logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 3: Hãy để em chăm sóc chị

"Biết chừng nào chị mới gọi em là anh yêu đây?"
Cậu chống cằm, nhìn người phụ nữ đang hôn mê trên giường mà tự hỏi nhỏ bản thân mình. Người ta đang ngủ miên man làm sao trả lời cậu được, nhưng Vinh Viễn vẫn bĩu môi buồn bã.
"Chị bảo dù kết hôn với người nhỏ tuổi hơn mình thì vẫn phải gọi chị không được xưng anh gọi em. Đã nhỏ hơn thì phải tôn trọng người lớn. Huầy, rõ ràng là chị ghét em thì có."
"Ồn quá."
Vinh Viễn giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc cất lên. Nhan Lưỡng nhíu mày mà dần mở mắt ra. Cô khó chịu ho khan vài tiếng, cậu vội vàng đỡ cô dậy rồi vuốt ve lưng mong cô đỡ hơn.
"Chị uống chút nước đi." Rót vội một cốc nước rồi đưa cho cô.
Nhan Lưỡng rất tự nhiên mà nhận lấy uống cạn một hơi. Cô giờ mới nhìn sang cậu. Vinh Viễn lấy lại ly nước rồi đặt trên bàn, quay sang đã bắt gặp ánh mắt ấy của cô. Không có tức giận, không có khó chịu, không có dịu dàng lại cũng chẳng phải lạnh lùng. Là cái ánh nhìn như vô tình chạm mặt với người xa lạ thôi.
Bầu không khí càng lúc càng gượng gạo, cậu liền cười hiền một cái rồi lảng tránh đi, tự biết bước xuống giường để không phải ngồi gần cô. Nhan Lưỡng cũng quá quen với chuyện này rồi. Nếu cậu ta không tự giữ khoảng cách thì cô sẽ cho cậu ta vài cái đánh nhắc nhở.
"Chị có đói không?"
Cô vẫn im lặng, Vinh Viễn không đợi câu trả lời từ cô đã mở vội hộp cơm mình đem theo. Bát đũa dọn ra bàn sẵn, cậu còn định đúc từng muỗng cho cô ăn nữa.
Chu đáo là vậy, nhưng với Nhan Lưỡng hành động này chỉ là đang lấy lòng thôi. Vốn không yêu quý cậu ta thì dù cậu ta có làm gì, cô cũng không để tâm đến.
Thật tội nghiệp, vẻ mặt hớn hở muốn chăm cô ăn uống là vậy nhưng cậu chỉ nhận lại một câu vô tình từ cô:
"Ra ngoài đi." Cô nói ngắn gọn súc tích, nhẹ như không.
Nhưng câu nói tưởng chừng không có gì lại khiến tâm trạng cậu nặng nề. Vinh Viễn không chịu nhúc nhích, vẫn đợi xem cô làm gì tiếp theo.
Đối diện trước sự lầm lì của cậu, cô chỉ thở dài rồi tự cầm bát đũa lên.
"Tôi tự ăn được. Ra ngoài đi."
Thấy cô như vậy, cậu cũng không muốn kéo thêm chuyện nữa bèn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nhan Lưỡng đuổi cậu đi, muốn tự ở trong phòng làm gì chứ. Cô rốt cuộc có ăn đàng hoàng không hay bỏ mứa. Vinh Viễn ở bên ngoài mà đứng ngồi không yên vì lo lắng cho cô.
Giờ căn phòng rộng rãi này chỉ có một mình cô thôi. Đứa bé trong bụng còn chưa thành hình. Nhan Lưỡng nghĩ lại mình từng không muốn kết hôn sớm thế này, càng không muốn có con. Nhưng giờ thì khác rồi. Cô phải giữ đứa bé lại. Đó là minh chứng cho tình yêu giữa cô và Hoán An.
Năm nay Nhan Lưỡng chỉ mới hai mươi sáu tuổi, cô đã kết hôn ở tuổi hai lăm. Thật ra với cô như thế là còn quá sớm. Nhưng vì Hoán An, anh ấy thật sự rất tốt, thật sự là một người chồng quá tốt. Anh ấy đã khiến cô thay đổi suy nghĩ về hôn nhân, về tình yêu, về gia đình và con cái.
Với Nhan Lưỡng khi yêu đương với ai đó không nhất thiết phải đi đến hôn nhân, nhưng không phải vì thế mà chẳng nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Cô cảm thấy chuyện này cứ thoải mái thôi. Có bắt đầu thì có kết thúc. Vấn đề là kết thúc có tốt đẹp hay không thôi.
Cô nhìn bát cơm trắng nóng hổi đang trên tay mình rồi lại rân rân nước mắt. Bữa cơm có rau cải luộc, có cá kho, có thịt gà hấp. Toàn mấy món đơn giản nhưng cô không nấu được. Có hơi bất ngờ khi Vinh Viễn lại đem đến cho cô một bữa ăn giản dị đến vậy. Mấy món này làm cô nhớ đến ba mẹ ở quê nhà quá. Nhan Lưỡng bắt đầu động đũa, chẳng mấy chóc đã ăn hết. Cô để sang một bên rồi mở hộp đồ ăn nhẹ ra.
Một bát yến sào thơm ngon bổ dưỡng vả lại còn khá đắt nữa. Món tráng miệng là trái cherry căng mọng. Mới nãy còn cảm động vì sự tinh tế giản dị của cậu, giờ cô còn thấy xúc động hơn nữa vì những món tráng miệng quý giá này.
Cậu ấy vẫn thích vung tiền vì cô như thế. Nhan Lưỡng không phải là ghét Vinh Viễn chỉ là có quá nhiều thứ ngăn cản cô thích cậu ấy. Cô không thích gả cho nhà hào môn, càng cảm thấy khó chịu khi nhà chồng giàu mạnh hơn mình quá nhiều. Cô không muốn mang tiếng là dựa dẫm, đào mỏ. Với một người có tính tự lập như cô thì quan niệm trong hôn nhân ai kiếm ra được tiền thì người đó có quyền.
Nếu như Hoán An không đối xử với cô quá tốt, anh trai Vinh Viễn cũng không làm chuyện động trời kia thì có lẽ cô sẽ rung động trước cậu ấy. Nhan Lưỡng bỗng thấy mình nghĩ hơi xa rồi. Cô cảm thấy khó chịu với chính mình khi vừa tìm lí do để ghét cậu ấy, lại vừa tìm lí do để thương hại người ta.
Cô bị sao thế, hay là do đau thương quá độ nên đâm ra suy nghĩ lung tung. Chồng cô cũng vừa mới mất cách đây không lâu, bản thân không thể ngay lập tức nghĩ đến người đàn ông khác được. Giờ chuyện cô nên làm là bảo vệ bản thân và đứa bé thật tốt.

Komento sa Aklat (754)

  • avatar
    HoàBình

    10 điểm

    1d

      0
  • avatar
    TrầnNgocly

    hay

    1d

      0
  • avatar
    Lùn Quý

    hay quá

    5d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata