logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Mộng cảnh.

Sau cuộc gặp gỡ với Liêu Thanh, Mạnh Bà quay trở về Mạnh Bà trang liền nhìn thấy Dạ Nhan Dy đang ngẩn ngơ nhìn vào Tam Sinh Thạch đến mắt cũng không chớp một cái liền nhẹ nhàng lên tiếng gọi nàng.
“Dy Dy, cháu đang nhìn gì vậy?”
“Bà Bà, sao cháu nhìn vào đây lại không nhìn thấy tam sinh kiếp của mình, chỉ có một màu trắng xóa ý bà ạ?”
Mạnh Bà nghe câu hỏi của Dạ Nhan Dy liền mỉm cười vung tay về phía Tam Sinh Thạch, cũng làm tan đi thiên lực màu trắng quẩn quanh ở đó. Chính bà cũng không biết chuyện gì xảy ra với Tam Sinh Thạch nhưng bà biết một điều... lộ kiếp của đứa cháu này sẽ không giống như những hoa yêu khác.
“Dy Dy, tam sinh kiếp dành cho những u hồn đã tận dương thọ mới có thể nhìn thấy. Còn chúng ta chỉ là những hoa yêu canh giữ U Minh giới này, đời đời kiếp kiếp ở đây, Tam Sinh kiếp tất nhiên sẽ một màu trắng.”
“Ân, thì ra là vậy. Bà Bà, cháu đã thay hoa rồi. Khi nào cháu có thể thay Mộc Hạ cô cô ạ?”
“Việc này cần Mộc Hạ cô cô của cháu quyết định. Chi bằng cháu đến đó hỏi cô cô đi, nhân tiện thay Bà Bà hỏi thăm sức khỏe của cô cô, được không?”
“Vâng, thưa Bà Bà, cháu đi ngay đây.”
Dạ Nhan Dy nói xong liền rời khỏi, hóa thành một làn khói trắng biến mất khỏi Mạnh Bà trang.
Mộc Hạ cô cô mà Dạ Nhan Dy nhắc đến chính là Bỉ Ngạn Vương hiện tại cai quản U Minh giới, chính Dạ Nhan Dy cũng không biết người cô cô này đã bao nhiêu tuổi, nhưng cô chỉ biết lần thay hoa này là lần cuối cùng mà cô cô có mặt ở Hàm Hoa đường mà thôi.
Bỉ Vương trang.
Dạ Nhan Dy vừa đến liền nhìn thấy Mộc Hạ một thân áo bào đỏ rực như màu máu đang thong thả ngồi ở sân vườn thưởng trà. Vừa bước vào cửa sân, mùi thơm thoang thoảng của trà Long Tĩnh thấm dần vào mũi của Dạ Nhan Dy khiến cô thoải mái vô cùng, cộng thêm sự thơ mộng bên trong Bỉ Vương trang với những cánh hoa đào rơi theo làn gió làm cho cô bất giác nhắm mắt lại, hít thở nhẹ nhàng thả mình vào không gian tươi đẹp đó.
Từ khi Dạ Nhan Dy bước vào thì Mộc Hạ đã phát hiện ra, ánh mắt hướng về phía cô với ánh nhìn vô cùng từ ái, giọng nói trầm thấp nhưng lại rất mỏng manh kia vang lên nhắc nhở:
“Dy Dy đó à? Ngọn gió lại đưa Nữ cơ của chúng ta đến Bỉ Vương trang thế?”
“Mộc Hạ cô cô, Dy Dy đến thăm người nha.”
“Đến đây! Uống một tách trà cùng cô cô. Ta đã lâu không thấy con rồi.”
“Ân, đến ngay ạ.”
Dạ Nhan Dy vui vẻ cùng Mộc Hạ uống trà được một lúc liền đề cập đến vấn đề chính khiến cô phải đến đây:
“Mộc Hạ cô cô, con đã tiến hành thay hoa thành công rồi, vậy khi nào con có thể thực hiện nghi thức thay vị trí của người ạ?”
Mộc Hạ chậm rãi rót đầy vào ly trà trước mặt của Dạ Nhan Dy, làn gió nhẹ nhàng của Bỉ Vương trang thổi bay làn áo đỏ thẫm của bà tạo nên một bức tranh mĩ nhân vô cùng xinh đẹp làm cho Dạ Nhan Dy đối diện ngắm đến ngẩn người.
Mộc Hạ cảm nhận được ánh mắt đắm đuối của Dạ Nhan Dy khóe môi liền mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại câu hỏi của cô:
"Chưa nhanh đến vậy đâu. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi, ít nhất phải mười ngày sau mới có thế tiến hành nghi thức.”
Dạ Nhan Dy nghe Mộc Hạ nói mười ngày sau liền giật mình khó hiểu, liền vân vê ly trà Long Tĩnh trên tay, nhỏ giọng thắc mắc:
“Cô cô, sao phải là mười ngày ạ?”
Mộc Hạ không đáp lại câu hỏi của Dạ Nhan Dy mà khẽ lướt vạt áo, một quyển sách liền xuất hiện trên mặt bàn trước mặt, sau đó liền đẩy nó đến trước mặt của Dạ Nhan Dy, nghiêm túc lên tiếng:
“Dy Dy, đây là khẩu quyết để thực hiện nghi thức trưởng thành trong buổi lễ kế nhiệm, con phải học thuộc. Nhớ, trong thời gian mười ngày này, con không được để bất kì thứ tình cảm nào làm con phân tâm, nếu không, tất cả không chỉ thành công dã tràng mà con còn đánh đổi bằng cả tính mạng của mình. Con hiểu chưa?”
“Ân, cô cô. Dy Dy đã hiểu. Á, cô cô, Dy Dy nghe những tỷ tỷ hay nhắc đến Liêu Thanh, người đó là ai ạ?”
Mộc Hạ nghe Dạ Nhan Dy nhắc đến Liêu Thanh liền mỉm cười, nhưng ý cười đó lại không đạt đến cuối mắt mà còn len lỏi một tia kiêng kị. Mộc Hạ nhìn thấy ánh mắt tò mò của cháu gái liền vui vẻ kể những điều mà mình biết cho cô nghe về cái tên Liêu Thanh kia.
Sau khi quay về từ Bỉ Vương trang, trời cũng tối hơn nên Dạ Nhan Dy liền quay về Vô Nhàn cư của mình.
Bầu trời đêm ở U Minh giới chỉ là một màu đen, màu đen của sự u ám, màu đen của bầu trời không một vì sao xoi đường.
Dạ Nhan Dy ở cửa sổ chóng cằm ngẩn người vừa nhìn bầu trời đêm đó vừa nhớ đến những lời mà Mộc Hạ cô cô đã nói với cô lúc chiều.
Liêu Thanh là Diệp vương, đồng cai quản U Minh giới cùng Mộc Hạ cô cô suốt mấy vạn năm qua, nhưng điều lạ là nặc dù hai người cùng trang lứa nhưng cô cô lại vô cùng kiêng kị Diệp vương kia, cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng của hắn dù chỉ một lần.
Điều làm Dạ Nhan Dy tò mò nhất chính là Liêu Thanh kia có điều gì mà lại làm cho Mộc Hạ cô cô kiêng kỵ hắn như vậy.
Mộc Hạ cô cô chỉ cho cô biết Liêu Thanh kia mặc dù tuổi không chênh lệch với cô cô là mấy nhưng võ công lại hơn cô cô một bậc, sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn làm cả U Minh giới càng sợ hãi hắn hơn.
Cô hỏi Hạ Mộc cô cô cách để gặp hắn nhưng cô cô chỉ để lại cho cô một đống lời nhắc nhở rồi biến mất vào hậu đường:
"Không thể gặp! Bỉ vương và Diệp vương mãi mãi cũng không thể gặp nhau, cả thần dân của họ đều như vậy!
Cháu nên nhớ, cháu còn phải trải qua 10 ngày thử thách chân tâm mới có thể làm nghi thức. Ta chỉ nhắc nhở cháu một câu "Thanh tâm quả dục, vô động lục giới".
Nếu cháu vượt qua 10 ngày này, một ngàn năm sau cháu sẽ thay ta cai quản U Minh giới. Còn nếu không, kết quả ngược lại, Luân Hồi lộ là điểm đến cuối cùng của cháu."
Dạ Nhan Dy nhớ lại câu nói của Mộc Hạ liền lắc mạnh đầu, xua tan suy nghĩ về Diệp vương Liêu Thanh kia ra khỏi đầu mình, nhanh chóng lấy Khẩu Quyết thư mà Hạ Mộc cô cô đã đưa cho cô ban chiều, sau đó chậm rãi nhập định.
Cùng thời gian đó, Mộc Hạ rời khỏi Bỉ Vương trang, một khắc sau liền xuất hiện tại Mạnh Bà trang.
Mạnh Bà thấy Mộc Hạ xuất hiện liền thu lại những Bí thư trên bàn, đứng dậy khom người cung kính lên tiếng:
"Vương! Không biết người đến tệ xá của lão bà đây có việc gì vậy?"
"Mạnh Bà Bà, đa lễ rồi. Mộc Hạ đến tìm người có việc cần bàn bạc."
"Mời người ngồi, để lão nô châm cho người một tách trà Long Tĩnh mà người thích nhất."
"Đa tạ."
Mộc Hạ chậm rãi nhìn xung quanh, đập vào mắt là bức tranh một phụ nhân có bảy phần nhan sắc giống với Dạ Nhan Dy, ánh mắt lạnh nhạt cũng lóe lên một tia ảm đạm:
"Mạnh Bà Bà, lúc chiều Dy Dy có đến tìm ta. Con bé có hỏi đến Liêu Thanh bằng giọng điệu vô cùng tò mò. Ta sợ rằng 10 ngày này sẽ tám phần khó thành rồi."
Mạnh Bà nghe giọng điệu nghiêm trọng của Mộc Hạ liền cứng đờ, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại, chậm rãi châm thêm trà vào tách, nhỏ giọng lên tiếng:
"Vương, người yên tâm. Lão Bà ta vẫn chú tâm vào Dy Dy, mười ngày này ta sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra. Lão Bà có một chuyện muốn hỏi người. Sau nghi thức chuyển vương 10 ngày sau là thời kì lịch luyện vạn năm của tân vương, người đã quyết được là nơi nào chưa?"
"Ta đã chọn được nơi phù hợp rồi. Mong rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ."
"Người yên tâm, có lão bà ta canh chừng con bé thay người."
"Đa tạ Mạnh Bà Bà."
Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc, Mộc Hj liền rời khỏi Mạnh Bà trang, để lại Mạnh Bà vẫn ngồi ở đó ngẩn người nhìn vào bầu trời đêm sâu thẳm của U Minh.
Mạnh Bà đang thất thần liền bị tiếng hét hoảng loạn của Phỉ Thúy làm tỉnh lại:
"Mạnh Bà Bà, không xong rồi!"
Mạnh Bà nghe giọng nói hoảng loạn của Phỉ Thúy liền nghiêm nghị lên tiếng:
"Thúy Thúy, có chuyện gì? Sao con lại hốt hoảng như vậy?"
"Bà Bà, Liễu Liễu… Liễu Liễu bị thương rồi!"
Bị thương? Sao đột nhiên lại bị thương? Mạnh Bà nhíu chặt mày liễu suy nghĩ liền vô cùng tức giận, một chưởng đánh thẳng xuống làm mặt bàn đá bên cạnh vỡ tan tành, âm trầm quát lớn:
"Vô pháp vô thiên! Tại sao các con lại không nghe lời bà?"
"Bà Bà…"
Mạnh Bà ánh mắt nguy hiểm lóe lóe, hừ lạnh một tiếng với Phỉ Thúy liền vuột biến mất. Phỉ Thúy thấy Mạnh Bà rời khỏi cũng nhanh chóng hóa thành làn huyết khí biến mất tại chỗ.
"A...a…"
Mạnh Bà vừa đến nơi liền nghe được tiếng hét đau đớn phát ra từ bên trong phòng, cũng không nói gì nhiều liền đẩy cửa vào trong.
Chỉ thấy bên trong phòng ngập tràn mùi máu tươi, mà nơi phát ra lại là từ cô nương đang cuộn mình trên chiếc giường tre đơn sơ kia.
Mộc Hạ nhìn thấy Mạnh Bà đến liền đưa ánh mắt bất lực nhìn vào bà, giọng nói cũng trở nên âm trầm hơn:
"Khí huyết nghịch chuyển. Dù có đại la thần tiên cũng cứu không được."
Mạnh Bà nhìn Liễu Liễu cả khuôn mặt trở nên trắng bệch, đôi môi cũng vì đau đớn mà cắn đến không rõ hình thù liền vung tay làm nàng ngất đi, hiện tại chỉ có ngất đi sự đau đớn đó mới ngừng lại. Sau đó liền đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phỉ Thúy đã đến phía sau bà, nghiêm nghị tra hỏi:
"Phỉ Thúy, con mau nói rõ cho Bà Bà ta nghe, Liễu Liễu vì sao lại trở thành như vậy. Không phải ta đã cấm các con không được rời Mạnh Bà trang dù là nửa bước sao?"
Phỉ Thúy thấy Mạnh Bà thường ngày dù nghiêm nghị nhưng nói chuyện với mấy người bọn cô cực kì hiền từ, nhưng lúc này lại âm trầm, nguy hiểm đến đáng sợ như vậy liền run lên, nhanh chóng quù rạp xuống mặt đất, vừa khóc vừa sợ hãi lên tiếng:
"Bà Bà, là do cháu. Do cháu Liễu Liễu mới bị thương.
Trước khi thay hoa cô ấy có lén qua lại cùng một người phàm. Sau khi thay hoa, cô ấy lại lén đến đó gặp gỡ người kia. Hai người… Hai người bọn họ liền… liền… nên cô ấy mới bị như vậy.
Mong Bà Bà cứu Liễu Liễu."
"Hồ nháo. Không phải ta đã dặn dò các con rồi sao. Đến lúc này lại gây họa."
Mộc Hạ thấy Mạnh Bà tức giận như vậy liền nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Mạnh Bà Bà, không nên tức giận. Chuyện quan trọng bây giờ là nghĩ cách cứu Liễu Liễu."
Mạnh Bà vốn đang vô cùng tức giận, nghe lời nhắc nhở của Mộc Hạ liền dịu đi một ít, chậm rãi hạ thủ ấn phong bế các huyệt quan trọng trên cơ thể của Liễu Liễu , sau đó quay sang Mộc Hạ, nghiêm trọng lên tiếng:
"Cứu thì có thể. Nhưng không mấy ai chấp nhận hy sinh mạng của mình cả. Huống chi kẻ Liễu Liễu quen lại là một cậu ấm con nhà phú thương, xem mạng còn quan trọng hơn vàng."
Phỉ Thúy bên cạnh nghe được câu nói của Mạnh Bà thân thể liền cứng đờ. Vậy chẳng nhẽ… Liễu Liễu sẽ chết sao? Nghĩ vậy cô liền ôm mặt khóc nức nở.
"Chuẩn bị đi. Đây là bài học cho các con."
Mạnh Bà nói xong liền rời khỏi, có thể thấy bóng lưng già nua nay còn chấm thêm một nét ưu phiền càng làm cho nó thê lương hơn.
Lúc này Dạ Nhan Dy vốn đang tịnh tâm tu luyện Khẩu Quyết thư, thân thể run lên một nhịp liền nhanh chóng rời khỏi trạng thái tịnh tâm.
Dạ Nhan Dy chậm rãi lau đi vết máu còn dính bên khóe môi liền nhíu chặt mày liễu, thầm nghĩ lý do tại sao cô lại suýt bị tẩu hỏa nhập ma.
Vốn đang tịnh tâm tu luyện tầng thức ba, thì trước mắt cô lại xuất hiện một cảnh tượng quen thuộc. Cô nội thương biến về chân thân, ngay lúc đó lại xuất hiện một nam nhân không rõ mặt mũi giúp đỡ, truyền vào cơ thể cô một luồng chân khí giúp cô chữa trị, cũng đủ để cô hóa lại thành hình người để đến Hàm Hoa đường.
Nếu như cô không nhầm thì người đó chính là Liêu Thanh - Diệp vương âm độc của U Minh giới.
Đã nhiều ngày trôi qua, mỗi lần cô sắp đột phá tầng thứ ba thì cảnh tượng đó lại xuất hiện, khiến cô không thể nào đi tiếp. Thời gian của cô chỉ còn lại 7 ngày, nếu không thể đột phá tầng 3, xem như công sức của cô đều là công dã tràng.
Cùng lúc đó Liêu Thanh vốn đang tu luyện cũng suýt tẩu hỏa nhập ma.
Lang chậm rãi châm Bích Loa xuân vào tách trà trước mặt Liêu Thanh, giọng nói lo lắng vang lên:
"Chủ tử, tại sao người lại tẩu hỏa nhập ma, lúc này người không thể bị phân tâm đâu. Chỉ còn 7 ngày nữa là đến lúc người phải cai quản U Minh giới vạn năm, nếu người phân tâm, thì đến mạng cũng không còn!"
Liêu Thanh nghe Lang lải nhải bên tai đã hơn một khắc liền làm động tác ngừng, chậm rãi lên tiếng:
"Lang à, ta lại nhớ cô nương đó rồi."

Komento sa Aklat (647)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    17d

      0
  • avatar
    Hiền Nt

    Mình đọc đi đọc lại vẫn thấy hay

    29d

      0
  • avatar
    Lê Khang

    Cảm động

    18/08

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata