logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 2: Linh hồn dị tật.

Minh đạp xe thật nhanh dưới nắng chiều mùa hạ mang theo gió lào gắt gỏng, đường đá lởm chởm khiến chiếc xe nhảy 'tưng tưng' như một quả bóng bị vỗ mạnh xuống nền. Cậu đi quá vội nên không mang theo mũ che nắng. Thật may vốn thân mình yếu ớt nên cậu thường mặc áo dài tay và quần dài, thành ra lúc này thân mình nóng hôi hổi được che chắn khá tốt.
Nắng trực tiếp chiếu thẳng trên mái tóc trắng khiến cậu khó chịu, tầm nhìn phía trước cứ rung rinh nhộn nhạo lên theo từng cú nhảy tưng tưng của chiếc xe tàn.
Người cậu ngày một nóng hơn, cậu biết giờ mình cần một nơi mát mẻ nằm xuống và nghỉ ngơi. Nhưng không, cậu quyết không để bản thân gục ngã.
Tăng tốc độ đạp nhanh hơn, bất chấp tất tần tật các ổ gà trên đường lao qua, hướng về phía những chóp núi mờ ảo.
Một vài người đi đường vội vã né tránh xe cậu, không ít người khó tính chửi lớn tiếng, đôi ba người quen biết cậu gọi với đầy quan tâm, nhưng Minh không để ý đến họ.
Cậu cứ thế hướng thẳng mục tiêu, vòng vèo theo con đường đá rồi phóng thẳng xuống đường đất, vất lại những bóng người cuối cùng.
Một mình băng vào con đường nhỏ với hai hàng phi lao xì xào trong gió, nối đuôi nhau mọc thẳng đứng ở hai bên đường. Ở đây bóng mát gần như bao trọn cả con đường, làm mát cho toàn bộ lối đi, Minh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, tầm mắt dần tỉnh táo lại và cậu nhìn thấy rõ bức tường xanh cao lớn của núi đang dần tiếp cận mình.
Kít. Tiếng xe phanh chói tai vang lên, cậu đã tới chân núi. Ở đây vắng lặng không một bóng người, gió vù vù thổi qua từng tảng lá cây lớn lao xao rì rào quanh tai cậu.
Minh nhìn ngang ngó dọc cố tìm một chỗ thích hợp để giấu con xe tàn. Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra một tảng đá lớn nằm hướng tây. Mặt trời đang dần lui bóng chiếu hình chóp tảng đá lan rộng, phủ một mảng tối lên lớp hoa tím mọc quanh nó.
Minh giấu con xe sau tảng đá, bẻ vài cành cây phi lao che kín bên trên ngụy trang cho chiếc xe hòa cùng thiên nhiên rồi hít một hơi thật sâu, vuốt đi lớp mồ hôi tinh mịn trên trán bước vào rừng, đi dần lên cao.
Trời đã về chiều, bên ngoài mọi thứ vẫn sáng tỏ nhưng trong đây thì không. Bóng râm bao trùm khắp nơi, nắng chiều yếu ớt gần như bị đẩy đi nhường chỗ cho những mảng tối đậm màu. Xung quanh tiếng kêu của lũ côn trùng vang lên, ríu ran không ngừng bên tai cậu.
Minh cố gắng di chuyển thật nhanh với hy vọng tìm được một nơi thích hợp chờ đợi ma nữ kia. Khu rừng quá lớn cậu không thể đi tìm cô ta, điều đó cũng không cần thiết, một linh hồn có thể tìm thấy bạn ở bất cứ đâu, nhưng con người thì không.
Cuối cùng sau một chặng lăn lộn dưới tán cây rừng, cậu phát hiện ra một vùng đất trống ít cây cối cao lớn che chắn. Ở đây ánh hoàng hôn vẫn lan tới. Minh vui hơn khi nhìn thấy đôi ba cây táo dại giữa vùng đất trống nặng trĩu quả.
Cậu hái một vốc lớn tìm vị trí thích hợp ngồi xuống vừa ăn táo vừa chờ đợi đêm đen ghé tới.
Bóng tối nhanh chóng lan tới vùng đất trống khi mặt trời khuất lấp hoàn toàn sau những đỉnh cây cao. Ánh hồng chạy qua bầu trời tồn tại trong một khoảng ngắn ngủi rồi nhường lại cho bóng đêm. Trăng đang lên, tỏa ánh sáng chiếu qua ngọn cây lớn tạo nên những chiếc bóng loang lổ lung lay. Bên tai cậu tiếng kêu rinh rích của lũ côn trùng ngày một nhiều hơn.
Một khoảng lâu sau đó không biết là mấy giờ tiếng côn trùng ngừng kêu một vài thứ không hay lảng vảng trong mảng rừng tối xung quanh cậu. Chúng ngó nghiêng nhìn cậu chỉ chỏ. Minh cố gắng lờ đi chúng, cố không để chúng phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy chúng, nhưng không hiểu sao cái thứ ấy ngày một nhiều, đi qua đi lại không ngớt trong bóng tối kinh dị.
Thình lình một giọng nói trẻ con khúc khích vang lên bên tai cậu khiến Minh dựng tóc gáy.
"Anh đẹp trai, sao lại tới đây một mình thế này?"
Thân mình nhỏ con lạnh lẽo lướt qua sát thân trái của cậu, đu đưa qua lại trước mặt cậu. Gió lao xao tung nhẹ bộ đồ trên thân tiểu ma nữ, khiến dáng linh hồn chấp chới trông như ảo ảnh.
Cô bé cười duyên nhìn cậu, thủ thỉ nói những chuyện tào lao mà cậu không muốn nghe cũng chả muốn hiểu. Minh cứ thế nhìn thẳng cứ như không thấy cô, tay đưa số quả táo cuối cùng lên gặm.
Một vài linh hồi cụ ông cụ bà lấp ló sau thân cây lớn trong bóng tối nhìn cậu, lâu lâu lại cất tiếng gọi thân thương:
"Cháu a!"
Nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt trắng toát, mắt trợn ngược miệng đen ngòm kia của họ thì không thân thương nỗi.
Minh nhắm mắt hít vào một hơi. Cậu dù không tỏ ra sợ hãi nhưng lại cực kì ghét tình cảnh kiểu này, xung quanh toàn những thứ vớ va vớ vẩn khiến cậu khó chịu vô cùng.
Sương đêm đang rơi thả nhẹ lên lớp da lộ ra ngoài của cậu, tạo cảm giác lành lạnh. Mặt trăng trên bầu trời di chuyển chậm chạp như một bà cụ u sáu mươi. Minh nhìn mà sốt ruột, cậu chỉ ước có thể vất ra một sợi dây lôi thẳng bà Cụ Hằng về đỉnh, nhanh chóng chấm dứt tình cảnh ngớ ngẩn này của mình.
Cô bé linh hồn lả lướt trước mặt cậu chốc lát liền im lặng là là bay tới ngồi trên ngọn cây táo bắt đầy dụ dỗ cậu:
"Ăn táo không anh trai? Em hái cho anh nhé!"
Minh nhắm mắt làm ngơ ngồi im lìm nhìn trời. Đôi lút gáy cậu chợt lạnh vì một vài cánh tay linh hồn tò mò vươn tới chạm nhẹ. Cậu cố giữ cho mình thật bình tĩnh, nếu cậu phản ứng lại sẽ vô cùng gay go. Những linh hồn chắc chắn sẽ bâu lấy cậu dồn dập như gặp người quen, và tha về đâu đó, có thể là mồ mả của họ rồi cứ thế giấu cậu mãi mãi.
Mặt trăng chỉ còn cách đỉnh một cách tay theo mắt thường của cậu quan sát, bất chợt cô bé linh hồn trên ngọn cây táo hét ré lên, phóng vội vào rừng cây hòa cùng lớp linh hồn loanh quanh trong bóng tối cũng đang hốt hoảng rối rít biến mất hút.
Chỉ chốc lát cả khu rừng vốn nhộn nhịp bỗng lặng như tờ, không còn một tiếng rù rì nào của các linh hồn, gió ngừng thổi, cây cối xung quanh đứng im như những bức tượng đang quan sát cậu.
Minh nuốt nước bọt, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào bóng tối trong những chạc cây rừng, chờ đợi kẻ đang tới.
Một bóng trắng bắt đầu xuất hiện sâu trong rừng đen di chuyển chầm chậm và lớn dần thành bóng người. Minh giật bắn khi nhìn thân linh hồn người nữ đang di chuyển lại đây. Cô ta không có chân, chỉ có độc một nửa thân trên, mái tóc đen dài gần như hòa cùng bóng đêm.
Linh hồn tiến lại gần cậu, bay dưới ánh trăng cất lời lạnh lẽo:
"Chào Minh, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau."
Dáng người ma nữ trông rất đáng sợ nhưng khuôn mặt lại khá hiền lành và trẻ trung, tầm vào khoảng thiếu nữ hai mươi. Cô ta chết khá trẻ.
Cậu hắng giọng:
"Cô là ai? Vì sao gọi tôi tới nơi này? Tôi nghĩ không đơn giản chỉ là muốn giúp đỡ tôi thôi phải không?"
Gió lạnh lần nữa nổi lên theo từng tiếng nói lạnh lẽo của cô ta:
"Tôi là Linh, tôi mất năm hai mươi tuổi, nhà tôi ở bên núi. Tôi gọi cậu tới đây là vừa để giúp cậu vừa để nhờ cậu."
Minh im lặng nhìn cô.
Bất ngờ cô ta quay người đi và nói:
"Đi theo tôi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện."
Nói rồi cô ta trôi nhanh vào rừng đen. Minh lưỡng lự đôi chút sau đó cắn chặt khớp hàm phóng theo cô.
Cậu cố đi sát và không nhìn xung quanh, mở miệng nói chuyện hòng che giấu sự bất an đang không ngừng ngọ nguậy đầy tâm trí mình:
"Cô mang tôi đi đâu?"
"Về nhà tôi. Tôi muốn cậu nhìn thấy một thứ trước khi chúng ta nói về phương thức giúp cậu và em gái cậu chữa khỏi di chứng chất độc da cam."
"Sao cô biết phương thức đó?" Minh đi nhanh như chạy xuống theo sườn núi, nương theo đôi chút ánh trăng chợt đến chợt đi bởi lá cây dày đặc, lách mình tránh cây lớn trên lối đi, vừa đi vừa hỏi.
"Có người nói cho tôi biết. Chốc nữa sau khi gặp em gái tôi xong tôi sẽ dẫn cậu đi gặp người đó. Ông ta là một linh hồn chết từ rất lâu, rất lâu rồi. Lâu tới mức ông ấy cũng không nhớ nỗi mình chết vì nguyên nhân gì và chết vào năm nào."
Rất nhanh sau vài vòng lượn mịt mù chập choạng trong đêm, cả hai nhìn thấy ánh sáng đèn vàng lấp ló xa xa. Đó là một ngôi nhà nhỏ xập xệ mái lợp bằng rơm duy nhất nằm lẻ loi dưới chân núi, không hàng xóm, không một ngôi nhà nào kế cận, trông cứ như một con đom đóm yếu ớt còn sót lại trong đêm, cô độc và lẻ loi.
"Đó là nhà tôi." Cô gái dừng lại cách ngôi nhà khoảng ba bốn mét, giọng nói đượm buồn.
"Cô chết lâu chưa?" Không hiểu sao Minh lại hỏi câu này, khi phát hiện mình đã nói ra cậu nhanh chóng liếc nhìn qua cô với ánh mắt tỏ ý xin lỗi.
Linh không quan tâm đến ánh nhìn của cậu, cô hình như không hề tức giận vì câu hỏi khiếm nhã đó, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào ngôi nhà thông qua cánh cửa sổ mở toang. Nơi đó có một bóng hình bé gái nhỏ bé đang nằm, khuôn mặt to bất thường so với thân mình bé tí đang hướng ánh nhìn ra đây.
"Tôi chết được ba năm rồi, và bắt đầu kêu gọi cậu được một năm. Cậu không nhớ sao?"
Sao lại không nhớ được chứ, từ tháng tư năm ngoái ngày nào cậu cũng nghe thấy có tiếng người trong gió, nghe tới phát hoảng chỉ là cậu lựa chọn lờ đi, cho tới hôm nay khi cảm xúc của cậu quá tệ cậu mới đáp lời cô ta và giờ thì cậu ở đây.
Linh vươn tay chỉ vào ô cửa sổ:
"Đó là em gái tôi, cô bé cùng nhiễm chất độc da cam giống cậu và em gái cậu."
Rồi Linh nhìn qua Minh đang sững sờ nhìn cô bé trong kia:
"Tôi cũng thế, cũng là một nạn nhân của chất độc da cam, sinh ra không có chân."
Minh hoảng hốt nhìn xuống thân dưới của cô, cậu nhìn một thôi một hồi với bao cảm xúc ngổn ngang trong đầu, cuối cùng khó khăn mở lời:
"Anh em chúng tôi may mắn hơi hai người nhiều!"
"Đúng vậy. Ít nhất cậu có thể đi, có thể di chuyển. Nhưng tôi và em gái thì không, chúng tôi hoàn toàn là gánh nặng của bố mẹ. Tôi không giúp được họ điều gì cho tới khi ra đi." Giọng cô trầm dần theo câu nói.
Minh nhìn bóng bé gái kì dị nằm ở kia im lặng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình may mắn như lúc này. Mọi lời chê bai của hàng xóm như lặn mất tăm, những khuôn mặt dè chừng sợ hãi lũ lượt bỏ đi khỏi kí ức của cậu. Thì ra trên đời này còn những con người khốn khổ hơn cả anh em cậu, cậu và em mình đã được ưu ái lắm rồi.
"Cô nói về phương thức kia, chắc rằng cũng hy vọng cho em gái mình đúng không?"
"Đúng vậy, tôi không thể rời khỏi ngọn núi này, cũng như không thể cầm nắm vật sống, nhưng cậu thì có thể. Cậu vừa nhìn thấy những thứ tâm linh vừa có bản chất của một con người có thể ngao du, cầm nắm. Cậu có thể tới được nơi đó và đem phương thức về cứu lấy cậu, em cậu, và cả nó." Cô chỉ vào trong cánh cửa sổ khi nhắc tới em mình.
"Đó là nơi nào? Phương thức đó là gì?"
"Đi theo tôi, tôi đưa cậu tới gặp ông ta." Nói rồi Linh quay đi một lần nữa dẫn Minh trở lại khu rừng tối tăm.

Komento sa Aklat (380)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Hau Hau

    hay thật sự tuy có chút kinh dị nhưng tuyệt vời ko có j để chê cả

    25d

      0
  • avatar
    ChuyyMuon

    hay

    02/07

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata