logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chap 4: Ta cần ăn một ngày ba bữa.

Tiểu viện có tên Cúc Hoa Cư bao gồm một khu vườn khá rộng trồng đầy hoa cúc và một tòa nhà ba gian. Gian chính giữa đặt một bộ bàn ghế khá cũ dùng làm nơi sinh hoạt chung, hai bên là hai gian để ngủ.
Bạch Thiên ngắm nhìn cách bài trí quá đơn giản, hơi thất vọng hỏi: “Phòng ngủ của ta là phòng nào?”
“Phòng của huynh bên kia.” Ngô Dĩ Nhân chỉ tay về phía căn phòng bên phải có cánh cửa gỗ màu nâu sáng, bên trên khắc một hình tròn.
Bạch Thiên gãi cằm, đảo mắt sang cánh cửa phòng còn lại, trên cửa căn phòng đó có khắc một hình vuông. Cậu nhớ kỹ trong đầu, hình tròn chính là phòng của mình. Ngoài ba gian này, ngôi nhà không có thêm bất cứ một căn phòng nào khiến cậu ngạc nhiên.
“Bếp ở đâu, chúng ta tự nấu ăn hay Thần Dương phái có người nấu sẵn?”
Ngô Dĩ Nhân tròn mắt nhìn cậu. “Tam sư huynh đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ, tích cốc từ lâu rồi, sao bây giờ lại muốn ăn?”
Mắt Bạch Thiên trợn còn to hơn mắt tên sư đệ của mình. “Cái gì? Tích cốc? Tức là ta không được ăn gì hay sao?”
Ngô Dĩ Nhân gật mạnh đầu. Mặt Bạch Thiên lập tức méo xệch. Không được ăn thì còn gì là lạc thú cuộc đời nữa. Cậu đi qua đi lại trước mặt Ngô Dĩ Nhân vài vòng, rồi dừng lại, nở một nụ cười vô cùng thân thiện.
“Ngô đệ… A Nhân… ta mất trí nhớ, đến bản thân mình, ta còn không nhớ, cho nên những gì tu luyện được ta cũng đều quên sạch.”
Ngô Dĩ Nhân nghe vậy, lắp bắp: “Ý sư huynh là…”
“Đúng, ta quên hết.” Bạch Thiên cướp lời. “Phi kiếm ta cũng không biết dùng.”
Ngô Dĩ Nhân thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai Bạch Thiên, an ủi. “Thật khổ cho sư huynh. Nếu quên hết thì luyện lại từ đầu. Đệ vẫn chưa tích cốc, mỗi ba ngày đệ được ăn một bữa. Lúc đi lấy đồ ăn, đệ sẽ lấy thêm cho huynh.”
Bạch Thiên chìa ba ngón tay ra trước mặt Ngô Dĩ Nhân, mặt cậu nhăn còn hơn cả khỉ ăn ớt.
“Ba ngày? Đệ nói ba ngày mới được ăn một bữa sao?” Giọng cậu lạc hẳn đi: “Ba ngày không được ăn thì ta còn gì là người nữa hả?”
Ngô Dĩ Nhân gạt ba ngón tay đang dí sát mặt mình ra. “Bây giờ đệ đã là luyện khí trung kỳ, được ăn như vậy là nhiều. Chứ huynh muốn thế nào?”
“Một ngày ba bữa!” Bạch Thiên lại dí ba ngón tay vào mặt Ngô Dĩ Nhân. “Ta đã quen ăn một ngày ba bữa, không phải ba ngày một bữa.”
“Huynh điên à?” Ngô Dĩ Nhân trợn mắt. “Huynh có còn là phàm nhân đâu mà ăn nhiều như vậy?”
Ngoài việc mê trai đẹp ra thì Bạch Thiên còn mắc bệnh ham ăn. Bình thường cậu chưa bao giờ nhịn nổi một bữa chứ nói gì đến việc nhịn hẳn ba ngày.
“Ta không thể ăn ba ngày một bữa. Đệ hãy chỉ cho ta nhà bếp ở đâu, ta đến đó xin đồ ăn.”
Ngô Dĩ Nhân ngồi xuống ghế, liếc nhìn Bạch Thiên với ánh mắt ghét bỏ. Bạch Thiên cũng đi đến ngồi đối diện với gã, cậu nhận ra thái độ của gã nhưng không lấy đó làm tức giận. Với một tên sư huynh chuyên bắt nạt mình, bảo gã thương yêu sư huynh là điều không thể.
“Đệ đừng nghĩ thấy ta rơi vào hiểm cảnh thì tranh thủ hại ta.” Bạch Thiên ngả lưng ra ghế, liếc nhìn gã với ánh mắt đe dọa. Dù chỉ là xuyên vào một cuốn sách, lại chẳng biết sử dụng công lực gì của nguyên thân, nhưng được sở hữu một tiểu mỹ thụ tuyệt sắc, cậu không cam lòng để kẻ khác dễ dàng hại mình. Cậu giơ một bàn tay ra phía trước, từ từ siết chặt từng ngón, gằn giọng qua kẽ răng: “Ta hơn đệ một cảnh giới, có mất trí nhớ đi chăng nữa thì ta vẫn đủ khả năng bóp chết đệ.”
Ngô Dĩ Nhân nghe vậy vội thu lại ánh mắt, ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn nói: “Đệ không có ý gì, sư huynh đừng hiểu lầm.”
“Tốt nhất là không nên có ý xấu với ta.” Bạch Thiên một bụng truyện tu tiên, mấy ngón dọa nạt thế này cậu đã thuộc nằm lòng. Cậu đập mạnh tay xuống bàn, cao giọng: “Ở đây chỉ có hai người, nếu đệ làm ta khó chịu, ta không ngại dùng thần thức giết chết đệ.”
Lời đe dọa có vẻ hiệu quả. Ngô Dĩ Nhân sợ hãi cố gắng co rúm cơ kể kềnh càng của mình lại như muốn trở nên vô hình trước mắt Bạch Thiên. Cậu bật cười, lên tiếng:
“Chỉ cần đệ nghe lời, ta sẽ không bao giờ động đến đệ, thậm chí sẽ bảo vệ đệ. Bây giờ hãy nói cho ta biết về Thần Dương Phái.”
Nhận được lời hứa, Ngô Dĩ Nhân thả lỏng hẳn người, hít một hơi thật sâu, lễ phép nói:
“Thần Dương phái chúng ta gồm có bốn đỉnh. Đỉnh Thần Dương là chỗ sư phụ vừa đưa huynh đến. Đỉnh Nghinh Dương là chỗ chúng ta đang ở. Còn có đỉnh Nghinh Vân và đỉnh Nghinh Vũ. Phong chủ đỉnh Nghinh Vân là…”
“Dừng!” Bạch Thiên giơ tay lên cắt ngang lời Ngô Dĩ Nhân. “Đệ kể thế này đến bao giờ mới xong? Hơn nữa nhiều quá ta cũng không nhớ nổi. Hãy nói về đỉnh Nghinh Dương đi.”
“Đỉnh Nghinh Dương có sư phụ là phong chủ, bên dưới có mười huynh đệ chúng ta là đệ tử nội môn, cứ hai người ở chung một chỗ. Chỗ này là Cúc Hoa Cư, xung quanh còn có Hồng Hoa Cư, Mai Hoa Cư, Liên Hoa Cư, Lan Hoa Cư.” Ngô Dĩ Nhân nói một lèo mới dừng lại lấy hơi. “Ngoài ra còn có các đệ tử ngoại môn, nhưng họ ở dưới chân núi.”
“Sư phụ ở đâu?” Đây mới là mối quan tâm lớn nhất của Bạch Thiên. Cậu phải tìm mọi cách để được ở chung với tiểu mỹ thụ của mình.
“Chỗ chúng ta ở chưa phải là nơi cao nhất trên Nghinh Dương đỉnh.” Ngô Dĩ Nhân đứng dậy kéo Bạch Thiên ra ngoài sân, chỉ tay về phía một đỉnh núi nhọn hoắt xuyên thẳng qua những tầng mây. “Sư phụ ở trên đó.”
Bạch Thiên kinh hãi nhìn chằm chằm lên đỉnh núi. “Chúng ta có lên đó được không?”
“Không ai được phép lên.” Ngô Dĩ Nhân đáp. “Mặc dù chỉ cần dùng phi kiếm là có thể đến, nhưng sư phụ không muốn ai làm phiền.”
“Vậy làm thế nào để gặp được sư phụ?” Bạch Thiên rầu rĩ muốn khóc.
Ngô Dĩ Nhân cười nói: “Huynh yên tâm, ngày nào sư phụ cũng đến xem chúng ta tu luyện.” Chợt gã sững lại, kinh ngạc nhìn Bạch Thiên. “Nhưng không phải huynh rất hay tránh mặt sư phụ sao?”
“Sao ta lại phải tránh mặt sư phụ?” Bạch Thiên cũng kinh ngạc không kém.
“Từ nhỏ huynh đã không chịu nghe lời, vì vậy sư phụ thường nghiêm khắc với huynh.” Ngô Dĩ Nhân hạ giọng xuống chỉ đủ để Bạch Thiên có thể nghe thấy: “Huynh từng nói với đệ, huynh căm hận sư phụ.”
Bạch Thiên kéo Ngô Dĩ Nhân vào nhà, ấn gã ngồi xuống ghế, nhìn xoáy vào mắt gã. “Hãy nói về ta, ta vốn là người thế nào?”
“Huynh muốn đệ nói thật?” Ngô Dĩ Nhân sợ sệt nhìn cậu.
“Đệ hãy nói đúng sự thật cho ta nghe. Nếu nói sai, khi ta nhớ lại, chắc chắn ta sẽ bóp chết đệ.” Bạch Thiên lớn tiếng đe nẹt.
Ngô Dĩ Nhân nhìn Bạch Thiện, thận trọng nói:
“Huynh từ nhỏ mồ côi, được sư phụ mang về. Thấy huynh có song linh căn, thể chất khá đặc biệt nên được nhận vào nội môn tu luyện. Nhưng huynh không nghe lời ai, chỉ thích làm theo ý mình, lại hay dối lừa người khác, thích hành hung kẻ yếu hơn, như đệ chẳng hạn, vì vậy sư phụ rất nghiêm khắc với huynh.”
“Ta cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều có vẻ không thích ta.” Bạch Thiên băn khoăn.
“Đúng vậy.” Ngô Dĩ Nhân gật đầu khẳng định. “Không ai thích ở gần huynh.”
“Vậy sao đệ lại ở chung với ta?” Bạch Thiên ngạc nhiên nhìn gã.
Ngô Dĩ Nhân gãi đầu, lấm lét nhìn Bạch Thiên. “Không ai chịu ở chung với huynh, vì vậy chính huynh ép đệ đến ở cùng.”
“Ta ép đệ sao?” Bạch Thiên nhổm hẳn người lên hỏi.
Ngô Dĩ Nhân cúi đầu không dám nhìn cậu. “Có lẽ vì đệ hiền lành nhất trong mười huynh đệ, nên huynh muốn đệ đến ở cùng.”
Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào Ngô Dĩ Nhân. Tên sư đệ này mặc dù có thân hình to lớn kềnh càng, nhưng tính tình nhút nhát, dễ bắt nạt, thảo nào nguyên thân ép gã đến ở cùng là đúng rồi.
Đột nhiên Bạch Thiên ngồi thừ ra, hình như có gì đó hơi sai sai thì phải. Nhân vật chính tên Bạch Thiên trong bộ truyện cậu đọc là một nam nhân vô cùng tốt tính, được người người yêu mến, dung mạo khôi ngô tuấn tú, cơ thể cao to vạm vỡ, đặc biệt rất yêu thương sư phụ.
Còn nguyên thân thì sao? Cậu giơ cánh tay khẳng khiu trắng nõn của mình lên nhìn, nó hoàn toàn không ăn nhập gì với hai từ ‘vạm vỡ’. Hơn nữa nguyên thân lại vô cùng xấu tính, bị người người ghét bỏ, bản thân thù hận chính sư phụ của mình.
Bây giờ có thời gian ngồi suy nghĩ, cậu mới thấy tò mò với dung nhan của nguyên thân. Cậu liếc sang Ngô Dĩ Nhân, lên tiếng hỏi:
“Ở đây có gương không?”
Gã ngạc nhiên hỏi lại: “Gương là cái gì?”
“Là thứ để soi xem mặt mũi mình thế nào.” Cậu giải thích.
Gã hiểu ra, liền đáp: “Trong mỗi phòng ngủ đều có treo một tấm thủy kính.”
Bạch Thiên tuy không hiểu thủy kính là cái gì, nhưng vẫn thản nhiên đứng dậy, đi về căn phòng có cánh cửa khắc hình tròn, ngoái đầu lại dặn:
“Đệ cứ ngồi đấy chờ ta.”

Komento sa Aklat (319)

  • avatar
    Trần Thư

    rất hayy nhaaa

    4d

      0
  • avatar
    Lâm NguyễnBảo Nhi

    Hề hề hề hề

    9d

      0
  • avatar
    TunV

    Truyện hay lắm nha. mình đọc đi đọc lại 4_5 lần. đọc mà có cảm xúc theo truyện luôn

    11d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata