logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 4: Chuyện quá khứ

Không biết khi con người đang trong lúc đau khổ tuyệt vọng nhất thì họ sẽ làm gì đây? Tìm cách thoát khỏi bầu không khí u ám đấy hay là cứ nương theo cảm xúc tiêu cực của chính mình?
Câu trả lời tự bản thân lựa chọn.
Người mang thai dễ ngủ gật nhiều, tâm trạng của Nhan Lưỡng vốn cũng không tốt. Ngủ nhiều cũng được, còn đỡ hơn là thức nhưng toàn u sầu bi thương.
Vinh Viễn len lén canh khi cô ngủ mới bước vào phòng dọn dẹp sẵn còn lau tay chân cho cô nữa. Dạo gần đây Nhan Lưỡng hay mơ thấy ác mộng, đổ mồ hôi nhiều. Cậu đang nghĩ cần nhờ đến bác sĩ tâm lý điều trị cho cô sẽ tốt hơn.
Phòng này không có người lạ, vệ sĩ cũng ở bên ngoài canh chừng đám phóng viên cho cậu rồi. Vinh Viễn nhìn người phụ nữ đang say giấc ở trên giường thì liền bắt đầu lơ mơ. Cậu vội nuốt nước bọt rồi tự trấn an mình lại.
"À, phải lau người cho chị ấy nữa."
Lòng thì muốn cho qua chuyện nhưng miệng lại lỡ nói ra câu không đứng đắn lắm. Cậu bỗng mặt đỏ bừng bừng. Thật là, chỉ nhìn người ta thôi mà đã như vậy rồi.
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Sao mình lại... mà không sao đâu ha..." Cậu tự nói lắp bắp một mình.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng giữa quân tử hay tiểu nhân thì Vinh Viễn vẫn không thể nào chiến thắng nổi ham muốn của chính mình. Cậu muốn nhìn thấy cơ thể ngọc ngà đó thêm lần nữa, dù chuyện đó là sai trái.
Vinh Viễn suy ngẫm rằng bây giờ mình kiện chị ấy có được hay không đây? Mà chuyện cũng qua lâu rồi. Cậu vẫn nhớ rõ năm đó ăn mừng dự án quảng bá sản phẩm thành công, tất nhiên phải mời người đại diện đến nhậu một bữa rồi.
Lúc đó hình như Nhan Lưỡng đã đồng ý hẹn hò cùng Hoán An nên cô mới phản ứng như vậy. Chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, dù cho cô không nhớ gì đi nữa, cậu vẫn khắc ghi mãi cái đêm hôm ấy.
Thiếp Vinh Viễn nhắm mắt lại tưởng nhớ về ngày hôm đó, cô lỡ uống say nên cậu lái xe đưa cô về nhà. Nhưng buồn cười ở chỗ là Nhan Lưỡng khi ấy say như chết, gọi chẳng đáp lại. Nhà cô thì khoá làm sao cậu đưa cô vào được, cũng đâu thể trèo tường vào.
"Chị Lưỡng, chị Lưỡng, chị mau dậy đi. Dậy đi, dậy đi, về đến nhà rồi đấy. Hay chị nói em nghe làm sao để mở cửa vào, em đưa chị vào nhà."
Cậu đã nói chuyện với cô mấy lần rồi, đều không thấy trả lời. Nhan Lưỡng cứ vô tư ngủ ngon lắm. Nhưng tâm trạng cậu thì ngược lại, ngày càng hoang mang lo sợ. Cô không dậy tự đi vào nhà, cũng không dậy đưa cậu chìa khoá mở cửa giúp cho. Cậu tất nhiên đâu thể cứ để cô ở ngoài cổng được. Chung quy là giờ không thể vào nhà.
Thiết nghĩ có thể đưa cô về khách sạn, cứ cho là cậu không biết nhà cô đi. Chuyện báo chí cứ để mai tính đã. Nhân viên cũng biết cậu có tình ý với cô nên mới nhiệt tình bảo cậu đưa người ta về nhà. Nhưng họ nào biết cô đang hẹn hò bí mật chứ.
Vinh Viễn tìm đến khách sạn thuộc quản lí của đối tác làm ăn với tập đoàn. Như vậy họ sẽ tự biết mà không tiết lộ quá nhiều với báo chí. Cậu cực khổ lắm mới bế cô ra khỏi xe được, rồi đi vào thang máy, tự mở cửa phòng bước vào trong.
Chưa kịp đặt người xuống giường, cô đã nôn mửa đầy trên quần áo cậu. Vinh Viễn tất nhiên không thể đi về với cái bộ dạng đó được. Chỉ định mượn phòng tắm chút thôi, vừa bước ra ngoài tắm xong cô đã ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn cậu như sinh vật lạ.
"Chị... chị dậy rồi sao? Hay em đưa chị về nhà lại nha."
"Anh yêu..."
"Huở?"
"Anh yêu!" Chạy lại ôm chặt lấy cậu.
Cậu hoang mang tột độ, bị hành động của cô mà đứng ngơ ra đó. Nhan Lưỡng lại hôn hít khắp người cậu, còn nói mấy câu:
"Người anh thơm quá. Cho em cắn miếng đi, cắn miếng thôi mà." Giọng cô nũng nịu.
Nghe bảo lời nói khi say là lời thật lòng nên cậu lầm tưởng mà vui vẻ nhận lấy cái ôm từ cô.
"Chị gọi em là anh yêu sao?"
"Đi đi chúng ta đi đi."
"Đi đâu cơ?"
"Lên giường với em đi."
"Hả?" Cậu hơi bàng hoàng, nhưng cũng thấy vui khi cô bảo thế.
"Sao vậy? Anh chê em hôi à?"
"Không có, nhưng mà..."
Không đợi Vinh Viễn nói hết câu, cô đã kẹp cổ cậu kéo lên giường rồi bắt đầu làm đủ trò biến thái. Vinh Viễn mới đầu hơi hoảng nhưng dần cũng thích nghi được. Cậu hơi mơ màng tự hỏi mình rằng cô ấy đang định làm chuyện đó với cậu sao? Mặc dù cô ban nãy siết cổ cậu có hơi đau chút nhưng không sao. Cậu thích lắm.
Đèn phòng còn chưa tắt, hai người lại đang quấn quýt lấy nhau. Cả hai tâm trí trống rỗng không ai nghĩ đến hậu quả của chuyện này cả.
Mãi đến sáng hôm sau, chuyện cũng đã qua rồi, làm cũng đã làm rồi. Nhưng khổ nổi khi nhìn thấy nam nhân khác nằm bên cạnh mình cô lại hốt hoảng chẳng nhớ gì về chuyện tối qua.
"Thiếp Vinh Viễn! Cậu... cậu làm trò gì vậy! Thằng nhóc chết bầm này!" Cô hét lên rồi không ngừng đánh cậu.
"A! Đừng đánh đừng đánh nữa mà!"
"Tối qua cậu làm gì mà ở đây, còn trần truồng như vậy nữa!"
Vinh Viễn nhìn cô bằng ánh mắt không cam tâm, cảm thấy uất ức.
"Tối qua chị kéo em lên giường chứ bộ."
"Tôi kéo cậu hồi nào? Làm gì có! Tôi nhớ dù có say đến mấy là đã ngủ rồi mà. Ngủ rồi! Rõ ràng là tôi đã ngủ rồi!" Cô lại hét lên với cậu.
"Phải, chị ngủ rồi, nhưng sau đó lại tỉnh dậy. Chị siết cổ em, đè em lên giường. Chị bạo hành cưỡng bức em..." Vinh Viễn vừa nói vừa khóc nức nở.
Nhan Lưỡng chỉ cảm thấy thằng nhóc này đang làm trò thôi. Cậu ta tốt nghiệp đại học Harvard, còn được lên làm giám đốc ở tuổi đôi mươi thế này, làm sao mà ngốc nghếch đến vậy được.
"Cậu giở trò với tôi thì có, bây giờ còn dám khóc lóc?"
Vinh Viễn càng phẫn uất mà cho cô nhìn lại những vết yêu hôm qua, chính cô đã để lại, cậu đâu thể tự làm được. Nhan Lưỡng nhìn một hồi có hơi hoảng. Vẻ mặt cô liền tối sầm, lâm vào trầm tư rồi.
Đột nhiên cái gì không nên nhớ cô lại nhớ hết ra. Nhan Lưỡng rân rân nước mắt, bắt đầu khóc lớn hơn cậu nữa.
Điều này làm Vinh Viễn có hơi sợ, chuyện gì vậy?

Komento sa Aklat (754)

  • avatar
    HoàBình

    10 điểm

    1d

      0
  • avatar
    TrầnNgocly

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Lùn Quý

    hay quá

    5d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata