logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 3: Cùng Tình Nhân Của Tổng Giám Đốc Alpha Chào Hỏi

Chứng kiến cảnh cậu cùng Cẩn Minh thân thiết, không hiểu sao Tống Hàn muốn tiến lên tách bọn ra, nhưng hắn lấy quyền gì để ngăn cản cơ chứ? Nếu chuyện đó xảy ra, chẳng phải hắn đã phá vỡ quy tắc bản thân đặt ra sao? Không can thiệp vào đời tư cá nhân của đối phương.
Tống Hàn nhận thấy cậu ngẩng đầu, thu hồi đống suy nghĩ không nên có kia, trở lại bộ dáng yêu chiều, vừa khoác eo tình nhân vừa cười nói: “Mặc Ân, đây là Tư Kỳ.”
Nhìn điệu bộ hận không thể khoe khoang mình đang hạnh phúc của người trước mặt, khiến Mặc Ân muốn nở một nụ cười chuyên nghiệp cũng trở nên khó coi.
Cậu trai trước mặt quả là đại diện cho thế hệ tuổi trẻ tràn đầy sức sống, ánh mắt to tròn như nai tơ, nụ cười mang đầy xúc cảm, còn có cả hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện quyến rũ… Không chỉ vậy, biểu tình hạnh phúc được người mình yêu cưng chiều mới chính là vũ khí sát thương nhất, đâm vào ngực Mặc Ân đau nhói, mơ hồ chảy cả máu tươi đỏ hỏn.
Liếc nhìn đến bộ dáng dịu dàng hiếm thấy của Tống Hàn làm Mặc Ân ngây ngẩn cả người, cậu thầm nghĩ đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến bộ mặt ôn nhu này… Nghĩ lại đến bản thân mình, cậu nhận ra hắn chưa bao giờ cho mình cái thái độ này bao giờ.
Mặc Ân không đứng dậy mà vẫn ngồi yên tại ghế, ngước mặt lên tiếng chào hỏi: “Chào cậu, tôi là thư ký của tổng giám đốc Tống. Nghe danh cậu đã lâu, quả nhiên rất xứng với sếp.”
Sau đó cậu miễn cưỡng nở một nụ cười, chính là không rõ nụ cười này liệu có đủ để che giấu đi bản chất xấu xí ở bên trong cậu hay không.
Tư Kỳ dĩ nhiên rõ ràng mối quan hệ của cậu và Tống Hàn nhất, cũng biết cậu không đứng dậy chào hỏi là cố tình, chỉ giương mắt cười cười: “Anh đừng khen em, em ngại.”
Tư Kỳ nở một nụ cười kẹo ngọt, nhưng Mặc Ân nhận thấy dưới đáy mắt y lộ ra tia chế giễu.
Mặc Ân mặc kệ, chào hỏi cũng đã xong, cậu quay sang thuyết giáo thằng bạn thân, tay tiến tới nhéo mạnh vào tai y, gầm gừ đe dọa: “Bây giờ có chịu về không hả?”
“Hừ, bổn đại gia không về, đến khi tên rô bốt kia chịu xin lỗi bổn đại gia mới về.” Cẩn Minh rống to, cố ý để cho ai kia nghe thấy.
“Ấu trĩ.” Mặc Ân cốc một cái vào đầu y, “Gã ta lo cho cậu lắm đấy, đừng nháo nữa, về đi.”
“Không về là không về!! Ai thèm trở về căn nhà rẻ rách đó.”
“Về.”
“Không về.”
Cả hai cứ ngu ngốc lời qua tiếng lại những câu sáo rỗng, đến khi thấm mệt rồi Mặc Ân giơ tay lên yêu cầu tạm đình chiến nghỉ mệt một lát. Lúc này, cậu mới nhận ra mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ, thức thời im bặt miệng cùng cúi gằm mặt xuống, ở dưới bàn cấu lấy tay Cẩn Minh, ý bảo đối phương mau cùng cậu rời khỏi.
Tống Hàn không biết ý còn thêm dầu vào lửa: “Trợ lý Mặc mới tới nên không biết, thiếu gia Cẩn đây vừa mới làm quen bên đám tụi tôi, dù sao trước lạ sau quen không bằng cứ ngồi đây chơi chán rồi về.”
Mặc Ân không trả lời hắn, chỉ là buông tay Cẩn Minh ra, mặc kệ y muốn làm gì thì làm.
Cẩn Minh được thả liền đứng lên hòa mình vào đám người đang nhảy múa, nhìn y tí tởn ham vui làm cậu bất đắc dĩ thở dài.
Dù hai người bằng tuổi nhau nhưng tâm hồn của Cẩn Minh vẫn còn ham chơi chơi lắm, cậu thật bội phục Thiệu Phong có thể nhẫn nhục chịu đựng y, nhất quyết không chia tay suốt nhiều năm.
Vậy mà tên đại thiếu gia kia có phúc mà không biết hưởng, y cứ mặc kệ người quan tâm y nhất như thế… chỉ sợ đến lúc người đó thực sự bỏ đi xem y có còn hống hách như thế được nữa không.
Âm nhạc đinh tai nhức óc làm cho Mặc Ân nhức đầu không thôi, đứng dậy tính rủ Thiệu Phong đang đứng bơ vơ kia ra ngoài tâm sự.
“Hai người tính đi đâu?” Ở phía sau hai người vang lên giọng nói lãnh đạm, đến khi Mặc Ân xoay đầu lại đã thấy Tống Hàn khoanh tay đứng dựa vào tường hỏi.

Komento sa Aklat (1076)

  • avatar
    Hothingat12c3

    ....

    2d

      0
  • avatar
    Tú Sương

    hayyyyy

    3d

      0
  • avatar
    NguyễnHà

    truyện hay , mong sớm có chap mới😍

    4d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata