logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chap 7: Gặp lại sư phụ.

Bạch Thiên say sưa ngắm nhìn cảnh thiên nhiên quá đẹp, hít thở thật sâu bầu không khí trong lành nơi đây. Cậu vốn dĩ sống ở thành phố đông đúc, chỉ có cao ốc mọc san sát, không khí ô nhiễm đầy khói bụi, cây xanh khan hiếm, thời tiết nóng nực như muốn hong khô cả người.
Nhận thấy có người đứng sau lưng, cậu nghĩ rằng đó là Ngô Dĩ Nhân, liền buột miệng cảm thán:
“A Nhân, nơi ở của đệ đẹp quá, không khí thật trong lành. Chẳng bù cho chỗ của ta, cây cối bị chặt sạch để xây cao ốc.” Cậu vươn tay đưa lên cao, ngửa mặt nhìn bầu trời được bao phủ bởi sương mù mỏng mảnh. “Tòa nhà mới sẽ luôn xây cao hơn tòa nhà cũ, đến cả mặt trăng cũng bị cao ốc che khuất hết, muốn ngắm cũng chẳng được.” Cậu hạ tay xuống, chỉ về phía rừng đào nở rộ mọc ven hồ. “Còn hoa đào đẹp thế kia thì chưa bao giờ ta được nhìn thấy, bởi vì cây không còn đất mà mọc, thú cũng không có rừng mà sống.”
Cậu cười vui vẻ, nói tiếp: “Ta rất vui vì được đến đây. Mặc dù ở đây rất lạ, nhưng lại rất đẹp, rất trong lành.” Cậu phẩy nhẹ tay, bĩu môi nhìn ra mặt hồ. “Lời ta nói chắc đệ không hiểu đâu, hãy quên đi, coi như ta chưa nói gì.”
Cậu quay đầu lại định nói thêm vài câu, thế nhưng người đứng sau lưng khiến cậu trợn tròn mắt, lắp bắp:
“Sư… sư phụ!”
Phía sau cậu không phải tên sư đệ thô kệch, mà là nam thần áo trắng, sư phụ Vũ Tinh Nguyên, kiêm tiểu mỹ thụ tương lai của cậu.
Cậu vội vã bật dậy. Vì chỉ cao đến cổ Vũ Tinh Nguyên, cậu phải ngước mắt lên mới nhìn được gương mặt anh tuấn của nam thần. Đứng bên cạnh hắn, cậu bỗng thấy cực kỳ tự ti. Đường đường là phu quân mà lại vừa thấp, vừa bé, tiểu mỹ thụ của cậu dùng một tay cũng có thể nhấc bổng cậu lên được. Cậu thở dài, nhủ thầm trong lòng; phải cố gắng rèn luyện để thật cao lớn mới xứng với tiểu mỹ thụ bé bỏng của cậu.
Vũ Tinh Nguyên kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng không giống ngày thường của tên đệ tử xấc xược nhất trong môn. Mọi ngày Bạch Thiên luộm thuộm nhếch nhác, đầu tóc buộc qua loa, mặt mũi luôn cúi gằm xuống với đôi mắt láo liên liếc ngang liếc dọc.
Còn Bạch Thiên trước mặt hắn lúc này như một người hoàn toàn khác. Y phục gọn gàng, mái tóc được buộc lên rất khéo, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng đầy chính trực. Đây là lần đầu tiên hắn để ý nhìn kỹ gương mặt Bạch Thiên, thì ra khi loại bỏ đi vẻ gian tà xấu xí, nhan sắc của tam đệ tử lại diễm lệ đến mức hắn không thể ngờ tới.
Hắn nhớ lại những lời Bạch Thiên vừa nói, tuy không hiểu hết, nhưng nghe ra có vài điều kỳ lạ trong đó. Hắn nhíu mày nhìn Bạch Thiên thêm lần nữa, trong đầu suy nghĩ về sự thay đổi của tam đệ tử.
“Hôm nay ngươi đến sớm, rất tốt.” Vũ Tinh Nguyên gật đầu.
Bạch Thiên nhận ra ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua. Nếu cậu sợ không dám đến gần, không dám mạnh dạn tán tỉnh thì bao giờ mới có thể ôm tiểu mỹ thụ của mình về được. Cậu nhoẻn miệng cười thật tươi, nào ngờ nụ cười như tỏa nắng đó khiến Vũ Tinh Nguyên thêm lần nữa kinh ngạc.
“Thưa sư phụ,” cậu tiến đến gần, nắm lấy một góc trường bào trắng muốt của hắn, lay khẽ. “Đệ tử hình như đã quên rất nhiều thứ, vì vậy xin sư phụ thương tình giúp đỡ đệ tử.”
Vũ Tinh Nguyên để yên cho Bạch Thiên nắm tà áo, hắn ngắm nhìn nụ cười tươi tắn trên môi cậu, trong lòng càng thêm băn khoăn. Dù nuôi nấng Bạch Thiên từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy một nụ cười tươi đẹp thế này trên gương mặt tên đệ tử xấu tính của mình.
“Được, muốn hỏi gì cứ tìm ta!” Đến bản thân Vũ Tinh Nguyên cũng không ngờ mình lại trả lời một câu dễ dãi đến vậy.
Bạch Thiên sung sướng chớp nhẹ hàng mi dài rợp bóng nhìn hắn. Sư phụ nhận lời giúp đỡ, vậy là cậu đã tiến thêm một bước gần hơn để tạo thiện cảm với nam thần của mình, cũng đồng nghĩa với việc ngày được ôm mỹ nam trong tay đang đến rất gần.
Nhìn vào đôi mắt trong veo mở to nhìn mình, Vũ Tinh Nguyên không hiểu bản thân đang mơ hay tỉnh. Hắn không hề nhìn thấy một chút bóng dáng nào của Bạch Thiên trước đây trong đôi mắt ấy. Vô cùng trong sáng, không một chút vẩn đục. Hắn nhận thấy sự ngưỡng mộ trong đó thay vì sự chán ghét hận thù trước đây Bạch Thiên vẫn luôn dành cho mình.
“Thưa sư phụ, đệ tử đã đến!”
Tiếng các đệ tử khác vang lên khiến Bạch Thiên vội buông tay khỏi tà áo Vũ Tinh Nguyên. Nhìn về phía những người vừa tới, cậu chỉ nhận ra mỗi đại sư huynh Đặng Ân.
Bỗng mắt cậu sáng bừng lên như hai đèn pha ô tô khi thấy bên cạnh Đặng Ân còn có một nam thần nữa trông vô cùng mê người.
Cậu chép miệng cảm thán. Đúng là nhân vật trong một bộ tiểu thuyết có khác, nhìn đâu cũng thấy nam thần. Cậu rời mắt khỏi nam thần đó, ngước sang Vũ Tinh Nguyên, trên môi nở một nụ cười tươi rói, đẹp như cánh hoa xuân. Vẫn là tiểu mỹ thụ của cậu ưng mắt nhất. Nam thần kia tuy đẹp thật, nhưng trông hơi yếu đuối, mà cậu không thích kiểu yếu đuối cho lắm.
Ngẩn người trước nụ cười của cậu, Vũ Tinh Nguyên nhíu mày, vội định thần lại, lên tiếng hỏi: “Ngươi muốn nói gì sao?”
Bạch Thiên thành thật đáp: “Sư phụ thứ lỗi, đệ tử không nhớ hết những huynh đệ của mình.”
Vũ Tinh Nguyên hiểu ra, liền chỉ tay về phía nam thần xinh đẹp như một bông hoa mới nở đang đứng nép bên cạnh Đặng Ân. “Kia là thập sư đệ của ngươi, tên Hà Nhất Điệp.”
Bạch Thiên liếc nhìn về phía người vừa được giới thiệu, cái tên này cậu đã nghe Ngô Dĩ Nhân giới thiệu một lần, đó là người ở chung với đại sư huynh. Cậu nheo mắt nhìn cái cách mà hai người đó đứng cạnh nhau, hình như có gì đó ái muội.
Lại thêm vài người nữa lần lượt đi tới. Đợi đến khi cả mười đệ tử của mình đã có mặt, Vũ Tinh Nguyên nhìn một lượt, lên tiếng:
“Các con đã đến đủ, hôm nay bắt đầu tu luyện giữa Hàn Trì từ bây giờ đến cuối giờ thân.”
Bạch Thiên nghe thì cứ nghe, gật thì cứ gật, chứ cậu đâu có hiểu giờ thân là giờ nào. Các đệ tử khác lập tức cúi đầu đồng thanh hô:
“Tạ sư phụ!”
Rồi nhanh chóng lao mình ra hồ, mũi chân đạp nhẹ trên mặt nước hai hoặc ba cái là đã bay đến những tiểu đình dựng giữa hồ. Đến cả Ngô Dĩ Nhân to kềnh càng cũng bay như chim ra một tiểu đình. Gã thoải mái ngồi khoanh chân ngay ngắn giữa đình, mắt nhắm lại, không thèm để ý đến bất cứ ai xung quanh.
Bây giờ Bạch Thiên đã hiểu tại sao không hề có một cây cầu nào nối từ bờ hồ đến những tiểu đình đó. Cậu lo lắng nhìn về phía tiểu đình duy nhất còn trống, chắc chắn là tiểu đình dành cho cậu.
Từ thời phổ thông cho đến đại học, cậu vốn yếu môn thể dục. Môn nhảy cao, cậu phải thi lại hai lần mới qua, còn nhảy xa thi lại tận bốn lần, vậy cậu làm cách nào để nhảy ra tiểu đình xa tít đằng kia?
Cậu thở dài một hơi, cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ. Phía trước thì các huynh đệ đã ngồi khoanh tròn trên các tiểu đình, nghiêm chỉnh nhắm mắt tu luyện. Phía sau thì sư phụ - nam thần - tiểu mỹ thụ - người tình trong mộng của cậu đang chằm chằm nhìn cậu.
Cảm giác bị ép như ép dầu khiến cậu lo lắng, nhưng cảm giác bị tiểu mỹ thụ tương lai nhìn bằng con mắt khinh thường mới khiến lòng tự trọng của cậu bừng bừng trỗi dậy.
Cậu là nam nhân, là phu quân tương lai, là nam chính trung tâm thế giới, là anh hùng được chỉ định đối đầu với nhân vật phản diện, cậu không thể để ái nhân bé bỏng của mình coi thường.
Dù cậu không biết sử dụng năng lực của nguyên thân, nhưng cậu có hào quang nam chính, cậu tin rằng mình sẽ làm được mọi việc.
Vì vậy.
Cậu quyết định liều một phen...
__
Chú thích: Giờ thân là từ 3-5 giờ chiều. Cuối giờ thân là tầm 5 giờ chiều.

Komento sa Aklat (319)

  • avatar
    Trần Thư

    rất hayy nhaaa

    4d

      0
  • avatar
    Lâm NguyễnBảo Nhi

    Hề hề hề hề

    8d

      0
  • avatar
    TunV

    Truyện hay lắm nha. mình đọc đi đọc lại 4_5 lần. đọc mà có cảm xúc theo truyện luôn

    11d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata