logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 5: Năm Đó Có Một Người Theo Đuổi Tổng Giám Đốc Alpha

Thiệu Phong đương nhiên hiểu tính của thằng bạn mình nhất, bình thường tâm tình tương đối tốt sẽ cho người khác thấy bộ dạng tươi cười vui vẻ, nhưng đến khi có ai chọc tên ma đầu này tức thì… có mà mười cái mạng cũng không làm hắn bõ ghét.
Nhớ đến tình cảnh vừa xảy ra chớp nhoáng ban nãy, Tống Hàn tiến vào phòng không một tiếng động, còn kèm theo ánh mắt phán xét nhìn hai người… quả nhiên trong bụng hắn ta đang khó chịu.
Vốn dĩ Tống Hàn nói không nhiều, nhưng cũng chẳng phải là kiểu người ngồi một chỗ im như thóc, chỉ cần đối phương biết ý thì hắn sẽ cấp cho sắc mặt, nói ra mấy câu khuấy động không khí cũng không phải không có khả năng… chỉ là rất ít khi nói ra.
Ngược lại với hắn thì Mặc Ân chính là kiệm chữ như kiệm vàng, cậu không muốn nói chính là không muốn nói, ai cũng không thể ép cậu được, trừ khi đang đang trong giờ làm việc hoặc phải giao lưu tiệc tùng cần thiết lắm cậu mới chịu mở miệng. Cái tính này muốn sửa cũng sửa không được, Tống Hàn đã từng khuyên cậu, nhưng cậu không thèm nghe… bởi vì hắn cũng đâu khá khẩm hơn cậu là bao. Vậy nên trong giới thương trường thường lưu truyền cho nhau nghe cặp bài trùng giám đốc - trợ lý nọ, cả hai đều rất kiệm lời nhưng không một hợp đồng hay dự án nào có thể thoát khỏi tay họ cả.
Cuối cùng trong bầu không khí im lặng đến rợn người này, Thiệu Phong đành lên tiếng bắt chuyện với Tống Hàn. Ngược lại Mặc Ân lại cực kỳ nhàn rỗi, không ai nói chuyện cùng cũng không biết buồn, thuần túy chỉ rót bia uống hêt ly này tới ly khác, trong đầu lờ mờ suy nghĩ khi cậu 19 tuổi đã làm những gì.
Nhớ lại lần thông báo đậu trường đại học yêu thích năm ấy, Mặc Ân nghĩ đó là ngày may mắn nhất của cậu, vì vậy cậu quyết định đi tỏ tình.
Đối tượng được cậu tỏ tình cũng chẳng phải ai xa lạ.
“Em thích anh.”
19 tuổi có thể xem như độ tuổi thanh xuân dâng trào nhiệt huyết nhất, cứ tưởng đã lấy hết dũng khí để nói ra ba chữ đó thì người ta sẽ cảm động. Nhưng đời đâu đoán trước được chữ ngờ, 50 phần trăm thành công mà cậu mong chờ sẽ thành hiện thực nhất đã đi tong.
“Xin lỗi, tôi không thích cậu… Tôi không thích con trai.”
Mặc Ân lúc đó hoàn toàn bị đóng băng, hắn chưa kịp suy nghĩ gì đã nghiêm túc đưa ra lời cự tuyệt… Đồng thời đánh gãy ảo tưởng bấy lâu nay của cậu.
Nhưng Mặc Ân là ai cơ chứ, cậu chính là một beta nam khỏe mạnh tràn trề nhiệt huyết bỏ ra ba năm để theo đuổi đối tượng đã từ chối lời tỏ tình của cậu. Cậu tin rằng chỉ cần dùng tấm chân tình này sẽ làm mềm lòng người đàn ông kia.
Năm đó còn trẻ không suy nghĩ nhiều, đến khi trở thành Mặc Ân 22 tuổi cậu biết tình cảm này thực vô vọng. Hắn nói cậu “không xứng”, lại còn là “đàn ông”, cậu đau lòng từ bỏ, hoàn toàn chạy trốn không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn.
Những tưởng rằng đời này sẽ không còn xuất hiện cái tên Tống Hàn nữa, cư nhiên sau khi tốt nghiệp cậu lại gặp hắn. Lúc đó bọn họ không còn cảm thấy gượng gạo nữa, chẳng qua chỉ như hai người xa lạ vô tình đụng mặt nhau mà thôi…. Nhưng ngoài ý muốn hắn muốn mời cậu làm cho công ty của hắn. Đó là công ty hắn tự khởi nghiệp, mọi thứ đều mới toanh, so sánh với các công ty thi nhau mời cậu về làm ấy đương nhiên vẫn còn thua xa.
Không biết là ma xui quỷ khiến hay nhìn thấy thái độ coi trọng người tài trong mắt Tống Hàn làm cậu phần nào quên đi mất mấy câu hắn từng châm chọc, mắt nhắm mắt mở mà gật đầu đồng ý.
Không lâu sau đó lại thêm sự kiện cưới hỏi kia, Mặc Ân giả bộ mắt mù, tai lãng, chấp nhận làm người vợ “hờ” của Tống Hàn.
Có lẽ chính từ giây phút hai người họ chặm mặt nhau, cậu đã vô tình dấy lên khát khao hèn mọn, khát vọng một ngày nào đó Tống Hàn sẽ để mắt đến cậu, sẽ yêu cậu… Giờ nghĩ lại mới thấy bản thân thật ảo tưởng.
Chàng trai mười chín tuổi ngô nghê ngày nào nay đã trở thành nam nhân ba mươi tuổi tẻ nhạt, đồng thời mười một năm đã trôi qua.
Nam nhân ba mươi tuổi ấy vẫn đem lòng thầm thương trộm nhớ sếp của mình, suốt mười một năm chứng kiến hắn thay đến không biết bao nhiêu bạn gái, rồi cuối cùng lại trúng tiếng sét ái tình với một cậu trai trẻ đẹp, xanh tươi mơn mởn.
Buồn cười là mười một năm trước hắn nói với cậu sẽ không bao giờ yêu nam nhân, nhưng mười một năm sau hắn lại một mực theo đuổi một cậu trai trẻ… thế nhưng đó chẳng phải cậu.
“Tôi yêu cậu ấy, dù là nam hay là nữ thì tôi vẫn yêu cậu ấy.”
Hắn vẫn luôn thẳng thừng với cậu như vậy, thẳng thắn đến mức làm đau trái tim cậu. Cậu im lặng nghe hắn phân trần, nở một nụ cười chuyên nghiệp của một thư ký giàu kinh nghiệm kèm theo câu chúc mừng: “Chúc mừng anh đã tìm được nửa kia của mình.”
Đau, nếu không đau là nói dối.

Komento sa Aklat (1076)

  • avatar
    Hothingat12c3

    ....

    2d

      0
  • avatar
    Tú Sương

    hayyyyy

    3d

      0
  • avatar
    NguyễnHà

    truyện hay , mong sớm có chap mới😍

    4d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata