logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Chương 2: Thiên Nguyên đại lục

Sáng hôm sau, ánh dương chiếu xuống luồn lách qua khung cửa sổ, hắt vào thân thể nữ nhân vẫn còn đang say giấc. Chợt mày liễu khẽ cựa, mắt dần mở ra, nói một câu, giọng còn ngái ngủ:
"Sáng rồi sao?".
Tương Niệm đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà gỗ đơn sơ đã mục rữa không ít, mặc dù nó không xa hoa gì nhưng lại luôn mang đến cho cô một cảm giác yên bình ấm cúng.
Khẽ ngồi dậy, tựa mình vào thành giường, tay đưa lên xoa hai bên thái dương đầy mệt mỏi. Dường như nàng đã dần dần buông thả, chấp nhận rằng bản thân đã thật sự xuyên không đến một nơi xa lạ, mọi thứ... đều không phải là mơ. Chớp mắt mấy hồi, đôi mắt còn hơi nhức, phải chăng đêm qua nàng đã khóc quá nhiều?
Rời giường đứng dậy, sau khi gấp gọn chăn mền nàng mới dảo bước đi ra bên ngoài. Bà lão đã giúp nàng đêm qua giờ đang đứng khom lưng trước cửa nhà chặt củi nấu cơm. Ở hiện đại, Tương Niệm vốn là một nữ đầu bếp giỏi nên khi thấy cảnh này lòng không khỏi hứng khởi muốn được bắt tay vào làm. Cô bước thật nhanh đến bên cạnh bà lão, ngỏ lời muốn giúp nhưng bà lão lại từ tốn nói:
"Người tới đều là khách, đã là khách sao có thể để cô nương làm chứ."
Tương Niệm có chút hụt hẫng, rõ ràng thật lòng muốn giúp bà ấy, có điều bị từ chối rồi, thôi thì đành vào nhà đợi bà ấy vậy. Nghĩ rồi nàng lại rảo bước vào trong.
Trong căn phòng nhỏ làm bằng gỗ đơn sơ không có gì khác ngoài bốn bức tường, chỉ lẻ tẻ vào chiếc tủ gỗ nhỏ và những cây đèn dầu đang le lói sáng những tia lửa. Tương Niệm ngồi thất thần suy nghĩ lại những nguyên do đột nhiên xuyên đến đây, tay trái chống cằm, mắt vô thức nhìn vào khoảng không tĩnh lặng rồi dần dần chìm vào suy tư.
"Thiên Nguyên Đại Lục... nếu nhớ không lầm thì cái này chưa từng xuất hiện trong sách vở, lại năm thứ 123 gì gì đó, mọi thứ đều chưa từng nghe qua. Ừm... hình như trong những bộ phim xuyên không, thường là nữ chính sau khi chết sẽ được quay về, vậy nếu ta... dẹp dẹp, lỡ chết thật thì toang! ...Thôi không nghĩ nữa, lát hỏi thử bà lão xem sao."
Suy tư một lúc lâu, chợt một tiếng động lớn làm cô giật mình mà dứt khỏi mộng thức. Một ý nghĩ không lành lóe đến cô liền chạy khỏi căn nhà bước ra tìm bà lão. Trên nền đất, bát đũa ngổn ngang, bà lão đang ngồi đấy thu dọn. Chạy lại đỡ bà dậy, nhìn vết đứt trên tay lòng cô không khỏi dấy lên một sự lo lắng khó tả.
Bà nhìn cô cười lắc đầu nói: "Cô nương là đang khóc ư? không sao, không sao già chỉ là không cẩn thận trượt tay làm rơi chiếc đĩa thôi. Vết thương nhỏ không đáng ngại. Già rồi nó hay bị lẩm cẩm ấy mà!"
"Cháu bảo để cháu làm rồi mà bà không đồng ý, giờ tay bà bị thương rồi bà thấy chưa!".
Cô đỡ bà dậy đưa vào nhà, sau khi giúp bà xử lý vết thương, cô bảo bà ngồi đợi để bản thân vô bếp nấu ăn thay bà.
Mặc bà không đồng ý cô vẫn cứng đầu nài nỉ một hồi, ít lâu sau bà cũng lắc đầu cười mà nghe theo ý cô.
Tương Niệm được phen trổ tài khả năng nấu nướng, liền vui vẻ xắn tay áo lên và bắt đầu làm.
Đồ nấu lên hương thơm như bước người bay ra tứ phía. Mùi thức ăn làm bà lão không kìm được mà bước ra cửa đưa mắt dõi nhìn. Tương Niệm tay nghề điêu luyện, từ chặt thịt đến cắt rau đều làm rất nhanh, vài phút sau, những món ăn mang theo mùi thơm nồng nặc cùng phong cách trang trí đẹp mắt đã được ra lò. Chiếc đĩa di chuyển đến chiếc bàn gỗ nhỏ bà lão đang ngồi trong phòng, nhẹ nhàng đặt xuống.
Những món ăn độc lạ mới mẻ phưng phức mùi thơm khiến bà lão nóng lòng muốn nếm thử. Bà cầm đôi đũa lên, gắp thử từng món một, khuôn mặt nở nụ cười hài lòng rồi đưa ánh mắt lên nhìn cô, khen tới tấp:
"Cô nương tài nghệ thật lợi hại! Không những xinh đẹp mà còn có tay nghề nấu nướng tuyệt vời đến thế. Già đây tuy đã từng này tuổi rồi, nhưng đây lại là lần đầu tiên trên đời được nếm thử mỹ vị này. Ha ha... Đáng, đáng! Được rồi cô nương mau ăn đi".
Được bà lão khen như vậy, chẳng có ai không thể nhịn được mà cười tít mắt, vui vẻ hạnh phúc khi thấy bà hài lòng với tay nghề của cô. Trong lúc ăn cơm, cô đột nhiên nhớ lại một chuyện, liền đưa mắt lên nhìn vào bà, lúng túng hỏi:
"Bà ơi, con là người từ nơi khác đến nên quả thực những gì về nơi này con không biết. Bà có thể kể cho con nghe một chút về nguồn cội của thế giới này được không?"
Bà lão đang cầm chiếc bát lên ăn nghe xong câu hỏi đó liền dừng lại, miệng nhóp nhép nhai nốt những hạt cơm còn trong miệng, mau chóng nuốt xuống rồi nói: " Cô nương không phải người ở đây, vậy già đây nể tình cô nấu ăn ngon, nên sẽ giải thích tường tận cho cô nương vậy, có gì không hiểu cứ hỏi đừng ngại."
Tương Niệm đưa mặt sát lại gần, rảnh tai lắng nghe.
"Nơi ta và cô nương đang ở đây tên Thiên Nguyên đại lục to lớn hùng mạnh nhất khắp tứ hải bát hoang này. Mà đại lục này có thể vững được đến ngày nay đều là nhờ Tứ đại thiên môn trấn thủ biên giới mỗi phương. Ngay đến đương kim thánh thượng khi gặp đều phải hành lễ, e dè khi gặp tông chủ mỗi môn..."
"Vậy Tứ đại thiên môn đó tên là gì ạ?".
"Môn phái đứng đầu Thiên Nguyên đại lục tên Khuynh Kiếm Sơn. Tông môn này lấy kiếm làm ý, chuyên hành kiếp pháp. Nghe nói, Tông chủ ở đó là một lão già tóc bạc phơ, xếp thứ nhất ngũ đại tiên cảnh, chỉ cách cảnh giới Độ Kiếp Thành thần vài bước nữa thôi. Lại nói vị tông chủ này tính tình kiêu ngạo khó đoán, cao cao tại thượng, vị này... là sự tồn tại tối cao nhất trong Khuynh Kiếm Sơn."
"Vậy còn ba môn phái còn lại thì sao ạ?".
"Môn phái thứ hai tên Lộ Vũ Cung, chỉ là trong đó chỉ nhận nữ đệ tử, nam đệ tử dù có muốn nhưng cũng đừng mong cả đời bước vào được. Tông chủ ở đó tên Lộ Nam Nam, người xếp thứ hai trong ngũ đại Tiên cảnh song tính cách kì lạ khó đoán, nhưng nghe nói thân hình nàng ta khá quyến rũ, không biết đã mê hoặc bao nhiêu nam nhân. Môn phái thứ ba tên Lạc Thủy Đảo, môn phái chuyên về những công phu dưới nước, cơ bắp cuồn cuộn hơn người. Còn lại tên Hãn Đăng Các, là môn phái lấy nhu làm động, lấy cường làm công, vũ khí chủ yếu là đèn lồng. Có thể nói môn phái này lung linh nhẹ nhàng nhất trong bốn tiên môn."
Tương Niệm nghe xong đã hiểu được phần nào về mảnh đất Thiên Nguyên này, nói tóm lại, mảnh đất này lớn mạnh là nhờ tứ đại tông môn Khuynh, Lộ, Lạc, Hãn trấn thủ nơi biên cương mà tạo thành. Có điều, cô vẫn chưa hiểu lắm về cảnh giới nơi đây, liền hướng mắt nhìn bà và hỏi tiếp:
" Bà ơi, cảnh giới độ kiếp thành thần là sao ạ? Đại lục này rốt cuộc có bao nhiêu cảnh giới vậy ạ?".
Bà lão nghe xong liền không khỏi trợn to mắt mà bất ngờ bởi những người ở Thiên Nguyên đại lục hay là từ đại lục khác đến thì tuyệt không thể không biết rõ cái này được. Trên khắp đại lục đều phân chia cảnh giới như nhau, vậy mà... cô gái này... thật kì lạ khi không biết điều đó.
Đại lục này tổng cộng có chín bậc, bao gồm: Luyện khí - Trúc cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hoá Thần - Luyện Hư - Hợp thể - Đại Thừa - Độ Kiếp. Chín bậc này được chia làm ba cảnh giới: Hạ cảnh bao gồm: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Hoá Thần. Còn Trung cảnh giới bao gồm: Luyện Hư, Hợp Thể, Đại Thừa. Và cuối cùng là Thành Thần.
Tương Niệm nghe xong ngờ ngợ, gật đầu, nhưng vẫn nên hỏi lại để chắc chắn: "Vậy là nói, vị Tông chủ Khuynh Kiếm Sơn bà vừa nói hiện đang ở cảnh giới Độ Kiếp, chỉ cách Thành Thần có một bước nữa. Phải không ạ?".
Bà lão gật nhẹ đầu, thở phào nhẹ nhõm khi trút được gánh nặng, cũng may cô mau chóng hiểu hết mọi chuyện, nếu không e là sẽ mệt chết tấm thân già này rồi.

Komento sa Aklat (1195)

  • avatar
    Lê Việt Trà

    hay

    12h

      0
  • avatar
    Doãn Hoai Anh

    ôi trời

    22h

      0
  • avatar
    Đức

    goood

    1d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata