logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 5: Vách đá kỳ lạ.

Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau khi mặt trời một lần nữa nhuộm mây trắng thành mây vàng, cả nhóm thức dậy, ăn sáng làm vệ sinh cái nhân rồi tiếp tục lên đường.
Anh Năm nhìn Thiên đang dập lửa, hỏi Hoàng Ân: "Cậu bé chúng ta còn đi bao xa nữa?"
Hoàng Ân lật lật quyển sổ, lấy bút ghi chú nói: "Từ đây chúng ta sẽ đi xuyên khu rừng trước mặt, cho tới khi gặp một thác nước lớn, rồi đi vào bên trong đó, đi qua một hang động sẽ tới được nơi ông Lê ghi chú."
Nghe cậu bé miêu tả cuộc hành trình, anh Năm liền hỏi lại: "Thức ăn nước uống hai người chuẩn bị được bao nhiêu?"
Lê Văn lên tiếng: "Tầm ba ngày."
Anh Năm: "Nước thì có thể lấy trong suối, còn thức ăn thì đi tới tiếp rồi tính, nếu thời gian quá dài chúng ta buộc phải săn thú."
Nghe anh Năm nói vậy Hoàng Ân nhíu mày: Cậu không thích điều này!
Thấy vậy anh Năm vỗ vai cậu: "Chàng trai trẻ, đây là cách sống sót của những nhà mạo hiểm, chúng ta cũng không muốn săn thú rừng, nhưng đến lúc bất đắc dĩ cũng phải làm. Thôi lên đường nào, đi nhanh thú rừng nó mới thoát kiếp."
Hoàng Ân đè xuống chuyên mục bảo vệ động vật Quốc Gia đang lởn vởn trong đầu, đi theo nhóm anh Năm tiến vào rừng.
Khu rừng này khá sáng sủa, nó không bị mây trắng bao phủ, mọi thứ được từng tia sáng ban mai chiếu vào, kết hợp cùng sương trên lá cây mang một vẻ đẹp trong lành, lung linh, rất thích!
"Đây chính là lý do vì sao khi đã dấn thân vào chốn mạo hiểm núi rừng, chúng tôi liền không thể nào dứt ra được đấy! Thiên nhiên luôn kì thú và xinh đẹp như một nàng tiên." Anh Năm cảm thán.
Cả nhóm vừa đi vừa trò chuyện rất nhanh họ liền nghe thấy tiếng nước chảy rất mạnh.
Họ tăng tốc, đôi chân đạp qua từng lớp lá vàng dưới chân, hay thảm cỏ xanh mơn mởn nở đầy hoa vàng li ti, họ tiến tới nơi con suối ngự trị.
Từ trên cao dòng thác đổ mạnh nước trắng xuống hồ đá dưới chân nó, rồi men theo những khe suối nhỏ chảy sâu vào rừng nuôi sống hàng ngàn sinh vật trong này.
Mọi người tiến lại gần con suối, rửa mặt, uống nước.
Anh Năm không quên nói cùng cậu trai nhỏ Hoàng Ân: "Chú em có thể bắt cá thay cho động vật mềm mềm nhung nhung đó!"
Hoàng Ân nhìn những chú cá bơi lội dưới nước bật cười: Cậu đúng là ngây thơ, động vật nhưng đâu nhất thiết cứ phải là những con quý hiếm kia chứ.
"Chúng ta phải đi qua đây sao?" Thanh quan sát dòng thách xối ào ạt, trắng xóa nhìn không thấy gì bên trong, nghi ngờ lên tiếng.
Nghe vậy Hoàng Ân đứng dậy, đi lại gần: "Có lẽ chúng ta cần xuống nước, rồi đi vào thử xem!"
Anh Năm nghe vậy, tút dày, buộc chặt vào ba lô, thắt lại dây mũ, xăn cao quần: "Để tôi đi trước thử xem."
Vừa dứt câu hắn ta liền đi xuống. Mực nước nơi con suối không quá cao chỉ vừa tới đầu gối anh ta, nhưng cũng khiến quần leo núi dơ hầy chỉ kéo tới bắp chân kia thấm ướt.
Anh Năm từ từ đi tới, mực nước ngày một cao khi anh ta đi gần lại phía con thác, khi tới ngay giữa dòng nước chảy, cả người anh ta đều nằm trong nước chỉ còn cái đầu.
Anh Năm bơi qua con thác, rồi bơi trở lại, nói với những người đang đứng trên bờ: "Xuống đi, bên trong có một cái hang động." Rồi bơi vào lại.
Mọi người buộc giày vào ba lô, lội xuống nước.
"Cậu trai lại gần anh, chiều cao khiêm tốn của em rất nguy hiểm." Thanh lên tiếng kéo Hoàng Ân qua.
Mọi người cùng nhau bơi qua con suối, đi vào bên trong nhanh chóng leo lên bờ.
Ánh sáng từ đèn pin của anh Năm giúp họ nhìn thấy đôi chút nơi đây: Một hang động nhỏ đủ một người di chuyển, rất sâu vô cùng ẩm ướt, mặt đá dưới nền hang cực kì gồ ghề.
"Đi giày treo đèn pin lên, chúng ta nhanh đi ra ngoài hong khô người." Anh Năm vừa buộc giày trên chân vừa nói cùng mọi người.
Cả nhóm nhanh chóng làm theo, đeo lên đèn pin mở sáng đi tới.
Hang động này rất nhỏ, ban đầu còn rộng nhưng càng đi sâu, lối đi bắt đầu bóp lại, các tảng đá nhô ra cản đường, khiến họ phải lách mình, nghiêng thân từ từ đi tới.
Càng đi càng hẹp khiến họ lo lắng, nhưng rất may khi họ cứ ngỡ mình sẽ không qua khỏi hang đá chật hẹp này, một lối ra khá thông thoáng và đầy ánh sáng đập vào mắt họ.
"Tới rồi!" Anh Năm hưng phấn nói cùng mọi người.
Tất cả nhanh chóng đi ra ngoài tắt đèn pin, nhìn quanh.
Trời quang mây tạnh, nắng vàng chiếu tỏa khắp nơi, nhìn xuống mây mù trắng xóa che núi đá nhấp nhô khắp nơi - nơi họ đang đứng là một bìa đá cực kì cao.
Khi đứng nơi đây họ thu mọi cảnh vật vào trong đôi mắt mình, xa xa kia là những ngôi nhà trên Tam Đảo được thu lại bé tí.
"Đây là đâu?" Thanh lên tiếng, hắn không tin họ đang ở Tam đảo đâu!
Mọi người nhìn hắn lắc đầu, nhún vai!
"Mọi người chúng ta tới rồi!" Giọng nói hưng phấn của Hoàng Ân vang lên chấm dứt câu chuyện của họ.
Mọi người nhìn lại, thấy cậu bé đang mày mò nhìn ngó bức tường đá khổng lồ bám đầy rêu xanh.
Hoàng Ân hào hứng sờ tay vào những vết cạo để lộ ra những hình ảnh, những dòng chữ Nôm cậu đã thấy qua. Để có được cảm giác chân thật nhất, cậu không ngần ngại tháo ra bao tay leo núi, dùng bàn tay bằng xương bằng thịt không vật cản để cảm nhận chúng.
Cậu đi men theo từng kí tự được vẽ trên tường như một bức trang, càng đi tới, miệng không ngừng lầm bầm: "Ông Lê vẽ đúng ẩu! Nhìn xem nơi đây diễn tả gần như khác so với những gì ông ấy vẽ."
Cậu nhìn kỹ bức tranh, nhìn xem nó là cái gì: Những con người, múa may vui sướng tiếng về một nơi, trên đầu họ từng tia như ánh mặt trời chiếu xuống.
Cậu cứ như vậy men theo bức vẻ đi tới, bắt gặp dòng chữ Nôm quen thuộc cậu đã được xem, nó để lại rất nhiều chữ so với bản viết tay của ông Lê.
Cậu lầm bầm dịch nó: "Vùng đất cần ánh vàng, chúng ta sẽ trở lại, bởi mày không hề biến mất."
Lúc chạm tay vào câu chữ nơi đây cậu cảm nhận một sự tức tối không hề nhỏ của người viết lên nó: Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây?
Cậu tiếp tục men theo vách đá dựng đứng bám đầy rong rêu của tháng năm, đi tới, một dòng chữ Nôm khác hơi khác so với dòng kia hiện ra, nó là dòng chữ Nôm phổ biến thời nay, hoàn chỉnh hơn so với dòng trước: Dưới nơi này có vàng! Và hình một chú chó ba chân.
"Ai lại viết kì vậy ta?" Cậu lầm bà lầm bầm.
Bên kia Lê Văn nhìn quanh, cây cối nơi đây rất thưa thớt đa số là đá, từng vách đá cao thay nhau dựng đứng khắp nơi: Không biết hai ông cháu nhà nó tìm gì nơi đây? Hắn lầm bầm bực tức trong lòng, hắn thề sau này ông cụ ra khỏi nhà, là phải để lại thông tin chi tiết nơi mình đến mình đi, như lần này nữa chắc hắn sẽ chết trước ông cụ mất.
"Phiền anh đưa cậu bé xuống núi giùm tôi, nơi đây giờ là công việc của người lớn, cậu bé ở đây nếu có biến tôi cũng không biết ăn nói sao với gia đình nó. Cũng phiền cậu tìm người lên đây hỗ trợ giùm tôi." Lê Văn nói với anh Năm.
Anh Năm nhìn bóng dáng nhà khảo cổ tương lai của Hoàng Ân bật cười, gật đầu: "Được, một mầm non tương lai Tổ Quốc tốt tươi thế kia tôi cũng không nở để nó gặp nguy hiểm."
Đang trong lúc hai người hăng say đàm đạo, Hoàng Ân đi gần như gần hết vách núi đá cao, mọi thông tin đều chấm dứt sau câu chữ Nôm: Dưới này có vàng. Vách đá chỉ còn lại rêu phong năm tháng, và không có một thông tin nào khác.
Đang lúc cậu tính bỏ cuộc quay lại chỗ chú Lê, hàng loạt dấu chân chỉ tập trung tại một vị trí khá bí hiểm dưới góc vách đá đập vào mắt cậu.
Hoàng Ân mò tới, ngồi xổm xuống lật cỏ nhìn xem: Mặt đất sau khóm cỏ xanh vậy mà lại là đá, không có một cái gì ở đây cả: Sao lại có nhiều dấu chân đi lại quanh khu vực này vậy?
Cậu vừa tự hỏi vừa xê dịch đôi chân lết lại gần tảng đá được cậu vạch ra, đặt chân lên nó.
...
Bên kia Lê Văn và anh Năm đang bàn bạc việc thêm người liền nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Hoàng Ân.
Cả hai giật mình nhìn lại: Nhưng không thấy bóng cậu đâu nữa cả! Cỏ cây nơi vách đá vẫn đung đưa như thế, gió vẫn thổi. Mọi thứ đều bình thường, nhưng người đâu?
Lê Văn cùng anh Năm chạy tới, họ xoay loạn gọi tên Hoàng Ân, nhưng rất tiếc không một tiếng đáp lại, có chăng chỉ là tiếng vọng lại của chính họ từ dưới vách núi.
Lê Văn lo lắng: "Năm cậu mau về kêu thêm người lên đây, vách đá này rất quỷ dị, rất có thể hai ông cháu nhà tôi đã mất tích tại đây!"
Nhìn cảm xúc không ổn định của Lê Văn, anh Năm vỗ vai an ủi, rồi đi tới kêu Thiên và Thanh về kêu người còn mình ở lại hỗ trợ Lê Văn tìm kiếm xung quanh.
"Lúc nãy thằng bé đi men theo vách đá mày mò, rất có thể nơi đây có một cơ quan ngầm nào đó, chúng ta thử làm lại theo thằng bé xem sao!" Anh Năm lên tiếng, hắn từ từ làm lại động tác lần mò theo vách đá của Hoàng Ân: Mong rằng suy luận của mình là đúng!
...
Lúc này bên trong dòng suối đen ngòm, ánh sáng được tạo ra từ những viên đá sáng li ti treo trên trần đá cao cao, chỉ đủ để thấy được bóng mờ của cảnh vật nơi đây.
Giữa dòng nước đen tĩnh lặng, một bóng người mang ba lô từ từ trôi, rồi dạt vào bờ đá, và được các hòn đá lớn nhỏ nhô ra giữ lại trong bờ, không cho cơn sóng lăn tăn mang cậu đi nữa.
Hoàng Ân mê man ướt nhẹp nằm bên bờ sông, thời giai trôi qua không biết đã bao lâu; bởi bầu không khí nơi đây không một lần thay đổi, ngày hay đêm đều không thể nhận biết.
Hoàng Ân nhờ vào nhu cầu cơ thể mà tỉnh lại.
Trong cơn mê mang, cơn đói ập đến, khiến cậu ôm lấy bụng từ từ tỉnh lại.
Tiếng rên rỉ nhỏ xíu của cậu trong không gian tối sâu, âm vang rất dài và rất lâu.
Hoàng Ân từ từ mở mắt, nhưng đập vào mắt cậu mọi thứ đều rất mờ nhạt, mờ tới nỗi cậu cứ ngỡ như trời vẫn đang tối.
"Sao lại tối thế? Ủa sao lại ướt thế này?" Cậu cảm nhận hơi lạnh từ dưới thân bốc lên, đôi tay nương theo ánh sáng mờ mờ, sờ mó thân mình.
Khi tay cậu chạm tới những vật tròn tròn, gai góc lạnh băng, lúc này Hoàng Ân mới hết mơ màng. Cậu sực tỉnh nhớ lại.
"Mặt đá mình thấy đột nhiên bị lật, hất mình rơi từ trên vách đá xuống, tốc độ rơi rất nhanh, mọi thứ đều tối thui, cho tới khi..."
Cậu lầm bầm lặp lại kí ức, khi nhớ lại tất cả liền sờ tới ba lô mình mang theo, nhanh chóng lấy ra chiếc đèn pin đeo lên đầu mở sáng.
Mọi thứ hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng của chiếc đen pin đa dụng.
"Đây là đâu?" Cậu hoang mang khi nhìn thấy dòng nước đen thui lăn tăn chảy, dòng sông lớn tới mức không thể thấy được bờ bên kia.
Rồi cậu lia đầu ra phía sau mình: Là một vách đá lớn, các rảnh đá nhấp nhô theo hình lượn sóng rất nghệ thuật.
"Chú Lê, anh Năm!" Cậu lớn tiếng kêu tên mọi người, nhưng rất tiếc âm vang vọng lại càng khiến cậu sợ hãi hơn.
Sau một hồi gọi lớn không có tác dụng, lại khiến mình thêm sợ hãi. Hoàng Ân đứng lên, mem theo vách đá đi tới, hướng theo dòng chảy của con nước mà đi.
Mặt đá dưới chân cậu nhấp nhô lên xuống, khiến cậu di chuyển rất khó khăn, đèn pin trên đầu được cậu lia trái, lia phải, trước sau liên tục, dò la tình hình.
Từng tiếng vang vọng lại do tiếng động cậu tạo ra, khiến Hoàng Ân sợ hãi, bước chân đạp trên đá của cậu di nhanh hơn, đôi tay bất chấp nắm lấy từng đường lượn sóng trên bề hang đi về phía trước – con đường sâu đen, thăm thẳm tưởng chừng như vô tận.

Komento sa Aklat (797)

  • avatar
    ng vnQuoc9C

    hay

    2d

      0
  • avatar
    lehuy

    hay

    4d

      0
  • avatar
    Quy Nguyenquy

    rất hay

    9d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata