logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Đánh rơi vào cõi mộng

Đánh rơi vào cõi mộng

Thụy Vũ


Trần Minh Quang

Cái giá rét của mùa đông đã chạm ngõ Hà Nội được khoảng một tháng, nhưng cái hanh khô và những đợt gió bất chợt lâu lâu vẫn khiến Quang giật mình. Anh không chịu lạnh kém tới mức ấy, nhưng chẳng hiểu sao trong dạ lại nao nao bồn chồn, như thể có điều gì đó sẽ đột nhiên ập tới, xáo trộn cõi lòng vốn đã ít nhiều xao động trong những ngày gần đây. À không phải xao động, mà là chao đảo, chao đảo theo cái cách mà nó phản ứng lại mọi sự kìm kẹp của lý trí.
Bố anh là một doanh nhân không liêm chính.
Suy nghĩ đó vốn đã bén rễ trong anh từ cái thuở còn chưa bước chân vào cấp ba, cho đến nay đã là sinh viên năm cuối, trước ngưỡng cửa tốt nghiệp đại học. Những nghi ngờ vẫn luôn âm ỉ, như ngọn lửa chỉ chờ một đợt gió là bùng lên dữ dội, cho đến hôm nay, khi anh tình cờ nghe được cuộc gọi của ông với một người đồng nghiệp.
Thực ra, anh có thể vờ như không biết. Thậm chí, nếu tỏ ra biết, anh sẽ không sống yên ổn. Nhưng càng ghìm chặt lại những nghi ngờ, anh càng khó chịu. Càng cố tập trung vào việc chuẩn bị trước cho khóa luận tốt nghiệp cuối năm, anh càng bị phân tâm không dứt.
Là một sinh viên ưu tú ngành công nghệ thông tin, thủ khoa đầu vào trong kì thi đánh giá năng lực của một trường đại học danh giá hàng đầu cả nước, với những đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải nhất, với những phần dự án thi khởi nghiệp gặt trọn chức quán quân, kể cả khi không có sự hậu thuẫn của gia đình, cánh cửa tương lai vẫn mở ra phía trước. Huống gì, Quang là con một, nhà giàu, địa vị cao, mỗi bước chân đều chẳng cần phải nghĩ ngợi.
Người ta bảo, rằng anh sinh ra ở vạch đích.
Người ta khen ngợi, xuýt xoa, rằng đời anh bây giờ nhìn đâu cũng thấy xán lạn. Ừ thì, khi bạn bè ra trường còn phải lo tìm việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền, thì anh, với bề dày thành tích và vị thế gia đình, bảo đảm được cái nhà tuyển dụng đến tận nơi săn đón, mở cửa mời chào.
Anh cũng chẳng phản đối. Chỉ có điều, anh vẫn nghĩ, nếu như cuộc đời anh là một bản lập trình, thì nó đã bắt đầu xuất hiện phần sơ hở bén rễ từ bao sai sót vốn có ở những bước đi đầu tiên. Không chỉ vì chuyện của bố, mà anh luôn cảm thấy cuộc đời mình được lập trình sai cách, chẳng rõ là do cái gì nữa.
Căn phòng ngột ngạt, gió thốc vào, lại một cái rét tê người.
Anh đóng chặt cửa. Nằm lên giường, nhắm nghiền mắt lại, cố đưa mình vào một giấc ngủ.
*
- Anh ơi cho em bao thuốc! À thôi, ba điếu nhá. Chốc em về giờ ấy mà.
- Máy số 52 một “cạc” Viettel trăm nghìn! Nhanh nhanh lên còn vào trận!
- Anh ơi tính tiền!
Tối tối, cứ trong quán net nằm gọn cuối đường, lâu lâu lại có những yêu cầu gọi với lên của khách. Mùi thuốc lá khét lẹt, mùi mì tôm chốc chốc nghi ngút.
- Này thằng trời đánh kia! Mày có nghe khách bảo gì không?
Chú Hào thẳng tay đập “bốp” một cái vào lưng Quang, khiến anh bừng tỉnh. Nhìn con người trước mặt, trông xung quanh căn phòng xa lạ, cảm nhận cái không khí ngột ngạt bao quanh mình, anh cứ ngơ ngác, đờ đẫn.
- Mày điếc à? Người ta học nhiều quá rồi lú thì không nói, còn mày làm cái gì mà ngơ ngơ ngác ngác, đeo cái kính dày bịch trông đến ghét! Khách gọi rát họng không nghe, ở đây làm thuê hay làm vương làm tướng? Nhanh nhanh cái tay chân lên!
Quang mau chóng định thần lại, cố gắng bắt kịp với những gì đang diễn ra xung quanh, trong khi ông chú đứng cạnh vẫn nói xa xả vào mặt:
- Này nhá, bố mẹ mày gửi mày ở đây với chú, vừa ở vừa làm, chú mày còn trả cho tí tiền, mà chưa được bao nhiêu hôm đã không ra làm sao! Ở đây là phải biết điều, rõ chưa? Giờ mới chưa đến tám giờ, nửa đêm có khi còn chưa hết khách, thế mà đã gà gật! Cái thói ở đâu thế không biết! Nói cho mà biết nhá, mày mà cứ lười nhác thì tao trả về nơi sản xuất, đi đâu thì đi chứ không nể mặt bố mẹ mày mà chứa chấp nữa đâu! Làm ăn cho đàng hoàng thì tao còn cho ăn cho ở!
Quang chỉ dạ dạ vâng vâng rồi đành phải ra làm theo những gì khách bảo. Mặc dù không hiểu vì sao mình lại ở một nơi xa lạ, với cảnh trí và con người chưa từng quen biết, nhưng anh có thể tạm định hình được mình nên làm gì lúc này. Anh không muốn đặt ra câu hỏi, vì anh ghét bị coi là “chậm tiêu”, nên Quang vẫn đang từ từ xét đoán mọi thứ. Cũng may ông chú bên cạnh thích nói nhiều, khiến anh dần dần hiểu được chút chuyện, rồi cứ bám theo đó mà suy luận thôi.
Tạm ngơi tay được một chút, anh đứng ra ngoài hiên, soi đèn vào biển hiệu: “Quán net tốc độ cao: “Anh Hào” - Địa chỉ:...”. Theo anh biết, thị xã này vừa mới lên thành phố không lâu, còn thành phố trung tâm thì cũng sắp lên hành trực thuộc trung ương, nên đời sống cũng không quá khác nhiều so với Hà Nội, chỉ là không phải chỗ đất chật người đông như thủ đô mà thôi. Vẫn là trời miền Bắc vào mùa đông, trời lạnh, vì ăn mặc phong phanh nên Quang càng cảm nhận rõ cái khắc nghiệt của thời tiết mùa này.
Anh buông một hơi thở dài, tuy chưa đến mức hoảng loạn, nhưng không khỏi lo lắng. Hiển nhiên rồi, làm sao mà bình thản trong một hoàn cảnh trời ơi đất hỡi thế này được? Chỉ là không thể ở đó mà than thân trách phận, nên cũng đành tiếp tục sống như bình thường mà thôi. Cũng có khi là cuộc đời anh không những được lập trình sai cách, mà còn lập trình không có kế hoạch, lâu lâu trong cái đơn điệu buồn chán lại có một cú đảo lộn cho vui nhà vui cửa.
Trước hết, với sự “nhiều mồm” của ông chú kia, anh biết rằng “thằng Quang” ở đây là một đứa bằng tuổi với “Trần Minh Quang” là anh, bỏ học từ năm cấp ba, đến nay vẫn chưa có nghề ngỗng gì ra trò, vẫn ăn nhờ ở đậu với bố mẹ, vì đang bận đi làm thuê cuốc mướn xa nhà nên để anh ở chỗ ông chú này. Nếu nói một cách công bằng thì đúng là nhà anh đang mang ơn ông Hào này thật.
Vậy nên anh mới phải ngoan ngoãn làm quần quật suốt mấy tiếng đồng hồ, cầu trời khấn phật cho thời gian trôi qua càng nhanh càng tốt. Chỉ khi nào khách về anh mới mơ được nghỉ tay.
Ông chú Hào có một quán net khá “ra trò”: khoảng bốn chục cái PC xếp thành mấy dãy, mà cũng… “ra tiền” nữa, khách đến nườm nượp, xung quanh hình như cũng chẳng có đối thủ cạnh tranh. Cơ mà nếu ai muốn “cạnh tranh” với ông chú này thì cũng hơi phiền, vì chỉ cần tưởng tượng đến cái thái độ cáu gắt ầm ĩ, nóng tính cáu bẳn của chú thôi là Quang cũng thấy mệt rồi. Nhưng ông chú này không phải kẻ xấu xa toan tính gì, cũng có thể coi là thật thà chân chất.
Nhắc đến toan tính, Quang lại nhớ đến bố mình, một người vốn kiệm lời, ngoài mặt thì điềm nhiên cười nói, nhưng chẳng ai có thể biết trong đầu ông thực sự nghĩ gì. Anh thoáng suy tư, rồi lại gạt đi, cố gắng tập trung vào đống việc trước mắt.
Thực ra nãy giờ ở trong quán có một chuyện làm anh khá chú ý. Đó là từ tám giờ tối, có một cô gái ngồi lì trước màn hình máy tính để ngồi học, trên bàn là sách vở chồng chéo, vì cái headphone của máy đấy bị hỏng nên đành chịu đựng cái ồn ào của không gian xung quanh, chưa kể mùi thuốc, mùi rượu, rồi thì đồ ăn cứ váng vất trong căn phòng ngột ngạt toàn người là người.
Chú Hào thấy cảnh này cũng không thích thú gì cho lắm, dù người ta vẫn trả tiền đầy đủ, không làm gì sách nhiễu, chả ảnh hưởng đến mình, nhưng trông cái cảnh này cứ khó chịu sao sao… Thỉnh thoảng, chú cứ “chẹp” vài cái, đi đi lại lại với ánh mắt không mấy thân thiện. Ấy vậy mà cô bạn trẻ kia mặc kệ, sự tập trung và tinh thần hiếu học cứ phải gọi là không thể cao hơn. Giờ này nếu như bình thường thì anh cũng phải tập trung gõ máy tành tạch.

Komento sa Aklat (1171)

  • avatar
    ThaoAnh

    hay

    4d

      0
  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Phc Sukuna

    cũng hay và tuyệt vời:>

    09/07

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata