logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 2: Quỵt tiền

"Nhanh lên, nhanh lên xe về Ninh Thuận chuyến cuối chạy sớm 15 phút"
Tiếng gấp gáp của anh cò xe vang lên, hối thúc những người đang đứng đợi.
Dòng người tấp nập chen chúc nhau mà đi, sợ chậm trễ sẽ không còn xe nữa. Thời điểm cận tết thế này, rất nhiều người về quê nên xe rất đông, đôi khi còn chẳng đủ xe để về.
Thích Nghi đeo chiếc balo nhỏ chứa 2 bộ quần áo với chút ít thức ăn vội vã mà leo lên xe, chiếc xe khách màu đỏ giữa một hàng xe đủ loại màu sắc.
Khi đã ổn định chỗ ngồi của hàng khách, xe cũng vội vàng rời bến, Thích Nghi nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế thở ra một hơi, hướng mắt ra cửa sổ nhìn thấy xe chầm chậm mà rời đi.
Đúng là chẳng có chiếc xe nào vĩnh viễn ở một bến cả.
"Alo mẹ đấy à, con đang trên đường về ạ. Con lên xe rồi chắc tầm chiều tối con có mặt ở nhà đấy"
"Dạ con biết rồi, biết rồi mà, con có đem theo đủ thức ăn mà, có gì nói sau nha mẹ..."
Âm thanh nói chuyện điện thoại của cô gái ngồi phía trước vang lên, cô ấy mở loa ngoài nên Thích Nghi cũng nghe được đôi chút.
Người phía bên kia đầu dây chắc là mẹ cô ấy, một câu hai chữ đều là sự quan tâm, hỏi han, chăm sóc. Còn cô bé kia thì như đã không còn kiên nhẫn nhiều, trả lời qua loa rồi vội vàng tắt máy.
Thích Nghi nhẹ nhếch môi, đúng là tuổi trẻ họ thường không xem trọng gia đình. Đến cái tuổi mệt mỏi với thế giới người trưởng thành rồi, lúc đó họ sẽ hối hận thôi. Nhưng đôi khi hối hận cũng đã muộn, giống như cô vậy. Nửa đời chạy theo thứ gọi là tình yêu, đến hiện tại lại hối tiếc vì không ở bên người thân của mình nhiều hơn.
Thích Nghi thầm thở dài, rồi vội sắp xếp đồ đạc, lấy ra từ balo một bịch bánh sandwich, xé lớp vỏ bên ngoài bên trong là một làn da mịn màn chạm vào còn như có một chút mỡ khiến tay cô trơn bóng.
Thích Nghi xé một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng, sau đó là nhiều miếng bánh hơn, cho đến khi hết bịch bánh. Cô uống hộp sữa còn sót lại duy nhất, mắt hướng về phía cửa sổ mà bắt đầu suy nghĩ xa xăm.
Nghĩ về gia đình hay bất cứ thứ gì, nhưng có lẽ nhiều nhất là nghĩ đến anh, cô vẫn nhớ đến anh. Suy cho cùng anh nói hết yêu thì chính là hết yêu, còn cô thì không phải, một khi chính cô đã nhận định một ai thì rất khó để thay đổi hay có thể nói là vĩnh viễn cũng không thể thay đổi.
Anh giờ đây đang làm gì? Chắc là đang vui vẻ bên cô gái anh yêu cùng với đứa bé sắp chào đời. Bé trai hay bé gái nhỉ?
Thích Nghi khẽ nở nụ cười khổ, sau đó rất nhanh lại trở về bình thường.
Dù trai hay gái anh cũng sẽ thích thôi, anh rất yêu còn nít mà.
Cảnh tượng gia đình như thế thật hạnh phúc nhỉ? Tiếc là cô gái trong khung cảnh đó không phải là em.
Giá như...
À không có giá như!
"Bé ơi, con rơi đồ này"
Giọng nói thoang thoảng bên tai phá tan dòng suy nghĩ của Thích Nghi.
Cô dần lấy lại tiêu cự, quay sang phía âm thanh phát ra. Đó là một bà lão tầm 65-70 tuổi, khuôn mặt đã tràn ngập dấu ấn của thời gian, lưng hơi gù.
Trên tay cầm một bức ảnh, đưa về phía cô, Thích Nghi nhìn vào ảnh, thấy một đôi nam nữ đang ôm lấy nhau, cô gái trên hình còn cười rất hạnh phúc đó là cô và anh của trước kia. Khi nhìn thấy bức ảnh này trái tim Thích Nghi như đập nhanh thêm một nhịp.
Nhưng cô nhanh chống thu lại những cảm xúc rối loạn đó, hai tay cầm bức ảnh nhẹ cúi đầu nói lời cảm ơn. Sau đó liền giấu bức ảnh thật sâu vào balo như thể không muốn nhìn thấy nó nữa.
Đúng là Thích Nghi không muốn nhìn thấy nó, không muốn thấy nụ cười hạnh phúc của bản thân trong ảnh, không muốn thấy cô đứng bên cạnh anh.
"Con về quê hả?"
"À dạ, con về quê"
"Con ở Ninh Thuận à?"
"Dạ ở Ninh Thuận"
Thích Nghi cùng bà lão xã giao vài câu cho có rồi liền giữ im lặng, bà lão như biết cô không muốn nói chuyện nên cũng không hỏi nhiều, sau đó có lẽ vì khoảng thời gian trước đã quá mệt mỏi về vấn đề ly hôn chia tài sản mà cô đã ngủ thiếp đi.
Đến khi Thích Nghi mở mắt cũng là lúc đoàn xe nghỉ giữa đường, để mọi người đi ăn và đi vệ sinh.
Thích Nghi xuống xe, cô muốn hít một ít không khí của mùa hè, cảm nhận một tý cái nóng oi ả này, phía đối diện là ruộng lúa có vẻ bình yên, ít nhất là yên bình hơn nơi Sài Thành tấp nập phồn hoa.
Sẽ không lâu nữa, cô sẽ được trở về, về nơi vốn thuộc về bản thân cô, nơi mà cô được sinh ra, nơi mà được yêu thương vô điều kiện, có thể khóc lớn như một đứa trẻ, có thể không cần phải vác trên vai gánh trọng trách của người trưởng thành nữa...Đó mới thật sự là nhà! Nơi mà luôn chào đón cô.
Thích Nghi vốn không thích những nơi ồn đầy ấp người. Vì cô sợ, rất sợ! Cho đến hiện tại càng sợ hơn, lúc trước vì anh mà cô ở nơi đó, hiện tại anh cũng rời đi rồi cô cũng chẳng còn lý do để ở lại nữa.
Có thể vì anh mà cô chấp nhận thích nghi với một môi trường sống xa lạ, ồn ào một môi trường mà cô vốn không thích, nhưng đến hiện tại đã không còn anh bên cạnh, cô cũng chẳng còn muốn lưu lại.
__
"Cơm đây" người phục vụ với thái độ không mấy thân thiện đưa phần thức ăn mà Thích Nghi đã gọi hơn 15 phút kia lên.
Phía trên là một miếng sườn cùng với trứng và hai miếng dưa leo, kế bên là chén nước mắm cùng với cái thìa.
Thích Nghi cũng không để ý thái độ không mấy thân thiện kia của cô phục vụ, cứ thế mà chậm chạp cầm thìa lau thật sạch sau đó liền ăn thử vài muỗng. Thật sự rất nhạt, chắc do dạo này tâm trạng không tốt nên ăn gì cũng không ngon.
Thích Nghi vốn không có thói quen chan mắm, vậy nên lúc trước anh thường hay nhẹ giọng trách mắng cô sau đó liền giúp cô chan vào cơm.
Nghĩ đến điều này cô liền khựng lại vài giây...
Cô lại nhớ đến anh rồi.
Có lẽ anh đã xuất hiện trong cuộc sống cô quá lâu, lâu đến mức hiện tại mọi thứ không thể nhanh chống thay đổi được.
Thích Nghi mệt mỏi mà thở dài, suy nghĩ của cô dạo này tăng lên rất nhiều, rất nặng lòng.
Như một cách muốn thay đổi, cũng như muốn xoá dần hình bóng của anh ra khỏi cuộc đời cô, mà Thích Nghi đã làm điều vốn bản thân không hề làm, một việc nhỏ thôi.
Cô chan mắm vào dĩa cơm của chính mình, cô không muốn vì không còn anh mà cô lại trở nên kém cõi như vậy, trở nên mệt mỏi như vậy.
Ăn không nhiều cô liền dừng, khẩu vị dạo này của Thích Nghi rất kém, chẳng muốn ăn gì.
"Bao nhiêu tiền ạ?"
"Ờm cơm và canh tổng 180 ngàn"
180? Cơm và canh?
Thích Nghi cảm thấy hơi mắc, nhưng cũng không nói gì. Liền từ túi rút tờ tiền màu xanh mệnh giá lớn nhất ra đưa cho cô nhân viên.
Cô nhân viên nhanh chống cầm lấy đi sâu vào trong quầy, rất lâu sau cũng không thấy trở lại.
Cũng đã trễ đoàn xe cũng đã bắt đầu sắp rời đi mà cô nhân viên kia vẫn chưa trở lại.
Thích Nghi tính mở miệng nhắc nhở, nhưng không biết sao cô lại thôi, xem như số tiền thừa đấy cho đi cũng được.
Thích Nghi nghĩ thế nên liền vội đứng lên muốn quay về xe, cô vừa bước vài bước đã bị gọi lại, Thích Nghi còn nghĩ cô nhân viên đã nhớ mà đến thối lại tiền thừa nên liền quay đầu.
"Cô gì ơi, cô chưa thanh toán tiền cơm"
Hả? Chưa thanh toán?
Thích Nghi hơi nghi hoặc mà nói: "Khi nảy tôi đã thanh toán rồi mà?"
"Khi nào? Tôi thấy cô ngồi đó nảy giờ có thấy đưa tiền hay nói năng gì đâu"
Thích Nghi khẽ nhíu mày, giọng nói đã trở nên khó chịu hơn.
"Khi nảy tôi gọi cô đến thanh toán, tổng 180 ngàn sau đó tôi liền đưa 500 ngàn, rồi ngồi đó đợi mãi chẳng thấy cô quay lại thối tiền"
Người phục vụ càng to tiếng hơn, níu lấy tay áo Thích Nghi
"Cô nói vậy là sao? Người ăn mặc đẹp như này mà cũng đi ăn quỵt à? Nếu cô nói đã đưa 500 ngàn vậy sao không chờ thối lại mà đã đi? Không có ai mà chịu bỏ tiền như thế cả"
"Nhanh lên, xe sắp đi rồi" Âm thanh hối thúc vang lên từ phía xa.
Thích Nghi cố gắng tránh bàn tay đang nắm lấy áo cô ra, nhưng cố thế nào cũng không thoát ra được.
Âm thanh hối thúc từ phía xa ngày càng nhiều, càng vội vàng như thể nếu cô không nhanh lên họ sẽ để cô lại.
"Tôi đã trả tiền rồi" Thích Nghi vốn không giỏi tranh cãi nên gặp những tình huống như thế này, nói được một vài câu cô liền không thể nói thêm được nữa.
"Trả đâu mà trả, nếu mà đói khát quá thì cứ chìa tay mà xin cơm, cũng không phải không cho, làm gì mà tới mức ăn quỵt rồi bịa đặt này nọ, bịa ra câu chuyện cũng hay như vậy chắc không phải lần đầu chứ gì, loại người như cô tôi gặp thiếu gì. Nhìn cũng ăn mặc sang trọng lại tiếc tý tiền này" người phục vụ nói với giọng rất gây gắt, từng lời nói ra đều rất sắc bén, như thể Thích Nghi là loại người chuyên đi ăn quỵt vậy.
"Bỏ ra" Thích Nghi cảm thấy rất mệt mỏi, kéo mạnh tay ra, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát được.
Cô bất lực, mà cố vùng vẫy, bị nói đến mức không thể phản bác. Sắp không chịu được thì một bà lão từ phía sau đi đến, kéo cô về phía sau mình mà nói: "Khi nảy bà thấy bé này có lấy tiền ra trả rồi, tờ 500 ngàn"

Komento sa Aklat (233)

  • avatar
    TrươngAnh

    truyện rất hay ln

    1d

      0
  • avatar
    TranVu diem kieu yen vy

    10 đ

    12d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hải Yến

    Đáng để đọc

    15d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata