logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Thiên Minh: Trở về nguồn cội.

Thiên Minh: Trở về nguồn cội.

An Ca


Chương 1: Lời dụ hoặc của oan hồn.

"Đây là chữ O."
Giọng người phụ nữ hiền hòa vang lên. Bà ngồi trên một chiếc phản gỗ trong căn nhà cấp bốn xập xệ. Bên cạnh bà một bé gái gầy gò đang ngồi với cuốn tập đọc Tiếng Việt lớp một trên tay.
Cô bé giương đôi mắt trắng dã kì lạ khiến người nhìn cảm thấy sợ hãi nhìn chăm chăm vào cuốn tập. Dù không có đôi mắt bình thường như bao người nhưng cô bé vẫn thấy được, thậm chí còn thấy rõ hơn người thường. Cô bé có thể nhìn thấy những chi tiết nhỏ ở rất xa kể cả trong bóng tối nhờ nhờ.
Khuôn miệng nhỏ bé mở lên, cái giọng khàn khàn chầm chậm cất tiếng đọc theo:
"O, O..."
Người phụ nữ nở nụ cười trên khuôn mặt gầy nhỏ, đen nhẻm, kiên trì tiếp tục chỉ dạy:
"Ô thì đội nón. Nó trông như cái mũ anh Minh đan cho con hôm trước đúng không nào!"
Cô bé gật đầu cái rụp, mỉm cười tươi tắn:
"Vâng... anh ấy... đan bằng... sợi dù...đẹp lắm... hình nón... lá. Giống... Ô nè."
Người thanh niên cao gầy với đôi mắt tím kì lạ tựa mình vào khung cửa nhìn hai người trên tấm phản. Họ ngồi ngược hướng cậu nên không thấy đôi mắt hàm chứa lệ buồn của cậu.
Sau đôi phút nhìn hai người thân trên tấm phản cậu quay người, gạt nước mắt bám trên má rời đi. Dáng người gầy gò nhanh chóng biến mất sau nhà tiến vào bụi tre kế đó. Cậu lủi ra phía sau ngồi xuống mặc cho đôi tia nắng nóng phủ lên thân mình, nhìn về hướng cánh đồng lúa xanh tháng tư kéo dài hút về phía chân trời, nơi đó thấp thoáng vài ba hình chóp của núi.
Đôi mắt tím nheo lại dưới nắng, rồi cúi xuống lẵng lặng soi bóng mình trên mặt nước ao trong vắt.
Nhìn hình bóng phản chiếu rung rinh đôi chút do lũ nhện nước lướt qua. Đôi tay đưa lên chạm vào đôi mắt tím khác người.
Cậu ước gì mình có thể nhường đôi mắt này lại cho em gái; cả hai anh em nhà cậu cùng chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam từ người cha tham gia chiến trường đã chết vì ung thư cách đây ba năm, nhưng cậu lại nhẹ hơn, tốt hơn. Còn em gái cậu cô bé kém may mắn hơn khi mang phải đôi mắt trắng dã xấu xí, thân mình gầy gò ốm yếu, trí lực sút giảm không thể học hành, cổ họng luôn nằm trong tình trạng đau đớn, nói không nên lời.
Minh úp mặt vào đầu gối, miệng thì thào:
"Có ai đó giúp tôi được không!?"
Gió bắt đầu nổi lên vờn chút phấn lúa qua mái tóc màu trắng của cậu. Di chứng từ chất độc ấy khiến các tế bào trong cơ thể cậu phát triển ngược lại với rất nhiều người. Mắt tím, tóc trắng, da trắng bạch, thân thể yếu ớt và hơn thế nữa nó đưa đến cho cậu một khả năng tâm linh kì lạ. Nhìn thấy những thứ không tồn tại trong thực tế và những linh hồn của người đã khuất.
Trong gió mang theo tiếng thì thầm của người nữ vô cùng quen thuộc đã quấy rầy cậu suốt một năm qua. Thật ra những tiếng thì thầm kiểu này vốn là điều vô cùng quen thuộc với cậu từ khi lên mười. Từ ban đầu sợ hãi đến quen dần và chấp nhận chúng như những người bạn của mình, thay cho những người bạn con người không muốn chơi với đứa kì lạ như cậu ở vùng quê nghèo Miền Trung này.
"Tới gặp tôi nếu cậu muốn biết gì."
Tiếng thì thào không ngừng thủ thỉ bên tai cậu, từ thoang thoảng đến rõ dần, cùng với nội dung không mấy khác biệt. Vốn dĩ mọi khi nó thường biến mất khi cậu bỏ lơ không quan tâm nhưng hôm nay nó bám dai một cách thần kì. Réo rắc van nài, rủ rê cậu đáp lại nó.
Vài lần Minh toan tính mở miệng đáp lại lời thì thầm lạnh băng kia, nhưng kí ức năm mười tuổi, lần đầu tiên đáp lại lời gọi của các linh hồn hiện về khiến cậu dè chừng.
Năm đó khi đáp lại cậu đã bị một bàn tay vô hình dẫn đi, tới mép bờ sông chảy qua làng bước vào ngồi trong bụi cây rậm lá mọc ở ven sông tới tận ba ngày, cho tới khi người nhà tìm được cậu, lúc đó cậu đã gần như đói lả. Và cũng ở chính nơi đó người ta đào được mộ của ba mẹ con (theo như bà đồng thời đó nói) không biết ở đâu, chết khi nào, chỉ còn lại nắm xương đen ngòm.
Nhớ về kí ức kinh khủng đó, Minh quyết mím chặt môi không đáp lại lời mời gọi của người phụ nữ bên tai.
Thình lình tiếng hét ré vang lên khiến Minh giật bắn người đứng vụt dậy:
"Tại sao! Tôi đang giúp cậu! Đi gặp tôi đi, tôi sẽ giúp cậu!"
Tiếng hét khiến Minh đáp lời, giọng cậu thầm thì:
"Cô có thể giúp tôi tìm ra cách chữa bệnh cho em gái sao?" Cậu cười khẩy rồi tiếp, điệu bộ biết tỏng là không. "Sẽ không, cô chắc chắn không làm được! Vậy đừng kêu gọi tôi nữa."
"Tại sao cậu biết tôi không thể làm được? Cậu chưa tới gặp tôi mà."
Minh im lặng thoáng chốc, đôi hàm nghiến lại, cậu hỏi:
"Cô ở đâu?"
"Tôi ở sâu trong rừng nơi những ngọn núi cậu có thể nhìn thấy, hãy đến vào tối nay khi mặt trăng lên đến đỉnh tròn vằng vặc, tôi sẽ chỉ cậu làm sao để cứu lấy em mình. Cậu bé, cậu có thể thay đổi số phận của mình và của em gái cậu đấy. Tới đây đi."
Gió ngừng thổi, tiếng nói thối lui rút theo những đường dạt của lúa non về núi. Minh đánh đôi mắt tím nhìn về khoảng núi nhấp nhô mờ ảo xa xa. Muốn tới đó cậu cần di chuyển ngay lúc này bằng xe đạp, như vậy mới mong tới đó vào đúng thời điểm cô ta nói. Nhưng liệu có nên tin một linh hồn không e sợ ánh sáng mặt trời thế này không?
Minh quay trở vào nhà, lúc đi qua nương sau cậu nhìn thấy mẹ mình đang loay hoay với mớ rau sau nhà:
"Mẹ tính đi chợ sao?"
Người phụ nữ nhỏ gầy, ngước lên mỉm cười nhìn cậu dưới chiếc nón rộng vành:
"Ừ. Rau xà lách lớn hết rồi không bán nó sẽ già không ăn được."
Cậu nhảy xuống ruộng đang khi bà trả lời, đi tới ngồi xuống cùng nhổ những cây rau bỏ vào rổ giúp bà.
"Thứ rau này bán chả được bao nhiêu tiền." Cậu lầm bầm.
"Cũng đủ để mua vài cái bánh đúc cho con và Hương đấy."
Minh cười nhìn mẹ. Mặt cậu bắt đầy đỏ lên, đây là triệu chứng khi cậu ở dưới nắng quá lâu.
"Con vào nhà đi, để mẹ làm được rồi." Mẹ cậu lo lắng xua cậu vào nhà.
Minh cắn răng đôi tay lấm bẩn chà lên khuôn mặt đỏ lựng. Cậu ghét bản thân mình yếu đuối thế này, làm cái gì cũng không được, động tí là mặt lại đỏ lên rồi cứ thế sốt hầm hập. Đến vụ mùa cậu gần như không thể phụ mẹ được nhiều, khiến thân người nữ thấp bé của bà ngày càng gầy hơn, đen hơn. Cùng bốn mươi lăm tuổi như bao người nữ khác nhưng bà lại trông già hơn, cứ như một người phụ nữ năm mươi sáu mươi tuổi.
Minh đứng dậy không một lời đi vào nhà. Cậu ghét bản thân mình, ghét mọi thứ diễn ra quanh mình, ghét những ánh mắt thương hại, ghét những lần mạnh thường quân tới thăm nhà...
Nhiều khi cậu ước mình có thể chết quách đi trong những trận ốm bệnh, hay chết ngay khi vừa mới chào đời có phải tốt hơn không. Sinh ra làm gì khi toàn mang đến gánh nặng cho người thân.
Cậu bước vào gian nhà chính nhìn cô em gái đang loay hoay với cuốn tập đọc Tiếng Việt. Cô bé năm nay đã mười lăm tuổi nhỏ hơn cậu bốn tuổi nhưng không khác gì một đứa bé mười tuổi, gầy gò ốm yếu và xấu xí - chúng, những đứa con nít quanh nhà đã gọi em gái cậu như thế - xấu xí, con Hương xấu xí như ma!
Minh đi lại ngồi xuống dùng đôi tay vừa mới rửa qua nước còn ẩm ướt chạm nhẹ lên mặt cô bé.
Hương rụt người ngước lên dùng đôi mắt trắng dã nhìn anh trai, cô mỉm cười:
"Lạnh... mát."
"Hôm nay em học được mấy từ rồi."
"O... Ô..." Cô bé đưa cuốn tập đọc Tiếng Việt về phía cậu, chỉ vào hai chữ cái cô bé học từ sáng tới giờ.
Đây là hai chữ cái Hương học cả năm nay nhưng không thể nào nhớ nỗi, mẹ cậu cực kì kiên trì bà dù có dạy cả đời cho Hương bà vẫn dạy, không nghỉ lấy một ngày, dù hôm đó có là ngày mùa bận bịu đi chăng nữa.
Minh vuốt ve mái tóc đen khô của em gái, thầm thì:
"Hương nếu em có thể học hành, nếu em có một đôi mắt đen như bao đứa khác em có hạnh phúc không?"
"Mấy... đứa... không thích!" Hương nghiêng đầu nói, rồi lắc đầu ngần ngại.
Dù cô có là một đứa trẻ thiểu năng đi chăng nữa, cô vẫn hiểu mọi người xung quanh đối với mình thế nào. Chỉ cần mỗi lần cô bé đi ra ngoài lũ trẻ lẫn người lớn trong làng nhìn thấy đều hoảng sợ. Dù nhóm người lớn cố tỏ ra bình tĩnh đi chăng nữa, cô bé vẫn cảm nhận được điều đó - những con người sợ cô bé, hay nói đúng hơn họ sợ đôi mắt trắng dã như người chết của cô bé. Vì thế càng ngày Hương càng sợ ra ngoài, từ năm mười tuổi đến nay Hương gần như không bao giờ rời khỏi sân nhà.
Mỗi lần thấy cô bé lén nhìn lũ trẻ chơi đùa ngoài đường thông qua hàng râm bụt rậm rạp bao quanh sân là cậu lại thấy đau lòng.
Em gái cậu không nên có cuộc sống thế này, mẹ cậu không cần phải khổ thế này!
Minh đứng bật dậy nói với cô em gái:
"Em ở nhà trông nhà cho mẹ, anh đi đây có tí việc nhé."
Rồi cậu chạy nhanh vòng ra sau nhà hét lớn với mẹ mình trên nương:
"Mẹ ơi con đi đây có tí việc, tối mẹ và em Hương cứ ăn cơm trước đi nhé, đừng chờ con."
Nói rồi cậu phóng lẹ ra sân trước mặc cho những tiếng hỏi với của mẹ, vơ nhanh chiếc xe đạp cũ kĩ duy nhất trong nhà chạy đi. Cậu sẽ tới đó đánh cược một lần xem có thể thay đổi đời cậu và của em Hương như lời linh hồn kia nói không, nếu không được...
Vậy hãy để cô ta giấu cậu đi, mãi mãi, bớt một gánh nặng!

Komento sa Aklat (380)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    Hau Hau

    hay thật sự tuy có chút kinh dị nhưng tuyệt vời ko có j để chê cả

    25d

      0
  • avatar
    ChuyyMuon

    hay

    02/07

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata