logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 4: Xem bói.

Linh dẫn đường mang Minh xuống núi, khi chạm tới ánh trăng nơi vùng đất trống dưới chân núi, cô nói với cậu:
"Nếu cậu tìm ra cách mang theo được ông ấy, hãy mang tôi đi cùng. Dù gì trong chuyến đi này cũng có phần dành cho người nhà của tôi, tôi không muốn ở ngoài cuộc."
Minh bước xuống đứng dưới ánh trăng nhìn cô:
"Cô không... tin tưởng tôi sao?"
Linh chăm chú nhìn cậu chốc lát, cô lắc đầu:
"Không hẳn... nhưng cũng không hoàn toàn tin tưởng, bởi giữa tôi và cậu chúng ta không có gì ràng buộc với nhau cả."
Minh nhìn cô cảm thấy lời này không sai. Chính cậu còn không tin người lạ, người mới quen, người không dây mơ rễ má gì với mình, huống gì là cô. Nên việc không giữ lời hoàn toàn có thể xảy ra ở mối quan hệ kiểu này, không ai có thể trách ai. Nhưng đối với cậu, đạo đức không cho phép cậu làm điều đó.
Minh toan tính mở lời, thì Linh cất tiếng cắt ngang cậu:
"Cậu là một người mang theo phúc phận kiếp trước mà tái sinh ở kiếp này, là một kiểu người... đáng để tin tưởng."
Nghe cô nói Minh bật cười:
"Nếu tôi mang theo phúc phận kiếp trước tái sinh, thì chắc cái phúc kiếp trước đó cũng rất bèo bọt đi." Cậu vươn hai tay triển lãm thân mình trước mặt Linh cho cô thấy kết quả của cái phúc ấy.
Linh lắc đầu:
"Không, phúc đó rất lớn, nguyên nhân cậu bị thế này là do trước khi lâm chung cậu nguyện ý gánh thay một tội lớn cho người thân, nên mới mang trong mình căn bệnh và hoàn cảnh sống thế này. Nhưng bù lại cậu có thể thấy được linh hồn đã chết, những thứ đồ vật thuộc phạm trù tâm linh. Và quan trọng hơn cậu có một quý nhân giúp đỡ cực kì lớn."
Minh nhìn linh hồn không có nửa người dưới nghi ngờ:
"Trước kia khi còn sống, đừng nói với tôi là cô có khả năng xem bói nha!?"
"Đúng vậy, tôi có thể nhìn thấy tương lai, quá khứ của một người, nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy, chỉ những người có duyên với tôi thôi."
"Nếu vậy giữa tôi và cô chúng ta chưa từng gặp mặt, cớ sao cô nhìn ra được những điều nghe có vẻ huyễn hoặc về tôi thế kia?"
"Lúc sống tôi không biết cậu nhưng khi chết đi lang thang trên núi này, cách đây một năm cậu có lên núi hái lá đắng, lúc đó tôi đã thấy cậu. Còn cậu thì không hề thấy tôi, bởi cậu chỉ loanh quanh gần chân núi. Chính lúc đó tôi biết cậu có thể giúp tôi."
Minh im lặng cố nhớ lại lần lên núi cách đây một năm. Lần đó vào một ngày hè cậu đi cùng mẹ tới đây để hái lá đắng (*) về phơi khô dùng nấu canh. Cậu chỉ dám lòng vòng dưới chân núi không dám đi sâu vào núi theo mẹ vì sợ các oan hồn trong núi.
"Lúc nãy khi tôi ngồi nơi bãi đất lúc cô xuất hiện vì sao các hồn ma khác lại sợ hãi bỏ chạy hết vậy?" Khi nhớ tới sự kiện đó, chợt Minh nhớ đến cảnh những oan hồn bỏ chạy lúc nãy, nên buột miệng hỏi Linh.
"Vì em gái tôi..." Nói tới đây Linh im lặng một khoảng khá dài, rồi sau đó mới chầm chậm kể tiếp.
"Con bé rất yếu, từ nhỏ nó đã giống cậu nhìn thấy rất nhiều linh hồn. Nhưng những linh hồn ấy lại không thân thiện, và thân thể em tôi thì không tốt để đấu lại chúng, nên chúng thường nhập vào xác em tôi, làm những trò la hét quái dị. Lúc tôi chết rồi mới nhìn thấy cảnh tượng đó; trước kia khi con bé gào thét, mắt trợn ngược, hay cười điên dại nhà tôi đều chỉ nghĩ rằng con bé tái phát bệnh nên không đặc biệt để ý. Chỉ cho tới khi tôi chết dùng đôi mắt linh hồn chứng kiến quá trình nhập xác của chúng."
Cô thở dài, "Nên gần như mỗi ngày sau khi chết tôi đều đi đánh nhau với tụi nó, riết rồi tụi nó bắt đầu sợ tôi. Thành ra mỗi lần tôi xuất hiện là tụi nó lại trốn biệt tăm. Sợ tôi đánh."
Minh nhìn Linh chằm chằm thử mường tượng xem hai cái bóng thì đánh nhau thế nào. Có lẽ là cùng chất nên vã được nhau, đấm được nhau... Xem ra linh hồn cũng có chia cấp bậc đại ca và đàn em.
"Thôi cậu trở về đi, đã qua mười hai giờ khuya rồi, lúc này lũ linh hồn rất nhiều, đi đường cẩn thận đừng quay nhìn lại, cũng đừng đáp lời ai ven đường."
Minh gật đầu:
"Tôi biết. Nói thật nếu không vì sợ mẹ và em gái lo lắng tôi hy vọng đêm nay cô có thể bảo vệ tôi để tôi có thể ngủ ở đây."
Cậu quay qua nhìn con đường đất nhỏ phủ bóng tối bởi lũ phi lao đang xì xào, toát mồ hôi. Sao cậu lại sinh ra ở một vùng quê lắm hồn ma người chết thế này chứ! Minh thở dài trong lòng.
"Không biết là tôi có trót lọt đi qua cái con đường nhỏ ấy không nữa!" Cậu rầu rĩ.
Linh nheo mắt nhìn con đường phi lao xa xa, lâu lâu một vài bóng hình chập chờn đi qua đi lại xuất hiện:
"Nếu cậu muốn tôi có cách giúp cậu. Cậu ở đây đi, tôi nhờ con nhỏ nói chuyện với cậu trên cây táo trong rừng lúc nãy chạy về nhà nói với mẹ cậu một tiếng. Mà mẹ cậu có sợ ma không vậy?"
"Có chứ. Nhưng bà ấy biết tôi nhìn thấy chúng nên cũng cố gắng để trở nên gan dạ hơn trước rất nhiều."
Minh nhìn con đường nhỏ xa xa cũng thấy vài ba người không nên thấy, gật đầu không chút lưỡng lự:
"Vậy cô giúp tôi nhé, nói với cô bé đó là tôi nhờ về báo tin, đừng dọa bà."
"Được, vậy quay lại rừng đi."
Nói rồi Linh dẫn đầu quay trở lại khu rừng vòng vèo chạy tới một khu mộ nhỏ tìm tới ngôi mộ có cắm một cọc gỗ bên trên, đã mục, gãy mất phần trên đỉnh, trông khá tồi tàn. Phần mộ nhô lên một u đất nhỏ nở đầy hoa.
Cô gọi lớn với ụ đất:
"Này Thơm có nhà không ra đây biểu cái coi."
Khu mộ im lìm như tờ không một bóng ma lai vãng, xung quanh không ít nhà hàng xóm cũng không thấy ai ló mặt ra. Xem ra vũ lực của Linh quả thật không phải tầm thường.
Sau vài lời kêu gọi nhã nhặn lịch sự, Linh bắt đầu nổi cáu, cô hét lên đầy hăm dọa với ngôi mộ nhỏ đìu hiu:
"Mày không cút ra đây thì tao vào vậy."
Dứt lời cô chui tọt vào lòng đất, gần như tức thì Minh nghe thấy những tiếng hú hét đầy đau đớn. Chốc sau một bóng hình trắng bắn ra từ trong ụ đất, theo sau là Linh với nét mặt dữ tợn.
Nhìn dáng điệu đó của cô, Minh hiểu vì sao lũ linh hồn lại trốn cô rồi. Trông rất khiếp.
Linh ép cô bé linh hồn nhỏ vào gốc cây, dùng tay gí vào trán cô bé trách mắng:
"Ai cho mày cái quyền không nghe lời tao hả?"
Nói rồi vươn tai tát cái bốp vào mặt cô bé, nắm lấy tóc nó giật mạnh, tiếp đó vã đầu cô bé đến bù xù. Nhìn thật sự rất kinh khủng.
Đoạn sau dường như hết chịu nổi, cô bé khóc nấc lên xin xỏ:
"Em sai rồi, chị muốn nhờ gì xin cứ nói!"
Linh buông tay:
"Thế coi còn được." Cô đánh đầu về phía Minh chỉ cho cô bé xem. "Đi làm giúp cậu ta một việc."
Cô bé rơm rớm nước mắt bay lại trước mặt Minh:
"Anh, muốn nhờ, gì sao?"
Cái vẻ tủi thân của cô bé khiến cậu không sao mở miệng được. Thấy vậy Linh nói liền:
"Cậu đừng để cái tướng đó lừa, nó gian xảo lắm. Lúc còn sống là thành viên của lũ sơn tặc nơi đây đó. Sống vào những năm của thế kỉ hai mươi, bị dân làng trong núi vô tình giết chết khi đang đuổi giết lũ sơn tặc lớn tuổi, rồi phơi thây ở đây đó. Mười ba tuổi làm sơn tặc rồi cậu đừng thương cái loại đó."
Nghe thấy vậy cậu ngạc nhiên nhìn cô bé, lúc này cậu mới để ý thấy quả thật cô bé mặc một bộ trang phục cũ kĩ rách nát, thân dưới là chiếc váy dài qua đầu gối, thân trên mang yếu phong cách trang phục Việt những năm của thế kỷ trước.
Bất ngờ cô bé vốn đang khóc lóc trước mặt Minh im bặt, khuôn mặt tèm lem trương lên, miệng mở lớn táp về phía Linh đầy phẫn nộ. Có vẻ con bé không thích nhắc đến quá khứ của mình.
Linh chẳng mảy may thương xót vung tay vã mặt cô bé không thương tiếc. Trận chiến hành linh hồn của Linh lần nữa mở màn, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Thơm mang bộ mặt sưng phù (cậu cũng không hiểu vì sao linh hồn vẫn còn cái chức năng đau đớn da thịt kiểu đó) ngoan ngoãn đứng trước mặt Minh nhận lời nhắn và bay nhanh xuống núi.
Linh nhìn theo bóng trắng biết mất dần qua những chạc cây loang lỗ nói:
"Ở đây nó sợ tôi, không ai sợ nó. Xuống núi nó là vua không con ma nào dám dây vào nó đâu. Được rồi cậu đi theo tôi, tôi dẫn cậu tới nơi ngủ, cậu vẫn là con người thức nguyên đêm không tốt."
Minh đi theo cô tới một vùng đất trống cây cối, có nhiều hòn đá lớn và khá bằng phẳng nghỉ ngơi. Linh cẩn thận ngồi xuống gần đó canh chừng giùm cậu.
Minh nhìn mặt trăng đang nghiêng mình bên hông trời lắng nghe tiếng gió thì thào bên tai không sao ngủ được. Cậu lật người nhìn bóng lưng màu trắng của Linh bất chợt nhớ đến khả năng xem bói của cô liền tò mò hỏi lại:
"Cô nói là tôi có một quý nhân lớn của cuộc đời, người đó là nam hay nữ trông như thế nào? Khi nào xuất hiện?"
Linh không quay người lại nhìn cậu:
"Là nam, còn khá trẻ, sắp xuất hiện rồi." Cô im lặng trong thoáng chốc, rồi tiếp. "Có lẽ cậu nên nhờ người này cùng đồng hành trong chuyến đi sắp tới sẽ an toàn hơn."
"Nói vậy cậu ta ở gần tôi sao?"
"Không ở gần, ở rất xa, nhưng lại có dịp về đây và giúp đỡ cậu." Cô nhìn một vòng quanh khu rừng, rồi đánh mắt xa xăm xuống chân núi. "Nơi này không dành cho cậu, cậu sẽ rời đi."
Minh nhổm người dậy:
"Đúng là tôi không thích nơi này, nhưng cũng không biết phải đi đâu, đồng thời cũng không có điều kiện để rời đi. Là quý nhân của tôi giúp tôi rời đi sao?"
Linh im lặng một lát:
"Có thể. Tôi không thể nào nhìn hết cuộc đời cậu, nhưng những gì tôi nhìn thấy ở cậu là một sự may mắn, bình an và hạnh phúc vào nửa đời sau. Đặc biệt viên mãn từ năm ba mươi tuổi trở đi."
Một khoảng im lặng bao trùm hai người sau câu nói của Linh. Thoáng sau Minh mở lời:
"Cảm ơn cô, dù không biết nó có thành sự thật không, nhưng đây là điều an ủi đầy hy vọng cho cuộc đời tôi."
Linh vẫn im lặng không nói gì ngồi đó như một bức tượng trắng. Minh lần nữa nằm lại tảng đá, gác tay sau đầu nhìn chằm chằm bầu trời hình khum khum trên cao, dõi theo ánh trăng từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
***
Tiếng chim đua nhau hót bên tai cậu vang lên, gió mang theo hơi sương lạnh phủ toàn thân khiến Minh khó chịu thức giấc. Đôi mắt nhập nhèm nhìn lên mảng trời màu vàng pha chút xanh với những mảng mây nhỏ đứng im lìm. Một vài tia nắng ban mai luồn qua thân cây và tán lá chiếu lại đây.
Minh vùng mình ngồi bật dậy, nhớ tới câu chuyện xảy ra đêm qua liền đưa đôi mắt ra xung quanh tìm kiếm. Nhưng rất tiếc không có lấy một bóng linh hồn nào xung quanh cả.
Bất ngờ một vài loài gặm nhấm nhỏ sượt nhanh qua lùm cỏ gần tảng đá làm cậu giật mình. Hít sâu vài hơi, Minh nhìn một vòng quanh mình lần nữa, từ từ xuống khỏi tảng đá.
"Linh, Linh." Cậu gọi lớn nhìn quanh xem có thấy Linh không, nhưng rất tiếc không thấy.
Cậu lầm bầm:
"Có lẽ cô ấy đã về mồ mả ngủ rồi."
Hít vào một hơi hương khí núi rừng ban mai lành lạnh, Minh men theo những tia nắng đi xuống núi, lấy lại xe đạp và trở về nhà.
***
Chú thích: Lá đắng, hay còn có tên gọi là lá lằng một loại lá của cây thân gỗ mọc hoang bên triều dốc gần bờ khe, con suối. Đây là một trong những món ăn thanh nhiệt đặc sản của vùng xứ Nghệ.
Loại lá này thường có thể dùng tươi hoặc thái nhỏ phơi khô dùng dần vẫn được. Thường dùng nấu canh với tép tươi, khô, hoặc tôm... Đặc biệt ngon với cá trích nướng, thêm cà chua. Nước canh có màu xanh đen, vị đắng ngọt thanh lạ miệng. Ban đầu khi thưởng thức có thể sẽ khó ăn nhưng một khi đã quen bạn sẽ bị nghiện.

Komento sa Aklat (380)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Hau Hau

    hay thật sự tuy có chút kinh dị nhưng tuyệt vời ko có j để chê cả

    25d

      0
  • avatar
    ChuyyMuon

    hay

    02/07

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata