logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 3: Linh hồn xa xưa.

Linh mang theo cậu vòng vèo trong bóng tối, lúc đi lên lúc lại trượt xuống băng qua những mảng loang lổ ánh trăng đang lắc mình bởi gió đẩy tán cây. Đi mãi cho tới khi họ tới một vùng đất trống cây lớn khác.
Nơi đây có không ít bia mộ bằng cây (có mới, có mục), xi măng (có rêu phong, có mới), thậm chí là gạch nung (có bám chất đen, có gạch mới), được dựng lên với chỉ số ít được khắc tên, một số được viết vôi trắng, còn ở bia cây thì gần như không có tên tuổi gì. Minh lạnh gáy nhìn những nấm mồ xanh cỏ và hoa rừng im lìm nhìn cậu dưới ánh trăng.
"Thảo nào nơi này lại lắm linh hồn như vậy thì ra là có cả một khu nghĩa trang." Minh âm thầm nói nhỏ.
Linh lướt qua những nấm mồ ấy đi tuốt qua bên kia. Minh nuốt nước bọt nhìn cô. Cậu cần phải băng qua số mồ mả này.
Đôi mắt đánh ngang ngó dọc hy vọng tìm được một lối đi nào đó, nhưng rất tiếc các nấm mồ kéo dài về hai bên lan vào cả trong bóng tối nơi cây cối đang thống trị. Một vài vị chủ nhà đang dập dìu dưới mảnh trăng loang lổ nhìn qua đây, họ trông khá là thân thiện nhưng không đủ hấp dẫn để dụ cậu qua đó. Cậu tuyệt đối không thể mò vào cái nơi quỷ quái ấy!
Minh nhìn những ngôi mộ im lặng không có bất cứ chủ nhân nào ngồi chơi ngắm trăng trước mặt mình, hít một hơi thật sâu lấy can đảm bước qua. Cậu cố gắng di chuyển cẩn thận giữa những hẻm đất thấp mà cậu cho rằng nơi đó không phải là nơi họ nằm. Từ từ lết qua.
Bước di chuyển ban đầu khá an toàn cho tới khi cậu đi qua một khoảng đất khá bằng, thình lình một vài chủ nhà có ông có bà nằm dưới kia vươn tay lên nắm lấy chân cậu mỉm cười thân thiện. Minh giật bắn co giò chạy thục mạng, bất chấp mồ mả nhà người ta lao ào ào lên. Lên lên xuống xuống, hổn hà hổn hển phóng tới gần Linh.
Ở đây chỉ có một nắm mộ đất nhỏ với một cái cây cao lớn mọc lên gần nó, Linh đứng im dưới bóng tối nhờ nhờ nhìn cậu. Minh ngượng ngùng dưới con mắt lạnh như băng của nữ linh hồn, cố gắng hồi phục nhịp thở của bản thân.
Sau thoáng chốc quan sát có vẻ Linh thấy cậu đã ổn liền vươn tay gõ vào gốc cây, cất lời:
"Cháu tới rồi ông Mao."
Cây lớn dường như rùng mình sau lời chào của Linh, một vài cánh lá úa vàng lã chã rụng xuống đậu trên vai cậu. Minh nuốt nước bọt nhìn chằm chằm thân cây đen ngòm chờ đợi.
Bất thần vai cậu bị vỗ một cái lạch căm. Minh giật bắn mình quay ngoắt lại và trông thấy một ông già với cái quần lá tọa, thân trên để trần, đầu vấn khăn đang cười khì khì nhìn cậu.
Minh lui về sau vài bước cho tới khi xuyên qua Linh đập mạnh vào thân cây. Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm nhìn hồn ma, nhưng cậu vẫn cảm thấy hoảng loạn với những vị yêu thích tập kích bất ngờ thế này.
Ông cụ nhìn chăm chăm vào Minh, lạnh lẽo cất lời sau khi thấy cậu tựa hoàn toàn vào thân cây:
"Nó trông nhát quá!"
Minh vốn đang hốt hoảng bỗng đứng hình nhìn ông ta. Nói thật nếu cậu nhát như lời ông ta thì giờ đây cậu đã không ở đây rồi!
"Cũng không tới nỗi nào, chắc do phương thức xuất hiện của ông làm cậu ấy giật mình đó." Linh đáp lời.
Ông cụ chỉ vào Minh:
"Gầy thế này liệu có tới được nơi đó không?"
Linh nhìn qua cậu, im lặng thoáng chốc. Trong khi Minh thì nuốt nước bọt một vài lần toan tính mở lời nhưng bất thành, cuối cùng đành ngậm miệng nghe Linh trả lời linh hồn ông cụ.
"Cậu ấy mắc phải di chứng do chất độc da cam gây ra như cháu, dù có tốt như thế nào đi nữa sức khỏe đều bị ảnh hưởng. Với dáng hình thế này xếp trong hàng ngũ người nhiễm chất độc da cam như bọn cháu đã là tốt nhất rồi."
"Nơi đó không đơn giản đâu, từ đây tới đó rất xa, phải đi bằng nốc (thuyền) nhỏ. Ông sợ rằng cậu ta sẽ không hoàn thành được, cuối cùng cũng công công cốc thôi cháu!"
Linh nhíu mi nhìn Minh im lặng.
Cuối cùng sau vài hồi cố lấy lại giọng, Minh hắng giọng vài cái khó khăn nói:
"Cháu có thể, dù nơi đó có xa thế nào, đường đi có khó khăn tới mấy cháu cũng đi, chỉ cần ông nói cho cháu biết nơi đó ở đâu."
Nói xong câu nói ấy cậu trở nên bình tĩnh hơn, cương quyết nhìn ông thể hiện cho ông thấy quyết tâm của cậu. Dù có phải trèo núi lội sông cậu cũng quyết đi.
Ông cụ nhìn cậu trong thoáng chốc sau câu nói hùng hồn kia, rồi thở dài một cái:
"Nơi đó vốn là quê nhà của ông, một vùng đất nghèo quanh năm sống với sông nước làm nghề đánh bắt và trao đổi với bên ngoài. Muốn tới đó cháu phải đi tìm lại cái nốc nhỏ đã mang ông tới đây, nó là một cái nốc vô cùng đặc biệt, chỉ khi đưa nó ra sông nó mới mang cháu tới được nơi đó thôi."
"Nó ở đâu? Cái nốc ấy." Minh hỏi.
Ông cụ lắc đầu:
"Ông không nhớ, ông chỉ nhớ rằng mình lênh đênh trên sông vắng rất nhiều ngày cho tới khi dạt vào một bờ cò. Ông gọi nó là bờ cò vì nơi đó có rất nhiều cò tụ tập, gần như phủ trắng cả bờ sông, rồi lịm đi, khi tỉnh lại ông không thấy cái nốc đâu nữa. Từ đó lang thang khắp nơi cho tới khi đến đây sinh sống rồi chết ở núi này."
"Vậy giờ đây cháu phải đi tới bờ cò sao?" Minh hỏi.
Ông cụ gật đầu:
"Cái nốc đó khá đặc biệt, với một người bình thường thì khó mà tìm được nó, nhưng với cháu lại có khả năng. Có phải ngoài việc nhìn thấy các linh hồn cháu còn có thể nhìn thấy những vật kì lạ không?"
Minh gật đầu:
"Vâng, chúng luôn phát sáng một cách kì lạ vào ban đêm, ban ngày thì không thấy đâu cả. Năm mười một tuổi cháu nhìn thấy một tấm ván hòm trên thanh mái nhà cháu vào ban đêm nó cứ phát sáng, mãi cho tới khi cháu nói với bố mẹ, đem vứt đi thay cái mới thì không thấy nữa."
"Đó là vật được sử dụng bởi người đã khuất nên cháu có thể nhìn ra điểm đặc biệt của chúng. Vậy chắc chắn cháu cũng sẽ tìm ra cái nốc nhỏ ấy, nó sẽ đưa cháu trở về quê ông nơi đó có thứ có thể bảo vệ, hồi sinh điều tốt đẹp."
"Đó là thứ gì?" Minh hỏi dồn.
"Máu của linh vật."
"Linh vật?" Cậu ngạc nhiên lặp lại hai từ ấn tượng.
"Đúng vậy đó là một linh vật bảo vệ và ban ơn do trưởng làng và thầy cúng trong làng rước về vào năm căn bệnh quái lại hoành hành trong làng, nó bảo vệ làng chúng ta cứu chữa những người mắc bệnh kì lạ khiến thân thể lỡ loét bằng máu của chính mình."
"Ông sống từ thời xa xưa đúng không?" Minh hỏi.
Ông cụ gật đầu, rồi lại lắc đầu:
"Đúng vậy, nhưng rất tiếc ông không nhớ nỗi đó là năm nào nữa." Ông nhìn bộ trang phục trên thân Minh. "Chúng ta không mặc đồ giống hai cháu, ngoài cái quần hơi giống ra, chúng ta không hề có trang phục như các cháu."
"Nếu vậy liệu rằng linh vật ấy có còn tồn tại chăng?" Minh nghi ngờ.
Ông cụ khẳng định:
"Nó là linh vật nên luôn tồn tại, chỉ cho tới khi người thờ phục nó chết đi nó mới biến mất mà thôi."
"Nếu như ông nói, vậy làng ông vẫn còn người sống sao?"
"Đương nhiên." Ông cụ nói một cách chắc nịch.
"Nhưng đã lâu rồi!" Minh càng nói càng thấy rằng hy vọng này thật mơ hồ, nơi đó dường như đã biến mất theo dòng thời gian rồi, ông ấy đã rời xa quê quá lâu, e rằng những gì nhớ được cũng chỉ là của quá khứ khi xưa mà thôi.
Ông cụ bình tĩnh gật đầu đáp lời Minh:
"Đúng là rất lâu rồi, nhưng nơi đó vô cùng đặc biệt. Nếu cháu không mang niềm tin tưởng rằng nơi đó tồn tại, thì dù cháu có tìm tới được bờ cò cũng sẽ không bao giờ thấy được cái nốc đó. Nơi đó tồn tại mật thiết với tâm linh, chỉ có niềm tin mới giúp đưa người tới được nơi đó mà thôi."
Rồi ông nhìn Minh chằm chằm, chờ xem phản ứng của cậu.
Minh im lặng lặp đi lặp lại hai chữ niềm tin, có vẻ như ông ấy nói đúng, những thứ cậu đang thấy đó không phải là điều người thường có thể thấy. Căn bệnh cậu đang mang khoa học gần như cũng bó tay, vậy còn điều gì có thể cứu giúp cậu ngoài niềm tin và tâm linh đây.
"Máu của nó có là máu thật không, hay cũng chỉ là máu của tâm linh?" Cậu hỏi ông.
"Nó là máu đỏ, nóng hôi hổi, khi dùng máu đó viết tên của bất kì ai muốn cứu giúp lên bức tượng thờ của linh vật, cùng mang theo niềm tin mãnh liệt rằng ngài ấy có thể cứu giúp, thì nhất định mọi mong muốn dành cho cái tên đó đều sẽ thành hiện thực."
"Vậy phương thức là gì?"
"Rất đơn giản, cháu đi tới đó, tìm tới tượng thờ linh vật có hình dáng của chó ba chân, dùng móng vuốt của ngài; nó có để ngay trên chân tượng thờ, đâm vào vị trí trái tim lấy máu và viết tên người cháu mong muốn được chữa khỏi lên lưng bức tượng, chờ ngài nhận lấy thế là xong."
Ông nhìn cậu dừng lại đôi chút rồi nhấn mạnh:
"Nhưng phải nhớ mang theo niềm tin tuyệt đối và lòng kính phục với ngài, thì lúc viết tên mới hiệu nghiệm."
"Nó... không linh vật ấy mang hình hài chó ba chân ư?" Minh ngạc nhiên.
"Đúng vậy."
"Cháu từng nghe một câu chuyện thuộc thể loại truyền thuyết mang tên Kho vàng ở tỉnh Sơn Tây (*) do dân gian truyền miệng có nhắc đến loài chó này, nó có nguồn gốc bên tàu, tiếng sủa của nó có thể mở cửa kho báu."
Ông cụ lắc đầu:
"Không, những câu chuyện dân gian thường sai lệch đi rất nhiều sau nhiều lần kể, nên câu chuyện cháu nghe được về linh vật này không hề đúng. Nhưng có một chi tiết trong câu chuyện lại đúng, đó là tiếng sủa. Tiếng sủa của linh vật này có thể giúp cháu cản lại kẻ thù. Đồng thời tiếng sủa cũng là minh chứng cho sự chấp thuận của ngài về mọi việc cháu xin. Chỉ cần khi chấm dứt lời kêu xin, tiếng sủa văng vẳng trong đầu tức là lời cầu xin của cháu đã được chấp thuận và thành hiện thực."
"Vậy giờ cháu phải đi tìm cái nốc ở bờ cò trước đúng không?"
"Đúng, chỉ cần thấy cái nốc cháu sẽ tới được nơi làng của ông từng sống."
"Bờ cò nằm ở đâu?"
"Đi dọc theo con sông về hướng đông, đi cho tới khi cháu nhìn thấy những con cò, theo chúng tới nơi chúng tụ tập đó chính là bờ cò."
Minh gật đầu coi như đã hiểu:
"Tiếp đó tìm ra cái nốc, tới làng của ông. Nó tên là gì? Tên làng ấy."
"Làng Sơn Tây."
Minh ngạc nhiên:
"Đó chả phải là tên của câu chuyện sao?"
"Đúng vậy, rất có thể trước đó trong dân gian đã truyền nhau về câu chuyện của làng ông, nhưng rồi theo thời gian nó bị biến đổi qua nhiều người kể và cuối cùng thành câu chuyện của hiện tại."
Minh gật đầu tán thành ý kiến này, đã là truyền thuyết thì dường như không có thật và được hư cấu qua miệng lưỡi dân gian. Nhưng để có được hư cấu đó, trước hết, thời gian trước khi câu chuyện ra đời đã từng xảy ra một chuyện gì đó, mới khiến người đời viết nên nó. Tới đây cậu bắt đầu tin tưởng linh vật ấy là có thật.
"Tới đó rồi tìm tới nơi linh vật trong hình dáng một bức tượng chó ba chân, dùng móng vuốt của ngài ta chọc vào vị trí trái tim, lấy máu, rồi dùng máu đó viết tên người cần cứu giúp lên lưng nó là hoàn thành sao?"
Ông cụ gật đầu bổ sung thêm:
"Hãy mang theo niềm tin mãnh liệt tới đó, cháu sẽ tới được và hoàn thành được ước nguyện của cháu."
Minh nhìn chăm chú linh hồn già nua chốc lát rồi hỏi:
"Ông có muốn trở về đó không?"
Ông cụ nhìn cậu:
"Đương nhiên, nhưng ông không thể rời khỏi đây được."
Tiếng thở dài của linh hồn văng vẳng vang xa sau câu nói đau thương ấy.
"Nếu cháu tìm ra cách mang được ông rời khỏi đây, ông sẽ đi cùng cháu chứ?"
Minh không biết vì sao cậu lại hỏi câu này, nhưng quả thật cậu mong rằng sẽ có một người quen thuộc với nơi đó đi cùng; dù chỉ là một linh hồn, như vậy tỉ lệ thành công sẽ vô cùng cao.
Ông cụ sáng mắt nhìn cậu:
"Tất nhiên."
Minh gật đầu một cái chắc nịch:
"Vậy được ông chờ cháu, cháu sẽ tìm cách mang ông theo."
Nói rồi cậu quay qua Linh nãy giờ chỉ làm bóng ma nghe hai người nói:
"Cô mang tôi xuống núi đi."
***

Komento sa Aklat (380)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Hau Hau

    hay thật sự tuy có chút kinh dị nhưng tuyệt vời ko có j để chê cả

    25d

      0
  • avatar
    ChuyyMuon

    hay

    02/07

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata