logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Sinh viên năm nhất

- Đấy, mày thấy không! Con nhà người ta, xinh gái chăm chỉ, còn mày thì sao hả Quang? Hai mươi mốt tuổi đầu không nghề ngỗng công trạng gì. Chú thấy nẫu ruột hộ bố mẹ mày. Trông mày thì… ừ chắc cũng được cái mã để tán gái, nhưng rồi bọn nó cũng chán, ai mà thèm cái kiểu vừa nghèo vừa ngu. Người ta bảo rồi, nồi nào thì úp vung nấy, mày công nhận không? Cố mà kiếm cái việc còn đỡ, chứ lười mãi rồi có ngày ế sưng ế xỉa con ạ!
Quang chỉ vâng dạ rồi thôi. Anh cũng thấy ưng ức trong lòng, tất nhiên rồi. Một con ngoan trò giỏi, thành tích đầy mình, bao nhiêu năm nay danh tiếng cả trường cả thành phố còn biết, tự nhiên đùng một cái ở trong cảnh này, cũng chẳng biết phải giải thích làm sao. Nén một tiếng thở dài, anh lén nhìn xem cô bạn kia đang làm gì. Hình như là đang tra cứu tài liệu trên google, nhập đến 7749 cái từ khóa na ná nhau rồi lướt một cách vô vọng. Trông có vẻ là đang nghiên cứu.
- Google scholar rồi search sẽ ra tài liệu, từ khóa tiếng Anh thì tốt hơn.
Anh bất giác cất tiếng. Cô gái cũng nhận ra Quang đang chỉ dẫn mình. Mặc dù không thích việc có ai đó đứng sau quan sát, nhưng cô cũng muốn thử xem cách của anh.
- Google scholar là gì thế ạ?
Quang đến gần, từ từ chỉ dẫn từng bước một, còn nói thêm một số mẹo hay ho để tối ưu hóa thời gian. Vốn là một sinh viên ưu tú, anh đã quá quen với những việc nghiên cứu ở trường đại học, thậm chí còn là bậc thầy, đến những trò xào nấu đạo văn với tài liệu anh còn chẳng xa lạ, huống chi là dăm ba thao tác tìm kiếm. Cô gái kia mắt tròn mắt dẹt, tuy không biểu hiện nhiều nhưng cái vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt.
- Sinh viên năm nhất à? – Anh hỏi.
- Dạ.
- Ừm, hèn gì chưa quen với mấy cái này. Cơ mà yên tâm, sau rồi cũng thành “tấm chiếu từng trải” thôi.
Anh tranh thủ cầm chuột lướt qua file word, thấy trang bìa đề tài có ghi thông tin cá nhân, tự nhiên Quang dừng lại xem. Có lẽ vẫn là thói quen cũ, không thích đặt câu hỏi nhiều, nên cứ thế mà đọc luôn cho tiện.
“Đào Phương Hạ.
2003.
Sinh viên UEB.”
- Chắc vì dịch COVID nên giờ này vẫn chưa đến trường được. – Anh thầm nghĩ, không để ý đến cô bạn vẫn đang theo dõi hành động của mình.
Phương Hạ không thích cách cư xử này. Cô hơi bực mình, tỏ ý không cần anh giúp nữa.
- Dạ em hiểu rồi, cảm ơn anh ạ.
Anh cũng muốn chỉ dẫn thêm một chút, nhưng lại thôi. Cũng đúng, trông anh lúc này chẳng có vẻ gì là… “học thức” cả. Trên người mặc một bộ đồ đã sờn cũ, luộm thuộm thấy rõ, cả mình mẩy toát mồ hôi sau những giờ chạy vạy liên tục, chỉ có cái kính cận và đặc điểm cơ bản về thể chất là giống với con-người-vốn-có của Quang. Anh lui ra, sau khi đưa cho Hạ một cái tai nghe khác để đeo cho đỡ ồn ào, chứ anh biết, học hành mà phân tán tư tưởng thì rất mất công mất việc lắm.
Gần một giờ sáng, lúc mà vị khách cuối cùng ra về, quán net cũng đóng cửa.
Anh và ông chú Hào ngủ trên gác, dù chật nhưng cũng để được cái giường lớn, kê được thêm bàn, tủ và để mấy thứ đồ linh tinh. Trông diện mạo căn phòng là biết ngay của một ông chú chưa vợ. Mùi rượu thoang thoảng, có vài góc còn bám mạng nhện chẳng chịu lau dọn gì. Quang chẳng buồn lên tiếng. Thấy anh kiệm lời, chú cũng chán, nhưng vẫn cố gợi chuyện để nói cho đỡ buồn.
- Này, chú hỏi tí. Mày thích con bé ngồi học đấy hả?
- …
- Tao nói có đúng không? – Chú gượng hỏi tiếp, cứ như thế mình đang nắm được thóp cái đứa nằm bên cạnh. Dù là với kinh nghiệm tình trường ít ỏi, ông chú này luôn cho rằng mình đã chẳng còn lạ gì với tình ái thế gian.
- Dạ? – Quang thấy buồn cười, rồi cũng chẳng định bảo gì ngoài mấy chữ phủ định gọn ghẽ. – Không đâu ạ.
- Gớm, chú thấy mày cứ khoe mẽ mấy cái tiếng Anh tiếng em với nó mãi. Cơ mà mày học hành được bao nhiêu mà thấy rành rọt quá vậy?
Quang chẳng biết giải thích thế nào. Chú Hào thấy thế thì được đà kết luận:
- Đấy, lại chả ra là oai với gái!
- Dạ vâng, ừ thì ra oai với gái! – Anh phì cười, nhại lại cho qua chuyện, chứ không định tranh luận gì thêm.
Nói một vài câu chuyện phiếm xong thì hai chú cháu cũng ngủ, vì cơ bản là tối hôm nay cũng mệt bở hơi tai rồi. Trên gác, đôi chỗ gió hơi thốc vào, lâu lâu lại khiến anh giật mình nhè nhẹ.
*
Quang bừng tỉnh. Anh nhìn xung quanh, vẫn chỉ có một mình anh nơi căn phòng quen thuộc. Mở toang cửa sổ, những mái nhà cao cao của thủ đô khoác lên mình cái nắng yếu ớt của một buổi sớm mùa đông. Lúc này đã là hơn sáu giờ sáng.
Hóa ra đêm qua anh đã có một giấc mơ dài.
Nhưng là một rất mơ rất… thật. Đến nỗi, anh vẫn cảm nhận được đâu đây từng thứ mùi hòa trộn với nhau, thấy cái bức bối kia vẫn chưa thôi đeo đẳng mình.
Quang rửa mặt cho tỉnh người. Hôm nay anh phải đến trường đại học để hoàn thiện nốt một số buổi thực hành. Gần trưa, thằng Huy, đứa bạn mọi ngày vẫn quàng vai bá cổ rủ rê anh đi ăn linh tinh đột nhiên ngồi đăm chiêu lạ lùng.
- Sao thế? – Quang lại gần, hỏi.
Huy nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, rồi quay sang, thở dài.
- Đây, mày nhìn xem. Tao vừa đăng kí hết những học phần để đủ tín chỉ cho kì này, vì dồn cả mấy môn nợ nữa nên nó trông như một cái mớ hổ lốn. Đến khổ!
Nhưng ít nhất thì Huy cũng đã đăng kí được môn giữa cái cảnh mấy nghìn sinh viên truy cập vào hệ thống – thứ vốn được mệnh danh là cuộc chiến sống còn mỗi đầu kì. Trước hết là không lo bị “thất học” cái đã.
- Triết học? Sao lại… Có cả môn này nữa hả? – Quang nhìn vào màn hình, đăm chiêu, còn đang định cho rằng thằng bạn mình nay lại muốn đào sâu nhân sinh quan.
Huy như bị chạm trúng nỗi đau, cái giọng nó ngao ngán, dài thườn thượt:
- Báu bở gì, vì là không còn buổi nào trống lịch nữa, còn mỗi “em” đấy. Ráng thôi chứ biết làm sao, không thì còn khuya mới ra được trường. Biết thế hồi năm nhất chịu khó dùi mài kinh sử, bây giờ chắc cũng đỡ đi bao nhiêu.
Thực ra đây cũng chẳng phải chuyện của riêng ai. Là sinh viên rồi, khác với hồi học phổ thông, phải tự giác, biết chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Xong sớm thì nhàn sớm, còn cứ ề à mãi thì chỉ thiệt mình về sau, nhất là đến lúc cập rập tốt nghiệp, thực tập, khóa luận chồng chéo, không sớm thì muộn cũng loạn hết đầu óc. Huống gì, ở một ngôi trường khét tiếng là học nặng, mồ chôn thanh xuân như thế này, làm gì còn sự lựa chọn nào khác.
Quang nhớ lại hồi đó, anh bỏ qua môn Triết học này. Đơn giản vì anh không biết mình sẽ học nó với mục đích gì nữa. Với lại, biết bao nhiêu lịch lên lớp, dự án, cuộc thi, phong trào cứ choán hết thời gian, khiến anh không có hứng thú tìm hiểu thêm mấy môn không thực sự gắn liền với chuyên ngành của mình. Thằng Huy bên cạnh thở dài:
- Tao mà như mày, học thì giỏi, nhà thì giàu, thì giờ chắc chẳng phải lo nghĩ. Ôi cái cuộc đời sao mà mệt mỏi!
Quang đã quen với mấy câu kiểu này, chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Thực ra chẳng cần biết là ai, cứ cái đà trước hôm thi mới đụng đến sách vở thì làm sao mà đỗ nổi. Anh chào tạm biệt Huy, về thẳng đến căn nhà vắng lặng. Tự nấu cơm rồi nghỉ ngơi, anh cũng quen với cách sinh hoạt này rồi.
Chỉ là anh không biết rằng, một khi ngả lưng xuống, chìm vào giấc ngủ, anh sẽ lại sống trong một thân phận khác.

Komento sa Aklat (1171)

  • avatar
    ThaoAnh

    hay

    4d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Phc Sukuna

    cũng hay và tuyệt vời:>

    09/07

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata