logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Thân phận bại lộ.

“A Nghiêu...”
Liêu Thanh nghe tên mình phát ra từ miệng của Dạ Nhan Dy không khỏi triệt để ngừng lại động tác, ánh mắt lạnh nhạt cũng lóe lên sự vui vẻ, nàng là đang nhớ hắn, phải không? Nhưng vui vẻ đó không tồn tại được bao lâu lập tức bị thay thế bởi cơn đau mãnh liệt từ lồng ngực truyền tới, dù hiện tại bộ dạng hắn chỉ là một thể trong suốt nhưng cảm giác của hắn cũng không thay đổi. Đau đớn này không phải xuất phát từ Vô Tình cổ mà xuất phát từ thân thể của hắn đang tịnh tâm ở Hàn Đàm.
Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao lồng ngực hắn lại đau như vậy, giống như... bị thứ gì đó đâm vào! Liêu Thanh nhíu chặt mày kiếm suy nghĩ một hồi lập tức nghiến răng tức giận buông một tiếng “chết tiệt”, A Lang hiện tại đang canh giữ ở tiểu cư, Hàn Đàm chỉ có mình hắn, ai lại có thể lẻn vào Hàn Đàm tổn thương thân thể của hắn cơ chứ.
Liêu Thanh nhẫn nhịn cơn đau càng ngày càng dồn dập, ánh mắt lưu luyến nhìn về phía Dạ Nhan Dy rồi lách mình rời khỏi, cũng không để lại bất kì một dấu vết chứng tỏ sự tồn tại của hắn ở đây.
Cùng lúc đó ở Hàn Đàm.
Liêu Thanh hiện tại chỉ là một cái xác không có thần thức nên cũng không thể cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận, với hắn trong tình huống bây giờ mà nói, dùng một câu ‘tay trói gà không chặt” quả không sai!
Lúc này đối diện Liêu Thanh là một nam nhân toàn thân hắc y chỉ trạc 20 tuổi, trên thân áo là hình ảnh một con đại ưng được thêu bằng chỉ bạc vô cùng bắt mắt, hai bên tay được những đóa tường vân màu trắng trải dài từ vai uốn lượn hạ xuống, áo khoác mỏng manh bằng lụa đen càng làm cho hắn trông vô cùng tà khí nhưng lại không thiếu nhã nhặn. Trên tay hắn vẫn còn nắm chặt chuôi kiếm màu đen đồng dạng với y phục trên người, mà phần lưỡi kiếm bóng loáng lại đang cắm sâu vào lồng ngực của người nam nhân đang nhắm mắt ngưng thần ở giữa Hàn Đàm kia. Cả khuôn mặt đều hiện lên sự căm ghét mãnh liệt, ánh mắt của hắn như chim ưng đói khát lâu ngày, nhìn thấy con mồi mà nó ưng ý nhất đang nằm trong tay chờ ngày chỉ còn lại bộ xương trắng ngoài hoang sơn, ánh mắt đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Liêu Thanh ở kia.. Khi đã nhìn đủ, khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong đầy đắc ý, lạnh lẽo lên tiếng:
“Liêu Thanh, ngươi cũng có ngày hôm nay? Không phải ngươi mạnh lắm sao, ngươi có nội lực thâm hậu, thần thức cường đại sao? Chẳng phải đến cuối cùng cũng chết trong tay Liêu Ngâm ta? Haha, ngươi đi chết đi, ngôi vị Diệp Vương là của ta!”
Lời nói vừa dứt, lực đạo bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Liêu Ngâm cũng siết chặt lại, nhìn lưỡi kiếm đang sắp lún sâu vào da thịt của Liêu Thanh, môi hắn không khỏi tràn ra một nụ cười đắc thắng nhưng lại không ngờ...
Đôi mắt phượng hẹp dài của Liêu Thanh đang nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, nội lực cũng ngưng tụ vào lòng bàn tay, mạnh mẽ vung chưởng đánh bay Liêu Ngâm đang đắc ý trợn trừng mắt về phía bờ Hàn Đàm, thanh kiếm cũng vì vậy mà mạnh mẽ rút ra khỏi ngực, không khỏi khiến Liêu Thanh tràn ra khỏi miệng một tiếng rên nhẹ.
Liêu Ngâm thật sự không nghĩ Liêu Thanh bị hắn đâm một nhát sâu như vậy mà nội lực vẫn mạnh mẽ như cũ, may mắn là hắn ta chỉ dùng ba phần nội lực, nếu không mạng này của Liêu Ngâm hắn coi như xong rồi.
Ánh mắt của Liêu Ngâm nhìn về phía Liêu Thanh một bộ dáng lung lay sắp ngã kia liền cố gắng nuốt lại vị tanh ngọt đang cố gắng trào ra ở trong miệng, đắc ý chế giễu:
"Liêu Thanh a Liêu Thanh, ngươi cũng có ngày hôm nay cơ đấy!"
"Liêu Ngâm, ngươi có cần đi xa đến mức vậy không?"
"Haha, ngươi nói ta ti tiện? Ti tiện thì đã sao? Ta với ngươi vốn dĩ là thân huynh đệ, nhưng tại sao mọi thứ của ngươi đều hơn ta? Tại sao?"
Liêu Thanh nhìn một khoảng áo trước ngực bị máu của chính mình nhuộm đỏ, mi tâm cũng nhẹ nhíu lại, hắn thật không ngờ tên Liêu Ngâm này thừa dịp hắn nghịch chuyển thần thức mà ra tay tàn độc như vậy, chỉ còn một ngày nữa là đến đại điển… Nhưng sự việc đã xảy ra, có trách cũng trách hắn quá sơ ý, quá tin tưởng mà thôi!
Cắn chặt răng nhẫn nhịn cơn đau truyền đến càng lúc càng nhiều, Liêu Thanh lạnh lùng nhìn về phía Liêu Ngâm vẫn vì một chưởng của hắn mà nằm dài trên nền băng lạnh lẽo của Hàn Đàm, nhàn nhạt lên tiếng tiễn khách:
"Nhị đệ, ta không trách đệ! Quay về đi, ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì!"
Liêu Ngâm dù chỉ hứng trọn ba phần nội lực của Liêu Thanh nhưng vẫn bị trọng thương, lúc này dù rất muốn kết liễu kẻ ngáng chân mình đang yếu ớt ở kia nhưng sức lực hiện tại lại không cho phép hắn manh động, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ thân hình, khó khăn đứng dật khỏi mặt đất, nghiến răng hét lớn:
"Liêu Thanh, ngươi nghĩ thả ta đi thì ta sẽ tha cho ngươi! Đừng hòng! Trên kiếm của ta là Bách Vạn độc, được điều chế từ 108 loại độc trùng và độc thảo, không có thuốc giải. Giờ ngọ ngày mai, ngươi chờ chết đi! Haha"
Liêu Ngâm nói xong liền tặng một ánh mắt khinh thường về phía Liêu Thanh, sau đó lập tức xoay lưng rời khỏi Hàn Đàm. Liêu Thanh, ngươi cũng đừng trách ta, thân huynh đệ thì đã sao? Chẳng phải ngươi cũng vì địa vị hôm nay mà tàn sát chính thân nhân của ngươi đó sao, ta chỉ là học hỏi theo ngươi mà thôi! Đó gọi là ác giả ác báo!
Liêu Thanh nhìn Liêu Ngâm rời đi chỉ có thể bất lực lắc đầu, hắn đã biết… biết từ lâu dã tâm của đệ đệ mình, nhưng hắn không muốn để phụ mẫu trên trời nhìn thấy cảnh huynh đệ tương tàn nên mới nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đến hết lòng, cuối cùng hắn nhận lại được lại là một mũi kiếm lạnh băng còn kèm theo Bách Vạn độc! Bi ai~ thật sự vô cùng bi ai.
Nhưng không thể không nói đệ đệ này của hắn tính giờ thật chuẩn… giờ Ngọ ngày mai chẳng phải là lúc đại điển kế nhiệm Chấp Sự U Minh giới bắt đầu sao? Nó thế mà lại để độc tính bộc phát đúng lúc đó!
Mũi kiếm này của đệ đệ hắn thật sự quá độc, nếu hắn không sớm phát hiện ra bất thường thì có lẽ giờ phút này hắn đã đến trước cửa Qủy Môn Quan báo danh rồi!
Liêu Thanh chỉ có thể tự phong bế huyệt đạo để giảm đau đớn sau đó liền ly khai.
Ở tiểu trúc cư, Lang vẫn nghiêm túc canh giữ, bỗng nhiên một bóng dáng lục bào mờ ảo xuất hiện trước mắt hắn, người nọ càng tiến lại gần, mùi máu tanh nồng cứ thế xộc thẳng vào mũi khiến hắn không khỏi trở nên cảnh giác, tay cũng bất giác siết chặt đuôi kiếm. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người nọ, hắn thật sự đã ngẩn người, đó chẳng phải là chủ tử của hắn thì là ai! Càng làm hắn bất ngờ hơn chính là chủ tử hắn thế mà còn đang bị thương, người đáng nhẽ đang yên ổn trong tiểu cư tịnh tâm thì lúc này lại từ ngoài tiến vào, còn mang theo một thân đầy máu, vậy hắn là canh giữ một căn phòng trống mấy canh giờ liền, thật điên rồi! A Lang lắc lắc đầu vài cái, nhanh chóng tiến đến đỡ Liêu Thanh vào phòng.
Sau khi được A Lang rửa sạch vết thương và bôi thuốc, cơn đau cũng giảm đi nhiều, Liêu Thanh nhớ đến Nguyệt Bạch Ấn đang nằm trong tay Dạ Nhan Dy liền nhăn mày một cái, hắn thế mà quên mất chuyện quan trọng!
"A Lang, không được truyền chuyện ta bị thương ra ngoài! Thông báo với Bác trưởng lão, ra lệnh cho ông ta cắt đứt linh lực nối liền Nguyệt Bạch Ấn và đế - hậu cho ta!"
"Vâng, chủ tử!" - A Lang cung kính cúi người lui ra khỏi phòng.
Về phần Dạ Nhan Dy, sau khi Liêu Thanh rời khỏi, nửa canh giờ sau đã tỉnh lại nhưng vẫn không thể ra khỏi phòng, chỉ có thể buồn chán nằm trên trường kỹ ngưng tụ linh lực vào ngón tay điểm khắp mọi ngóc ngách trong phòng, nhưng nàng cũng chỉ điểm vào không khí. Bàn tay vô tình chạm đến khối ngọc bội trong ngực, nàng liền cảm nhận được sự lạnh lẽo mà nó đang tỏa ra, điều này cũng làm cho chân mày nàng nhíu lại một chút.
“Hôm nay sao nó lại kỳ quái như vậy! Thường ngày nó đều vô cùng ấm áp, nàng mang bên người có cảm giác giống như mang theo một chiếc ấm lô. Nhưng hiện tại nó lại lạnh lẽo không kém tản băng là mấy!"
Nàng thật sự không biết miếng ngọc bội này có tác dụng gì khác ngoài việc làm ấm? Vậy A Nghiêu tặng nó cho nàng với mục đích gì? Vật định tình hay chỉ là một món quà bình thường? Nàng càng cảm nhận nó giống như một món quà chia tay, chính là từ lúc tặng nàng miếng ngọc này, nàng và hắn cũng chưa từng gặp lại nhau một lần nào.
Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng với nàng, cũng như vô cùng quan trọng với U Minh giới.
Dạ Nhan Dy buồn chán đến cực điểm trong phòng không thể làm gì khác ngoài việc chuyên tâm tu luyện Khẩu quyết thư.
Đôi mắt Dạ Nhan Dy chậm rãi khép lại, linh lực màu trắng cũng bắt đầu tích tụ xung quanh người nàng. Linh lực với tốc độ vô cùng nhanh tạo thành một luồng xoáy nhẹ trên đỉnh đầu của nàng, theo như trong Thư tịch Khẩu Quyết thư chép lại, luồng xoáy trắng kia chuyển thành màu vàng kim nghĩa là nàng thành công!
Bên trong phòng Dạ Nhan Dy đang chuyên tâm tu luyện thì bên ngoài xuất hiện hai tì nữ vừa thì thầm nói chuyện cùng nhau vừa tiến về cửa Vô Nhàn cư. Mặc dù hai người đã nói chuyện với nhau rất nhỏ nhưng lại rơi vào tai Dạ Nhan Dy không sót một chữ nào.
"Tiểu Đào, ngươi biết gì không? Ta nghe nói Diệp vương bị trọng thương rồi! Đại điển ngày mai phải làm sao?"
"Thật sao? Tiểu Thu, ngươi nghe đồn ở đâu?"
"Cả U Minh giới đều biết cả rồi! Ta nghe đâu Diệp vương rời khỏi tiểu trúc cư, bị người ta ám toán, đâm một đao suýt chết! Thật là nguy hiểm mà!"
"Hazz, vậy là U Minh giới chúng ta lại sắp cạn Hoa Đào tửu rồi!"
"Đúng thế! Thật tiếc!"
Dạ Nhan Dy nghe được cuộc đối thoại của hai người Tiểu Đào và Tiểu Thu, trái tim liền nảy lên một cái, một cảm giác bất an xuất hiện trong lòng nàng, càng lúc càng nhiều!
Tiểu trúc cư? Hoa đào tửu? Tại sao lại là tiểu trúc cư, đó không phải là nơi ở của A Nghiêu sao? Một dự cảm không lành nảy lên trong lòng Dạ Nhan Dy càng ngày càng mãnh liệt.

Komento sa Aklat (647)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Hiền Nt

    Mình đọc đi đọc lại vẫn thấy hay

    29d

      0
  • avatar
    Lê Khang

    Cảm động

    18/08

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata