logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chap 7: Làm Thêm

Cả hai chia nhau ra tắm rửa, từ đầu đến cuối không nói thêm lời nào. Bác gái vẫn đang bận rộn nấu ăn dưới bếp, không mảy may quan tâm đến bầu không khí nặng nề trên lầu. Bảo Thiên xoa xoa bả vai đã bầm tím của mình, vẫn không nghĩ ra lý do chính đáng để bị giận. Cậu cũng đâu có muốn bị bắt nạt đâu, là bọn chúng gây sự trước, thù mới thù cũ tính luôn một lần.
Những kẻ bắt nạt thường không biết điểm dừng, càng quy phục chúng, chúng càng lấn tới. Bảo Thiên không muốn hạ mình với những tên bạo lực. Lúc đó cậu định đánh nhau với chúng một lần, cho chúng biết cậu cũng biết phản kháng. Nếu đủ mạnh mẽ, chúng chắc chắn sẽ chán cậu mà tìm con mồi mới.
Cậu cũng đang chỉ phòng vệ chính đáng thôi, không đánh lại thì chắc giờ không chỉ có mỗi vết bầm trên bả vai đâu. Bảo Thiên hậm hực nghĩ.
Tắm xong, Bảo Thiên để trần phần trên, chỉ mặc cái quần đùi ra khỏi nhà tắm. Tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Thành Nam vẫn đeo khuôn mặt treo hai chữ “đang-giận” ló vào.
Bảo Thiên càng nghĩ càng tủi, càng nghĩ càng bực bội. Cậu liếc xéo cái mặt quạo đeo kia, gằn giọng:
“Có chuyện gì thì nói? Cậu tự nhiên cáu anh là thế nào?”
Thành Nam bực bội tiến đến đặt chai dầu lên bàn, hai mày chau lại, giọng cũng khàn đặc:
“Sao anh không gọi cho tôi? Anh mạnh lắm à?”
“Lúc đó mà còn có thời gian gọi điện thoại sao? Đợi nhấn số thì nó cũng đập tôi ra bã” - Bảo Thiên miệng thì cứng nhưng nhìn chai dầu trên bàn, mắt cũng dịu đi vài phần.
Thành Nam bối rối, tay vò đầu. Nghĩ cũng đúng. Từ lúc Bảo Thiên rời khỏi tiệm kem, Thành Nam cũng đứng lên đi theo cậu, duy trì một khoảng khá xa để cậu đừng phát hiện. Chỉ vừa mới cúi đầu soạn vài tin nhắn, ngẩn lên đã mất dấu người trước mặt. Sự sợ hãi cùng nỗi lo lắng nhấn chìm sự tỉnh táo, lý trí ít ỏi của Thành Nam. Anh điên cuồng chạy đến, mắt dáo dát nhìn quanh tìm bóng hình cậu.
Đến khi thấy hình dáng nhỏ bé kia đang chật vật giữa vòng vây của bọn du côn.
Thành Nam chỉ thấy sự giận dữ bao trùm lấy thân thể, giận bọn khốn chết tiệt kia… không hiểu sao lại giận luôn cậu.
Bảo Thiên cầm dầu trên tay, bóp bóp chỗ tím bầm nổi bần bật trên làn da trắng trẻo, hơi thiếu sức sống. Miệng làu bàu gì đó không nghe rõ.
“Xin lỗi, tại tôi lo quá” - Thành Nam lúng túng nói.
“Hả ? Gì cơ?” - Bảo Thiên cố tình làm khó, hỏi lại.
“Xin lỗi” - Thành Nam lí nhí nhắc lại, đầu cúi gằm như biết lỗi.
Đáng yêu quá! Tha thứ. Bảo Thiên cười thầm.
“Dù sao cũng là anh đánh nó trước, cậu cứu anh! Cám ơn nhé” - Bảo Thiên phì cười, giảng hòa. Thành Nam cũng len lén thở phào nhẹ nhõm.
“Sau này đi đâu, anh bảo tôi đi cùng. Anh chưa khỏe hẳn, không nên đi một mình” - Hồi lâu sau, Thành Nam lại bổ sung.
“Đâu ra mà lắm người xấu vậy, yên tâm, anh không yếu tới mức đó đâu” - Bảo Thiên xua tay, thoải mái chồng cái áo thun vào người.
Thành Nam cũng không nói nữa, bước theo cậu xuống nhà ăn cơm. Trước khi đi, Bảo Thiên có nói về việc làm thêm của mình, bác gái liền hỏi cậu có nhận được việc không. Nếu không có việc làm cũng không sao, bác cho thêm tiền tiêu vặt. Bảo Thiên cười xòa, cho bác gái xem mấy ca trực mình đăng ký, đảm bảo sẽ không ảnh hưởng tới học tập.
Cơm nước xong xuôi, chén bát cũng đã rửa sạch. Bảo Thiên về phòng, mở sách ra làm bài tập.
Bảo Thiên thật ra là một người rất dễ thích nghi. Không cần biết ở đâu, thế nào, chỉ cần nơi đó có thể ăn có thể mặc, Bảo Thiên sẽ lập tức tìm được cho mình cách sống phù hợp, vui vẻ tiến về phía trước.
Nhưng hôm nay, đống bài tập trước mặt lại làm Bảo Thiên trùng bước. Lúc là Toàn Thắng, gần như 90% bài tập về nhà là đi chép. Nhưng thế giới này, bạn bè lại không có nhiều, biết tìm ai mà chép.
Bảo Thiên vò đầu bức tóc một hồi, cay đắng chấp nhận bản thân đã trả lại hết cho thầy cô, muối mặt gõ cửa phòng Thành Nam.
Giờ mới có 8 giờ tối, chắc đồng minh vẫn chưa ngủ đâu nhỉ.
Thành Nam đúng là chưa ngủ, anh vẫn còn đang bị bủa vây bởi những cảm giác mới lạ lúc chiều.
Bảo Thiên nhỏ giọng nói vọng vào:
“Thành Nam, ngủ chưa vậy?”
“Chưa” - Thành Nam giật mình trả lời. Cửa mở, Bảo Thiên đang bối rối cầm sách vở đứng đợi bên ngoài.
Phòng Thành Nam sạch sẽ, gọn gàng, trên tường treo vài cái poster shounen manga, trên kệ là một dãy huy chương, danh hiệu đủ loại. Găng tay, bóng chày, bóng rổ, giày đá banh được xếp ngăn nắp ở góc phòng.
Thật sự là một chàng trai nam tính, năng động.
Bảo Thiên trầm trồ căn phòng hồi lâu, bắt đầu đi vào việc chính:
“Ừm… cậu … làm dùm anh vài bài Toán được không?” - Lời nói vừa ra, mặt Bảo Thiên đã phản chủ, đỏ bừng.
Thành Nam cười cười, dài giọng trêu:
“Ai bảo đã 26 tuổi cơ? Phải học xong trung học rồi chứ?”
Bảo Thiên ngượng ngùng, nhỏ giọng đáp:
“Quên hết rồi chứ sao! Hồi đó mấy môn này học cũng không tốt, toàn bị khống chế”
Thành Nam đang ngồi trên bàn máy tính, xoay ghế về phía cậu. Bảo Thiên rất tự nhiên, xem Thành Nam là anh em tốt, thoái mái ngồi trên giường.
Thành Nam cúi xuống, rút một cái bàn con ra khỏi gầm tủ. Anh nhìn Bảo Thiên ra hiệu, ngồi xuống đây.
Một tiếng trôi qua, Bảo Thiên rũ rượi nằm dài trên bàn, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa. Không được rồi! Hàm số là gì? Lượng giác là chi? Phải chăng Toán ở thế giới này đã khó hơn một bậc. Tất cả đều trở nên mới lạ với cậu, như chưa từng gặp qua, như chưa từng đọng lại.
Bảo Thiên u ám khóc lên hức hức. Thành Nam tiện tay gõ đầu cậu một cái.
“Ngồi dậy làm tiếp đi!”
“Không hiểu gì hết sao mà làm?” - Bảo Thiên trề môi.
“Anh thật sự 26 tuổi hả?” - Thành Nam chống tay ra sau, người hơi nghiêng về phía sau, cười cười nhìn cậu.
“Chứ sao… chú không tin anh à? anh có thể kể từng mốc đời mình cho cậu nghe” - Bảo Thiên vùng dậy, thẳng người nhìn Thành Nam, giọng có chút giận dỗi.
“Rồi, tôi tin anh! nếu không, sao tôi gọi anh bằng anh chứ?” - Thành Nam cười, giảng hòa.
Bảo Thiên hừ nhẹ trong mũi, lại cuối đầu làm bài tập. Một lúc sau, anh lại nghe Thành Nam nói:
“Anh đi làm thêm à?”
“Ừm… cũng phải kiếm tý tiền chứ, dựa hết về nhà cậu sao coi được?” - Bảo Thiên vẫn chăm chú nhìn mấy dòng công thức khô khan, bình thản đáp lời.
“Anh không cần phải thế… Trước đây là ba mẹ của anh giúp đỡ nhà tôi…”
“Là ba mẹ của Bảo Thiên, không phải của tôi! Tôi là Toàn Thắng” - Bảo Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thành Nam. Ánh mắt trở nên nghiêm túc kì lạ làm Thành Nam không tự nhiên tránh đi.
Thấy Thành Nam không lên tiếng, Bảo Thiên gượng cười, tiếp tục nói:
“Tôi dùng thân phận Bảo Thiên để ở đây, ăn uống ở nhà cậu đã áy náy lắm rồi. Không lẽ lại để hai bác tốn tiền vì sở thích của tôi sao? Coi sao được. Cậu yên tâm, tôi không làm quá sức mình đâu, dù sao đây cũng không phải thân thể của tôi, tôi phải tôn trọng nó.”
Thành Nam gật đầu, lát sau lại nói:
“Vậy để tôi đưa anh đi làm”
Bảo Thiên bật ra cười to, cả người đổ về sau, dựa vào cạnh gường. Một lát sau mới nói được mấy chữ:
“Cậu lo lắng cái gì chứ?”
Thành Nam cũng không biết mình lo lắng cái gì, chau mày quay đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì liền nói:
“Không phải anh nói có lúc không điều khiển được thân thể sao? Lỡ đang đi… “
Thành Nam nói chưa hết câu đã bị một tràng cười của Bảo Thiên chặn lại. Cậu nhướng người qua, xoa xoa mái tóc của anh, làm nó rối nùi. Đôi mắt Bảo Thiên nheo lại, đong đầy vẻ cưng chiều. Khuôn mặt thanh tú của cậu phóng to trước mặt Thành Nam, đôi môi nhỏ lúc nào cũng mím lại nay đang cười vang, thoải mái, tươi tắn như ánh dương buổi sớm.
“Cậu thiệt dễ thương” - Bảo Thiên nửa phần thật tâm, nửa phần đùa giỡn nói.
Mặt Thành Nam như nghe xèo một tiếng, đỏ bừng, luống cuống phủi tay Bảo Thiên xuống.
Bảo Thiên thành thật, nghiêm túc làm bài tập cho đến 10 giờ mới đứng lên, chúc Thành Nam ngủ ngon rồi về phòng.
Thành Nam nhìn theo dáng cậu khuất sau cánh cửa, gục đầu vào bàn tay, thở dài.
Thôi xong rồi.

Komento sa Aklat (105)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    16d

      0
  • avatar
    SiSui

    hay

    23d

      0
  • avatar
    PhươngLinh

    ok đấy

    19/08

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata