logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 7: Vừa ghét vừa thương

Rồi chuyện tình cảm giữa hai người sẽ đi đâu về đâu?
Nhan Lưỡng thích né tránh, thích vô tình làm tổn thương cậu. Người phụ nữ ấy cứ thẳng thừng khước từ như vậy, không cho cậu một cơ hội nào hết.
"Em chỉ thắc mắc, tại sao chị luôn ghét em như vậy? Tại sao lại nghi ngờ em?"
"Tôi không có ghét cậu, chỉ là không thích mà thôi. Nghi ngờ một ai đó cũng là lẽ đương nhiên mà."
Trong căn phòng yên ắng đến lạ, chẳng ai nói gì nữa. Vinh Viễn tắt bếp điện, bưng chén cháo nóng hổi cùng canh gừng để trên bàn cho cô. Cậu vẻ mặt bơ phờ, không nhìn thẳng vào mắt người đối diện, dường như là không muốn nhìn thấy.
"Cậu từ giờ đừng đến chăm sóc tôi nữa."
"Tại sao em không được đến chăm sóc chị? Chị bảo mình vẫn luôn mở lòng, chỉ là không thích em được thôi. Nhưng rõ ràng là luôn khó dễ với em. Rõ ràng là ghét em mà."
Cô trầm ngâm, nhìn cậu bằng vẻ mặt đáng thương. Vinh Viễn nhìn thấy chỉ có thể nghĩ cô đang thương hại cho mình. Giọng ngày một thêm nghẹn ngào, cậu cố kìm lại mà nói tiếp:
"Lúc chị có người mình yêu rồi em không nhắc đến chuyện đó, nhưng em đã theo đuổi chị trước khi chị bắt đầu hẹn hò mà."
"Thì sao? Chỉ với một thời gian ngắn như vậy làm sao tôi thích cậu được."
"Em muốn nói chị chưa hề mở lòng với em."
Càng nói chuyện này càng khiến đối phương thêm đau lòng, càng khiến chuyện này thêm tệ hơn. Tâm trạng của cả hai tạm thời đang không tốt. Hai người nên dừng nói vấn đề này lại.
"Đủ rồi. Tôi phải ăn trước đã. Cảm ơn bữa ăn của cậu."
Cô tự động cầm bát cháo lên ăn. Vinh Viễn cũng không nói gì thêm nữa. Nhan Lưỡng biết cách dỗ cậu đơn giản lắm. Cô chỉ cần quan tâm cậu một chút, dùng đồ cậu tặng cho mình, cậu đã thấy vui lắm rồi.
Cậu cũng tự rõ cô đang nghĩ gì. Những chuyện mà Vinh Viễn làm cùng lắm là khiến cô cảm thấy thương hại, cảm thấy áy náy một chút thôi. Thật khó chịu, cậu khó chịu bởi điều đó. Không được cô yêu thích, không được tùy tiện chạm vào người mình yêu làm cậu sắp phát điên lên. Đã vậy, cô còn hay nói mấy lời khiến cậu tổn thương nữa.
Cậu tự thấy chính mình thật kiên cường nhưng cũng thật ngu ngốc khi cứ chạy theo phía sau người ta một cách điên cuồng. Ngay cả khi nghe tin cô kết hôn cậu vẫn không có ý định từ bỏ.
Nhìn cậu như sắp khóc đến nơi rồi, Nhan Lưỡng húp cạn bát canh gừng rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Cô ho vài tiếng rồi nói với cậu:
"Có một điểm cậu rất giống với anh ấy."
Nghe đến đây, bỗng cậu ngước nhìn cô, dường như cũng muốn nghe thử. Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu, Nhan Lưỡng cười hiền mà nói:
"Đó là dễ dàng tha thứ cho tôi."
Không biết lời này có phải lời tốt đẹp hay không, nhưng khi nghe xong, tâm trạng cậu đỡ hơn rồi. Cậu cũng chẳng phải người rộng lượng, chỉ đơn giản vì nếu không bỏ qua cũng đâu thay đổi được gì. Giờ cậu đã hiểu sao năm đó Hoán An lại tha thứ cho Nhan Lưỡng mà không chút phàn nàn nào. Đơn giản bởi hắn đã quá yêu cô. Như cậu bây giờ vậy. Chuyện đó cũng không phải cố ý, cứ bỏ qua đi, không thì lại thêm nặng lòng thôi.
Bất giác nụ cười trên môi Vinh Viễn lại chớm nở. Bầu không khí đỡ ngột ngạt phần nào nhờ vào vài câu nói của cô.
"Chị thấy em có ngốc không?"
"Ừ."
"Còn em thì thấy chị rất khó hiểu. Khi thì ghét em ra mặt, khi lại dịu dàng với em. Giống như chọc cho em suýt khóc đến nơi rồi lại thấy áy náy quay qua dỗ dành em vậy. Như vừa đấm vừa xoa."
"Chuyện đó bình thường mà. Từ trước đến nay, tôi luôn xem cậu là bạn. Cũng cảm thấy cậu là người tốt."
Nhan Lưỡng nghĩ gì nói nấy, nhưng Vinh Viễn lại không được như thế. Cậu biết rõ cô chỉ xem mình là bạn, và cũng không hẳn là vậy.
"Chị bảo em là người tốt. Nhưng cũng nghi ngờ lòng tốt của em."
Đối diện trước sự trách móc của cậu, cô vẫn thẳng thắn nói lại như thường:
"Cậu tốt với tôi là thật lòng. Nhưng với người khác thì không chắc."
Giờ thì Vinh Viễn hiểu rồi, cậu chỉ cười khẩy một cái. Thái độ cô đối với cậu lúc nóng lúc lạnh ra là vì thế. Cô thấy áy náy và thương hại cho kẻ đơn phương như cậu, cũng không thích cậu vì nghi ngờ cái chết của Hoán An có liên quan đến cậu. Tất cả những điều ấy khiến Nhan Lưỡng đối xử với Vinh Viễn như bây giờ đây.
Cô nghi ngờ cậu đã sao, cũng không tự chắc chắn điều ấy nên mới thấy áy náy ở trong lòng. Do cô đau buồn quá độ nên đâm ra suy diễn lung tung hay là sự nghi ngờ ấy là đúng đắn đây. Nhan Lưỡng không biết, cô cứ nương theo cảm xúc và suy nghĩ của mình thôi. Cô không bận tâm cậu có tổn thương hay không. Nhưng lại thấy thương hại cho cậu. Tâm trạng cô đang rất hỗn độn, hiện tại thì có lẽ kẻ tổn thương đang muốn tổn thương người khác. Nhưng cũng không muốn biến mình thành kẻ xấu xa.
Ngay bây giờ, cô đang không hiểu chính mình.

Komento sa Aklat (754)

  • avatar
    HoàBình

    10 điểm

    1d

      0
  • avatar
    TrầnNgocly

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Lùn Quý

    hay quá

    5d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata