logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Ánh Hạ Dương

Ánh Hạ Dương

Ánh Hạ Dương


Chương 1: Ly Hôn

Khung cảnh tĩnh lặng, xung quanh chẳng có âm thanh gì khuấy động, ngoài âm thanh viết lên giấy ra thì chẳng còn gì...
Bàn tay thon thả đang cầm bút, nhẹ nhàng thanh thoát mà ký lên bản chấp nhận ly hôn mà không một chút do dự hay đắn đo nào.
Phía đối diện là người đàn ông với khuôn mặt trưởng thành toát ra vẻ thành đạt, giọng điệu lạnh nhạt xa cách như thể những người xa lạ mà nói với người phụ nữ trước mắt mình.
"Tài sản sẽ chia đôi, em muốn lấy phần nào cũng được"
Người phụ nữ không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt bút xuống, đẩy nhẹ bản cam kết ly hôn sang bên người đối diện.
Khuôn mặt có nét buồn, vầng thâm mắt cho thấy nhiều đêm đã không ngủ yên, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi mà nhàn nhạt mà nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia.
Đôi mắt vẫn như thế, nó thật đẹp... Chỉ là hơi khác trước trong ánh mắt đó từ khi nào đã chất chứa bao nhiêu sự xa cách, chất chứa bao nhiêu sự lạ lẫm.
Nó khác với trước kia rất nhiều, trước kia khi cô nhìn vào đôi mắt của anh bên trong chỉ có sự dịu dàng, yêu thương. Hiện tại thật khác...
Bao nhiêu thời gian gọi là lâu? Một năm, mười năm hay một trăm năm? Đối với Thích Nghi nó là bảy tháng, bảy tháng khi bước vào hôn nhân thật sự.
Một đám cưới long trọng, bao nhiêu họ hàng chúc phúc, người đời nhìn vào phải ghen tị hâm mộ.
Haha đúng là đáng ngưỡng mộ...
Nếu thật sự có ai hỏi Thích Nghi có hối hận không, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không! Nhưng nếu nói muốn lặp lại không thì thôi cô xin phép lắc đầu, một lần là đủ rồi! Anh vốn không thật sự yêu cô hoặc từng nhưng hiện tại không còn nữa.
Suy cho cùng thứ gọi là tình yêu khi không có được nhau hoàn toàn nó mới đáng được trân trọng, khi đã được dâng lên đến tận tay thì nó lại rẻ mạt hơn bất kể thứ gì.
Tình yêu nói đáng trân quý thì nó đáng trân quý, nói nó rẻ mạt thì cũng thật rẻ mạt không sai.
Nhớ ngày nào bản thân cô còn bốc đồng cãi lời ba mẹ mà bỏ nhà chạy theo anh. Dành cả một thanh xuân cùng anh gây dựng sự nghiệp, cùng anh đi qua biết bao gian nan vất vả, trãi qua bao nhiêu thứ người đời gọi là đắng cay ngọt bùi.
Nhưng như thế thì đã sao? Suy cho cùng những thứ đó vẫn không đủ, ít ra là không đủ để níu chân anh ở lại.
Tình yêu lúc mà nó đến thì rất mãnh liệt và lúc nó rời đi thì cũng rất nhanh, thứ đọng lại cũng chỉ là một đoạn hồi ức mà dùng cả đời người cũng không quên được.
Thích Nghi cố gắng thêm từng giây để quan sát người trước mắt nhiều hơn một giây, như thế khi anh đi rồi cô có thể sẽ lưu giữ hình ảnh của anh nhiều hơn một giây.
Thích Nghi nhẹ cười, cảm thấy suy nghĩ của mình thật hèn mọn, thật đáng thương, cô nặng tình như thế thì có ích gì? Đối với anh mà nói nó cũng thật vô nghĩa nói yêu là yêu, nói hết yêu là hết yêu đúng là thứ tình yêu của anh đối với cô cũng thật quá rẻ tiền.
Cái cảm giác khi nghe chính miệng anh nói anh không còn yêu cô nữa, chính miệng anh nói anh đã yêu người khác rồi.
Cảm giác lúc đó của Thích Nghi không biết là gì nữa, chắc là sẽ rất đau đi hay là trống rỗng nhỉ? Nhưng thật kì lạ ngay thời điểm đấy cô đã rất bình tĩnh còn nhẹ giọng mà đề nghị ly hôn.
Có lẽ Thích Nghi cảm nhận được, cho dù bản thân cố gắng níu kéo thế nào thì cũng vô nghĩa.
Yêu một người đến mức hiểu hết tất cả về họ, cô đã từng thấy cách anh yêu cô nên đến bây giờ anh hết yêu hơn ai khác cô cảm nhận được rất rõ ràng. Cũng có thể cô dùng cách nhẹ nhàng bình tĩnh nhất để nói lời chia tay chỉ để chạy trốn.
Ngay thời điểm mà anh quay lưng đi, Thích Nghi đã cười rất nhiều, nhiều đến mức trở nên điên loạn. Cô cười nhiều, nhiều hơn tất cả mấy năm cộng lại nhưng thật lạ trái tim cô rất đau nó như thắt lại, ngay lúc đó Thích Nghi thật sự chỉ muốn hét lên, cào cáu xé nát đi lớp da đang cố cầm cự một linh hồn đang bị tổn thương này.
"Em có thấy phiền nếu anh lấy ngôi nhà? Người anh yêu cô ấy đang mang thai, anh cần ngôi nhà để tiện chăm lo cho cô ấy. Thời gian rất gấp nên anh không thể chuẩn bị kịp"
Người anh yêu? Ba chữ đơn giản nhưng khiến người nghe cảm thấy thật đau lòng, cô vốn luôn nghĩ ba từ đó vẫn luôn dành cho mình, nhưng hiện tại anh lại dành cho người khác, có lẽ hơi chạnh lòng một tí, cũng có một chút ghen tị và chán ghét. Đối với anh ba chữ "người anh yêu" nói cũng quá thuận miệng rồi.
Thích Nghi nhìn vào ánh mắt đang lo lắng của anh, ánh mắt tràn ngập tình yêu đó, hiện tại cô cũng chỉ có thể khẽ mỉm cười, chẳng có thể làm gì hơn.
Tình cảm trong bảy năm không cho phép cô đứng lên chỉ tay thẳng vào mặt anh mà mắng chửi, chính cô cũng không cho phép bản thân trở nên thấp kém như vậy.
Thích Nghi khẽ gật đầu mà nói: "Ừm, chăm lo tốt cho cô ấy. Có lẽ em sẽ không ở Sài Gòn nữa, nên anh đừng lo, em không làm phiền cuộc sống của anh đâu"
Người đàn ông trước mặt, trầm mặt trong vài giây liền nói: "Cảm ơn em"
Thích Nghi nhẹ thở dài cảm thấy thật xa lạ, thử hỏi một câu cảm ơn có bao nhiêu sự khách sáo và xa lạ chứ, người từng yêu thương hiện tại đến cả tư cách là người quen cũng không thể.
Thích Nghi cười dịu dàng mà nói: "Không có gì" nói xong liền xoay lưng rời đi.
Cô muốn đi, đi thật xa. Không còn muốn ở lại nơi phương trời lạnh lẽo này nữa, cô muốn về quê muốn được ở bên cạnh ba mẹ, muốn lao vào vòng tay của họ mà khóc lớn, mà than phiền mà oán trách anh đối xử với cô không tốt thế nào.
Bỗng nhiên cô dừng lại, bước chân lơ lửng trên không trung rồi chậm chạp đặt xuống. Thích Nghi khẽ quay đầu nhưng rồi lại ngưng như thể không dám nhìn thẳng vào anh nữa.
"Lâm Tuấn Kiệt, anh có yêu em không?"
Không biết Thích Nghi đã phải dùng bao nhiêu dũng khí và bao nhiêu sự đáng thương, để hỏi ra câu hỏi ngu ngốc này. Một câu hỏi vốn đáp án đã ngay trước mắt, vậy mà vẫn cố chấp muốn nghe thêm một lần nữa.
Cô cũng tự cảm thấy chính mình thật đáng thương, dù câu trả lời thế nào đi chăng nữa thì người đau chỉ là cô thôi, vậy mà biết trước kết quả cô vẫn cứ hỏi. Thử hỏi làm như thế vì điều gì đây?
Tuấn Kiệt giữ im lặng không trả lời, Thích Nghi gật đầu như đã hiểu bước chân vội vàng rời đi.
Cô cảm thấy bầu trời hôm nay thật lạnh, lạnh đến mức trái tim cô cũng lạnh theo.
Anh một mình nơi đó, ánh mắt vẫn không rời hình bóng cô, đến khi bóng hình cô khuất xa anh thì thầm nói: "Anh xin lỗi"

Komento sa Aklat (233)

  • avatar
    TrươngAnh

    truyện rất hay ln

    1d

      0
  • avatar
    TranVu diem kieu yen vy

    10 đ

    12d

      0
  • avatar
    Hoàng Thị Hải Yến

    Đáng để đọc

    15d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata