gọi điện tới, “Phải nói Tuấn Khải gọi bằng máy của cậu cho tôi đó.”
Thành Trung nhận lệnh liền tạm biệt Minh Ngọc.
Hai mươi phút là thời gian vừa đủ để Thành Trung đi từ nhà thượng tá Vinh về doanh trại nên không thể chậm trễ. Trên đường đi anh không sao hiểu nổi lại có mệnh lệnh kỳ quái như vậy.
Lúc này thượng tá Vinh hài lòng khi thấy Thành Trung rời đi.
Hừ, trong lúc ông bận đi phá một quả bom hóa học thì lại có người định đến phá bom nhà ông à. Mặc dù thượng tá Vinh đã chấm Thành Trung cho vị trí con rể tương lai nhưng thấy anh bên cạnh Minh Ngọc máu nóng của ông lại dâng trào.
Bao nhiêu công mới nuôi lớn được con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn như vậy mà chẳng mấy chốc cô lại bỏ ông mà đi. Cũng may ông kịp thời thuê người lắp camera giám sát trong nhà.
Thượng tá Vinh cười lớn, có lẽ thời gian tới ông sẽ phải lắp thêm một cái ngoài cổng nữa.

Komento sa Aklat (368)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Trần An

    10 điểmmm

    20d

      0
  • avatar
    ChuLoan

    truyện rất hay nha

    21d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata