logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

CHƯƠNG 4: NHỮNG GÌ QUAN TRỌNG ANH ĐỀU GHI NHỚ

Lúc này, mặt Minh Ngọc đỏ bừng, cô không dám nhìn thẳng vào Thành Trung. Có lẽ những gì cô vừa nói với Đức Anh, Thành Trung cũng đã nghe thấy hết.
Ai mà ngờ được tự nhiên anh lại xuất hiện ở đây cơ chứ. Minh Ngọc chỉ ước rằng mặt đất xuất hiện một khe nứt lớn để cô có thể chui xuống đó và biến mất giống như loài khủng long mà thôi.
Chứng kiến một màn tình cảm mặn nồng vừa rồi, Đức Anh có chút choáng váng, cậu cố lấy lại bình tĩnh, “Xem ra chị Minh Ngọc đúng là có bạn trai thật rồi.”
Vừa xoay người rời đi được vài bước thì bỗng nhiên Đức Anh hét lớn, “Minh Ngọc, em thực sự thích chị. Nhất định em sẽ thi vào đại học A.”
Minh Ngọc nghe được những lời này liền bật cười. Đức Anh thật sự khiến cho người ta cảm thấy vui mỗi khi nói chuyện cùng nhưng đối với cô thì cậu chỉ như một người em mà thôi.
Thấy được nụ cười trên môi của Minh Ngọc, Thành Trung nói bằng giọng không vui, “Người khác tỏ tình em cảm thấy rất vui sao?”
Minh Ngọc nghe giọng nói của anh thì bừng tỉnh, “Không phải vậy. Em cười là vì cậu bé ấy rất dễ thương. Nếu như đối tượng cậu ấy tỏ tình là một người khác có lẽ giờ thoát kiếp FA rồi đó.”
Thành Trung đưa tay vén mấy sợi tóc còn đang bay loạn của Minh Ngọc.
Cô vô thức lùi lại mấy bước, “Thành Trung không cần diễn nữa, vừa rồi em còn tưởng anh là một diễn viên chuyên nghiệp đó. Đức Anh tin rồi đấy. Cảm ơn anh.”
Minh Ngọc quyết định trêu Thành Trung để che giấu sự ngượng ngùng của mình. Nhưng đó lại là một bước đi sai lầm.
Thành Trung nghe cô nói vậy liền mỉm cười, “Ai nói là diễn?”
“Còn không phải sao? Anh làm như thật luôn đó.”
“Ý em là làm điều gì như thật?”
Minh Ngọc nhớ lại lúc Thành Trung hôn lên trán cô, lập tức gương mặt cô đỏ ửng.
Không thấy Minh Ngọc nói gì, Thành Trung một lần nữa hôn lên trán của cô, “Ý em là điều này đúng không?”
Minh Ngọc ngước lên nhìn gương mặt còn hiện lên ý cười của Thành Trung. Tại sao ba của cô có thể nói anh là một người rất giỏi chuyên môn, tính tình trầm ổn chứ?
Minh Ngọc không nghĩ tới Thành Trung lại làm như vậy, cô tìm cách chuyển chủ đề, “Tại sao anh lại đến đây?”
Thành Trung cười cười, “Anh tới là để đăng ký học tiếng Anh.”
Minh Ngọc ngạc nhiên, “Anh kiểm tra đầu vào chưa? Anh sẽ học lớp nào?”
“Anh học cùng lớp với em.”
Minh Ngọc “À” lên một tiếng rồi hỏi tiếp, “Anh còn phải đi trực mà, sao theo lịch học 2-4-6 được?”
Thành Trung đưa ra tờ giấy nhận xét của giáo viên, “Em xem đi. Anh được đặc cách vì là chú bộ đội đẹp trai đó.”
Những lời này rõ ràng là để trêu cô mà, Minh Ngọc giả vờ như không biết, cô nhìn vào tờ giấy thì đọc được dòng chữ “Trình độ tương đương IELTS 8.0. Có thể lựa chọn bất kỳ lớp nào. Thời gian không cố định.”
Minh Ngọc cảm thấy da đầu căng ra. Đã đạt đến trình độ này thì còn đến đây làm cái gì chứ?
Thành Trung nhận lại tờ giấy từ tay Minh Ngọc, anh mỉm cười, “Muốn biết vì sao anh lại đi học thêm không?”
Minh Ngọc lập tức gật đầu.
Thành Trung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi nói, “Chính là để kẻ khác không thể dụ dỗ bạn gái của anh.”
Vừa mới tới đăng ký học đã thấy cảnh có người tỏ tình với Minh Ngọc. Thành Trung cảm thấy quyết định của mình thực sự đúng đắn. Vừa nâng cao trình độ, lại tiện thể ‘chăm sóc’ bạn gái. Không đúng. Phải gọi là ‘canh giữ’ mới phải. Cẩn tắc vô áy náy.
Minh Ngọc bật cười, “Tại sao anh lại biết em học ở đây?”
Thành Trung lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm từ trong xe máy rồi nói, “Cái này chính là bí mật quân sự.”
Minh Ngọc nhìn thấy tên của mình được khắc trên mũ liền hỏi, “Thành Trung, sao anh lại khắc tên của em vào mũ thế?”
Thành Trung mỉm cười, vì người duy nhất được đội nó là em.
Minh Ngọc có chút cảm động nhưng vẫn quyết tâm trêu chọc Thành Trung, “Anh như vậy thật ngốc. Nhỡ đâu sau này anh quen người khác thì sao? Chưa kể nếu quen nhiều cô một lúc, chỉ cần khắc lên mũ dòng chữ kiểu chung chung thôi.”
Thành Trung đội mũ bảo hiểm cho Minh Ngọc rồi nói, “Anh không biết những người khác thế nào nhưng với anh, một khi đã là người anh chọn, nhất định anh sẽ nắm tay người đó để cùng nhau đi tới cuối con đường.”
Minh Ngọc im lặng. Thật sự không thể trêu vào người này mà. Cứ định trêu một câu là anh lại nói lời khiến cô không thể nói lại được, kết quả còn thảm hơn lúc đầu nữa.
Minh Ngọc ngoan ngoãn ngồi phía sau Thành Trung. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh nhưng mới quen nhau một tuần đã viết thư bày tỏ tình cảm, hai tuần sau lại nói những lời như những đôi đã yêu nhau trong một thời gian dài có phải là quá nhanh hay không?
Có lẽ tốc độ này đến tên lửa đạn đạo R-7 của Nga cũng phải chào thua. Quả thực chuyện tình cảm của một “cao thủ tính tình trầm ổn” cũng phải nhanh hơn người khác.
_ _ _ _ _
Thành Trung đưa Minh Ngọc về nhà.
Lúc này, Milo vừa ngoáy lộn cái đuôi vừa sủa lên ầm ĩ. Trời ơi, tôi còn tưởng thượng tá Vinh đi công tác tôi bị bỏ rơi chứ. Hai người về sớm thế này tôi mừng đến rớt cả nước mắt đây.
Thành Trung lấy một túi đồ trên xe rồi nói với Minh Ngọc, “Có muốn nếm thử đồ ăn anh làm không?”
Minh Ngọc nhanh chóng gật đầu, “Hình như các chú bộ đội đều giỏi việc nước, đảm việc nhà nhé. Ba Vinh cũng thế.”
Thành Trung mỉm cười, “Cũng gần như vậy. Vì bọn anh đều được rèn luyện trong môi trường có tính kỷ luật cao.”
“Vậy em đi nấu cơm nhé. Sau đó, em sẽ làm phụ bếp cho anh.”
Milo nghe thấy chủ đề cơm nước thì vô cùng phấn chấn. Nó tưởng rằng tối nay sẽ chỉ được ăn ‘cẩu lương’, không ngờ còn có cơm mà cơm lại còn có thịt.
Một lúc sau, cơm nóng, sườn xào chua ngọt, và canh cải xoong nấu thịt băm được dọn lên.
Minh Ngọc nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói, “Thật trùng hợp, đây là hai món em thích nhất luôn. Cảm ơn anh.”
Thành Trung cười cười, “Anh cố ý nấu hai món này mà.”
Minh Ngọc mở to hai mắt, “Sao anh biết em thích món này để nấu chứ?”
Thành Trung thật thà trả lời, “Là lần trước nấu ăn cùng ba em anh đã được nghe ba em kể. Anh còn biết nhiều điều khác nữa.”
Nói xong anh nhìn cô mỉm cười, “Anh sẽ dùng dần.”
Minh Ngọc ngạc nhiên, “Anh nghe nói một lần là có thể nhớ được hết sao?”
“Cũng không hẳn là vậy, nhưng những gì quan trọng anh đều ghi nhớ.”
Chẳng hiểu sao nghe được lời này Minh Ngọc lại cảm thấy mặt mình nóng lên, có lẽ hiện giờ nó còn hơi đỏ nữa. Rõ ràng là da mặt của mình mà không sao điều khiển nổi, thích nóng là nóng, thích đỏ là đỏ. Xét cho cùng thì nó chính là một bộ phận phản chủ.
Milo thấy hai người nói chuyện mà chưa chịu động đũa, nó mạnh dạn sủa lên hai tiếng “Gâu gâu.”
Thành Trung thấy vậy nói với Milo, “Có phần cho riêng Milo luôn nhé.”
Nói xong anh mang cho Milo một phần cơm với thịt băm.
Milo không khách khí mà chén ngay tức khắc. Ngon quá. Cơm nóng. Thịt có độ mặn vừa phải.
Mà từ từ, tôi là thanh niên, răng lợi đều tốt phải ăn sườn chứ. Sao lại thịt băm thế này? Thôi thì nể anh đẹp trai đã cho ăn cơm trước, tôi không quấy rầy hai người nữa. Ăn xong sẽ nằm lại ngoài sân để trông nhà. Anh chị muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm, tôi cũng không muốn nghe, không muốn nhìn để tránh cho mắt bị lên lẹo.

Komento sa Aklat (368)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Trần An

    10 điểmmm

    20d

      0
  • avatar
    ChuLoan

    truyện rất hay nha

    21d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata