logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 7: Họp mặt (3)

"Má nó chứ, giờ mọi thứ lên giá quá. Bữa trước tao đi mua bánh tráng trộn cho vợ, bịch có 10 ngàn thôi. Mà mới hôm qua đây luôn lên 12 ngàn, làm tao không đủ tiền trả" Tài nói.
"Rồi sao?" Minh Tú thắc mắc hỏi.
Tài vỗ đùi giọng điệu chẳng mấy vui vẻ "Sao trăng gì nữa, tao phải bảo bả bỏ ra một cái trứng cút cho đủ tiền đấy, cái vẻ mặt của bả nhìn tao lúc đấy như muốn biến tao thành người khác thôi..."
Tèo phụt cười: "Sao mày hèn thế hả Tài? Làm gì để vợ giữ tiền kĩ thế?"
"Hèn gì mày ơi, này gọi là tôn trọng vì nhau mà sống" Tài với vẻ mặt kiêu ngạo, đầy sự tự hào.
Thắng im lặng nảy giờ nghe bọn thằng Tài tám nhảm, uống cạn cả ly trà như sâu xa lắm mà nói: "Giờ mà có lô đất bán lấy làm vốn thì ngon, đất giờ có giá lắm."
Thắng sau khi cảm thán một câu, lại nói tiếp: "Nói mà tiếc biết trước bây giờ đất có giá như vậy, hồi xưa tao bảo má tao để lại không bán rồi, hồi đó bán được có mấy trăm thôi, đến giờ phải lên hàng tỷ cái lô đất đó" Thắng nói xong lại tặc lưỡi vài tiếng, thể hiện sự tiếc nuối.
"Thôi đi cha, không bán đất thì lấy tiền đâu mà học đại học" Tài bĩu môi nói.
"Thế chúng mày chưa biết gì à? Ông Ba Lạnh gần nhà con Úc rao bán lô đất mấy tỷ" Tèo với dáng vẻ nhiều chuyện liền nhanh chống nói.
Minh Tú hơi bất ngờ liền hỏi lại: "Gì? Ông Ba Lạnh bán đất rồi hả? Sao hồi xưa cũng có nhiều người đòi mua đất ổng, mà ổng có chịu bán đâu, còn nói là đất tổ tiên gì đó cơ mà, lúc đó tao cứ tưởng ông để dành đất để chôn"
Tèo bĩu môi khinh bỉ "Tổ tiên gì ông nội đó, ra giá bèo quá không bán thì có. Chứ lô đất của ổng tao nghe có bà kia từ Sài Gòn mới về, đòi mua mấy tỷ. Giờ do tết nên chưa tiện bán thôi, chứ nghe đâu qua tết bà đó đem tiền tới mua đứt mảnh đất của ổng"
Thắng hơi tò mò, cảm thấy ông Ba Lạnh vốn keo kiệt bủn xỉn, mấy cái lô đất nhà ổng cũng đâu phải không ai đến hỏi, mà giờ mới chịu bán. Lúc trước cũng đã từng ngỏ ý muốn mua mấy lô nhà ổng, mà ổng cứ kiên quyết không là không, giờ tại sao lại bán: "Mà biết tại sao ổng bán không? Mà bán lô nào? Bà Sài Gòn nào mua?"
Tèo nhiều chuyện, nhanh nhẩu trả lời ngay câu hỏi của Thắng: "Không biết, chắc để dành tiền dưỡng lão chứ gì, mà bán mấy lô gần nhà thằng Tú đấy"
"Lô nào gần nhà tao? Sao tao không biết?" Minh Tú hỏi.
Tèo khinh thường, cậu hiểu quá rõ tính thằng bạn này, suốt ngày chỉ ở trong nhà có quan tâm sự đời gì đâu, nên mấy cái chuyện này làm sao mà nắm bắt được: "Mày cứ cắm rễ trong nhà suốt, không thì đi lòng vòng ngoài ruộng như mấy thằng điên không lối về đấy, biết gì mà biết. Có lúc tao thấy mày ôm cây đàn đi ngoài ruộng cứ tưởng thằng cha nào mới thất tình"
Thắng thì lại quan tâm về người nhà giàu nào đó từ Sài Gòn về bỏ ra mấy tỷ mua lô đất nhà ông Ba Lạnh hơn, cái thôn quê nhỏ bé này ai mà không biết ai, tự nhiên lòi ra một người nhà giàu nào đó, cậu cũng hơi tò mò: "Thế bà mua đất nhà ông lạnh là ai? Biết bả mua chi không?"
Nghe Thắng hỏi Tèo liền bỏ mặt Minh Tú nhanh chống giải đáp thắc mắc: "Nghe đâu là con cô Thảo từ Sài Gòn về"
"Cô Thảo nào?" Thắng như không biết, cũng có thể đã quên liền hỏi lại.
Tèo cũng kiên nhẫn mà nhắc lại: "Cô Thảo có cái vườn nhà rộng rộng đấy, lúc còn đi học hay chạy vào hái trộm mấy trái xoài"
Tài im lặng nảy giờ liền nhanh miệng thốt ra một cái tên, khi nảy nghe đến "Con cô Thảo" là Tài cũng đã ngờ ngợ, rồi tự nhiên nhớ đến cái thời học sinh liền nhanh trí nhớ ra một cái tên: "Vương Thích Nghi"
Minh Tú cũng như đã nhớ ra người đó là ai liền vội bổ sung thêm: "Cái người mà được treo bảng xứng danh trong trường thời đó đúng không? Mới vào lớp mười đã thấy"
Hưng vốn im lặng ngồi nghe tự nhiên lại cảm thán, ngồi khen lấy khen để cái người tên Vương Thích Nghi: "Đúng rồi, bà chị đó đấy, trời bả giỏi lắm. Học hành thì đứng hàng đầu, giờ ra đời cũng là doanh nhân có tiền, lại còn xinh đẹp..."
Minh Tú cứ lẩm nhẩm cái tên "Vương Thích Nghi" cậu cảm thấy có gì đó sai sai, nghe tên tuy rất quen nhưng nó rất lạ, quá cái sự lạ này cậu liền hỏi ra: "Mà sao họ của chị đó lạ lạ đúng không? Hồi trước không để ý nhiều giờ thấy cấn cấn"
Tèo liền nhanh chống giải thích, với kinh nghiệm chục năm nằm vùng ở cái vùng đất nhỏ này, bao nhiêu chuyện của nhà này nhà kia Tèo biết cả, nên khi ai hỏi về mấy vấn đề này như đã chạm vào đúng chỗ ngứa: "Vương Thích Nghi, nghe đồn đâu lúc đầu không phải vậy. Cái lúc đi làm khai sinh máy lỗi nên làm lộn, rồi lâu sau máy cũng chưa sửa được, lâu dần chết cái họ đấy luôn, nên thôi không đổi nữa"
Tèo dừng một chút rồi lại tỏ vẻ không chắc chắn nói nhỏ: "Mà, tao không chắc nhưng mà có nghe đồn một chút..."
Tài tò mò liền hỏi ngay: "Đồn cái gì? Có gì thì nói lẹ đi cho anh em nghe với"
"Trước tao có vô tình nghe má tao nói với ba, là cái bà Nghi con cô Thảo đó, kiểu...Lạ lắm"
"Lạ như nào?" - Minh Tú hỏi.
"Chúng mày không thấy bả kiểu hơi khác à, nhìn bả cứ như con lai ấy, cao ráo, trắng trẻo nhìn như tây á"
"Gì vậy? Vậy thôi á? Chắc đột biến gen chăng, có gì đâu" - Thắng nói.
"Chắc vậy" - Tèo không chắc lắm, cũng gật đầu qua loa.
Minh Tú lại "Ồ" lên một tiếng cảm thán, nhưng rồi lại xoay qua phía Tèo với vẻ mặt hiếu kì: "Mày biết nhiều nhở?"
Tèo tự hào vỗ ngực mà nói: "Tao mà, lồng vòng khu này cái gì mà tao không biết" nói xong liền cười ha hả như bị điên.
"Mà sao nói về chuyện đất đai nhiều thế, có tiền mua đâu mà bàn. Uống đi uống đi để nước nó tan đá ra hết bây giờ"
Thắng mỉa mai đầy sự khinh bỉ: "Dạ chúng em đang đợi nó tan đá ra đây, chứ anh gọi bốn thằng mỗi thằng một ly cafe đen, thử hỏi giờ này uống thì sáng mai đi ngủ à?"
Tèo ngại ngùng gãi đầu, sau đó lại lật ngược lại mà oán trách, rõ ràng chúng nó sai cậu đi gọi đồ uống nhưng có dặn là uống gì đâu, theo như mấy bộ phim truyền hình thì thường mấy thằng đàn ông ngồi lại với nhau sẽ uống cà phê đen cho có vẻ trường thành, nên nhanh trí liền gọi cho bốn thằng mỗi thằng ly cà phê đen, cậu cảm thấy mình thấu rõ lòng người đầy sự sâu sắc như thế mà chúng nó lại không biết điều: "Ai biết chúng mày, chúng mày bảo tao gọi đồ thì tao gọi, lần sau muốn uống gì thì tự đi mà kêu"
"Dạ dạ, anh không nói chúng em chúng em cũng chẳng dám nhờ anh lần nữa"
Minh Tú cười cười nhìn bọn họ đùa giỡn như đang nhìn về quá khứ, mấy cậu thanh niên đồng phục trắng xoá, vai mang chiếc balo đựng sách vở nói nói đùa đùa với nhau.
Cậu cảm thán thời gian trôi thật nhanh, những đứa trẻ hồn nhiên cắp sách đến trường giờ cũng đã sắp thành các ông chú, cậu còn nhớ đâu cái lúc điền nguyện vọng ai ai cũng háo hức muốn đến nơi này nơi kia, nói sau này sẽ trở thành ông này ông nọ giúp cho cái tỉnh nhỏ bé này nở mày nở mặt.
Ấy thế mà cuộc đời đâu đơn giản như thế, chỉ mới mấy năm ra đời đã cảm thấy khắc nghiệt, những ước mơ bay bổng thời trẻ còn đâu, ai giờ đây cũng bận cho gia đình, bận cho kím tiền còn đâu những hoài bão đam mê.
[Có bao nhiêu sáu mươi năm cuộc đời...] Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Tài rút từ túi ra chiếc điện thoại, nhìn lên màn hình rồi đưa tay ra hiệu cho bọn thằng Tèo giữ im lặng.
Cái giọng điệu cứng ngắt khi nói chuyện khi nảy giờ chẳng còn, thay vào đó là cái giọng như chảy nước "Alo vợ đấy à...Ừ..Ừ.. anh về ngay.."
"Gì đấy, vợ gọi hối về nhà đấy à?" Hưng hỏi.
Tài với vẻ mặt đầy sự tự hào, vì ở đây chỉ có mỗi cậu là đã có vợ và con tuy mấy thằng kia cũng sắp nhưng có ai lại được hạnh phúc viên mãn như cậu hiện tại đâu: "Bé con cần được ăn cơm, tao cũng cần được ăn cơm, vợ ở nhà cũng cần được ăn cơm vậy nhé tao xin phép về trước" Tài vừa nói vừa đứng lên, chỉnh tư thế ôm bé con trong lòng lại, cho thoải mái hơn.
Thấy Tài đứng lên khỏi ghế Thắng nhanh chống hỏi: "Giao thừa đi xem pháo hoa không?"
Như sợ ở lại thêm một giây là vợ ở nhà lại chờ thêm một giây, nên Tài nhanh chống nói bừa vài câu rồi nhanh chân đi mất: "Đi, tới đó alo tao, tao về trước" nói xong cũng liền mất dạng.
Tèo bĩu bĩu môi, liếc ngang liếc dọc cậu cảm thấy lúc trước thằng Tài là cái thành mạnh mồm nhất, cứ tưởng nó theo cái kiểu đầu gấu như nào, nào ngờ giờ cưới vợ về cứ như một em gái mới lớn ấy, giọng thì điệu chảy nước, vợ gọi một tiếng liền xách mông chạy ngay.
"Thế chúng mày có đi không?" Thắng quay sang hướng bọn thằng Tèo hỏi.
Minh Tú gật đầu, thể hiện sẽ đi sau đó lại nói thêm: "Sẵn bữa đó ra biển đi, mua tí đồ đem xuống đó nướng ăn luôn"
Hưng cười cười cầm chiếc điện thoại lên, ý định cũng muốn giải tán ra về: "Oke vậy dẫn theo người yêu hết nhé"
"Vậy thôi, giải tán luôn nhé, giao thừa gặp nhau ở biển"

Komento sa Aklat (233)

  • avatar
    TrươngAnh

    truyện rất hay ln

    1d

      0
  • avatar
    TranVu diem kieu yen vy

    10 đ

    12d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hải Yến

    Đáng để đọc

    15d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata