logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Toan tính

-Thiếu các chủ? Ngươi đang gọi ta đó à? Ngươi là ai? Tại sao nửa đêm lại dám đột nhập vào Thừa tướng phủ?
Lạc Hy vừa dứt lời, nam nhân kia lập tức trừng mắt một cách không thể tin được. Thiếu các chủ làm sao vậy, không nhận ra hắn, cũng không nhận ra Các chủ. Chỉ mới vài ngày không gặp mà người đã không còn nhớ gì nữa rồi?
 Nếu là lúc trước, Thiếu các chủ chỉ cần nghe Các chủ bị thương là sẽ cuống cuồng lo lắng, mười bước thành một mà phóng ngay đến Trích Tinh các. Nhưng lần này, ngài ấy lại dửng dưng như không, đã thế còn hỏi hắn là ai… Tình huống này.. là như thế nào đây?
-Ngươi ngây người xong chưa? Trả lời ta, ngươi là ai?
Sát khí? Có sát khí! 
Nam nhân kia cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm câu nói kia của Lạc Hy, sau đó lại mạnh mẽ bắn thẳng vào hắn một đòn trí mạng. Thiếu các chủ thật đáng sợ! Mấy ngày không gặp, tính cách nhút nhát của ngài ấy chạy đâu mất rồi. Sao ngài ấy lại trở nên khác lạ như vậy chứ? Chuyện này khi quay về hắn sẽ bẩm báo lại các chủ để điều tra, còn bây giờ hắn vẫn là nên kéo dài thời gian để nghĩ cách đối phó.
-Thuộc hạ tên Tần Thu, là hộ vệ thân tín của Các chủ. Hôm nay mạo phạm Thiếu các chủ nghỉ ngơi, mong người lượng thứ. Tin đã truyền xong, thuộc hạ xin phép cáo lui.
-Tần Thu?
Tiếng gọi của An Lạc Hy chỉ có phát ra mà không có tiếng đáp lại, bởi vì người nào đó đã vụt một phát nhanh chóng rời đi, chỉ để lại bên tai nàng một tiếng gió nhè nhẹ xao động.
Sự xuất hiện đột ngột của Tần Thu cũng không khiến An Lạc Hy quá bất ngờ. Thời gian hiện tại còn rất nhiều, dù là bí mật nhỏ nhất cũng sẽ có lúc được nàng lột trần ra ánh sáng không sót một điều gì.
-Đại tiểu thư, nên dậy rồi!
Mặt trời vừa ló dạng khỏi đỉnh núi, mang theo ánh bình minh rực rỡ ấm áp nhưng lại không làm cho người nào đó đang say giấc phải tức giận mà hét lên:
-Thanh Trúc! Là ai mới sáng tinh mơ đã phá giấc ngủ của ta vậy hả?
Thanh Trúc vừa đi vừa bê trên tay một chậu nước ấm đi về phía phòng ngủ của An Lạc Hy, lập tức bị tiếng hét của nàng hù dọa đến mức suýt nữa thì trượt tay. 
Thanh Trúc nghe tiếng hét của tiểu thư nhà mình liền một bụng tức giận nhìn về phía nữ nhân đang đứng bên ngoài kia mà nhỏ giọng:
-Triệu ma ma có thể nhỏ tiếng một chút được không? Tiểu thư vẫn chưa tỉnh giấc.
Triệu ma ma nghe vậy không khỏi khinh bỉ mà lườm Thanh Trúc một ánh mắt sau đó liền lớn giọng:
-Đại tiểu thư mau thức dậy đi! Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi!
Bộ dạng mắt cao hơn đầu của bà ta ai nấy trong phủ đều quá quen thuộc, kể cả Thanh Trúc cũng không ngoại lệ nên lập tức coi bà ta như không khí mà bước đi.
Thanh Trúc bước vào phòng đã nhìn thấy An Lạc Hy một thân trung y ngồi trên giường, mặt mày hậm hực đầy oán khí mà tức giận lên tiếng:
-Em nói xem là ai ở ngoài náo loạn Tử Tâm các của ta vậy hả?
Thanh Trúc vừa chuẩn bị khăn sạch cho An Lạc Hy, vừa chậm rãi trả lời, "Là Triệu ma ma. Bà ấy đến đây để đánh thức tiểu thư, còn nửa canh giờ nữa là đến thời gian thỉnh an Nhị phu nhân."
An Lạc Hy nhận chiếc khăn từ tay Thanh Trúc mà miệng không khỏi cảm khái một câu, "Thỉnh an Nhị phu nhân? Bà ta lại vọng tưởng trong phủ đệ này mình là chính thất?"
Vốn đã có nhiều việc, hiện tại còn phải đứng trước Tử Tâm các hồi lâu khiến Triệu ma ma không khỏi một bụng tức tối. Một "đại tiểu thư" hữu danh vô thực mà tỏ vẻ thanh cao gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là một con tốt thí mạng cho vương phủ thôi.
-Đại tiểu thư…
-Mới sáng sớm mà Triệu ma ma muốn náo động nơi ở của bổn tiểu thư? Hay Thừa tướng phủ giữ giấy bán thân mà quên mất việc phải dạy phép tắc cho hạ nhân.
Triệu ma ma nhìn người vừa xuất hiện trước mặt liền ngẩn người, bà không ngờ Đại tiểu thư lại xinh đẹp như vậy. Một thân bạch y, tà áo điểm xuyết vài bông hoa hồng như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng manh khiến nàng trông vừa thanh nhã vừa quyến rũ vô cùng.
 
-Triệu ma ma…
Tiếng gằn của An Lạc Hy khiến Triệu ma ma hồi hồn, cơ thể không khỏi run rẩy lên một chút rồi nhanh chóng đáp lời, "Sắp đến thời gian thỉnh an, nô tỳ phụng lệnh của Nhị phu nhân đánh thức tiểu thư."
-Hừm, thỉnh an mà phiền phức như vậy à? Suýt nữa bổn tiểu thư cứ tưởng mình phạm trọng tội mới khiến Triệu ma ma lớn tiếng thị phạm ở nơi này như vậy. Ta thật sự có lỗi rồi.
Miệng lưỡi thật sắc bén!
Bà ở Thừa tướng phủ đã lâu, ai ai cũng từng gặp qua. Nhưng duy chỉ có vị đại tiểu thư này là chưa từng tiếp xúc lâu dài, chỉ nghe hạ nhân đồn đại nàng nhu nhược yếu đuối nên cũng sinh lòng khinh thường. Chỉ là không ngờ khi thực tiếp xúc lại khác xa như vậy.
Lời nói của An Lạc Hy khiến Triệu ma ma cảm nhận được khí lạnh chạy dọc sống lưng của mình, lời nói phát ra cũng trở nên run rẩy.
-Đại tiểu thư nếu đã tỉnh giấc thì mời người cùng lão nô đến thỉnh an Nhị phu nhân.
An Lạc Hy cũng không phải hạng người cứng nhắc, không biết tiến lùi nên cũng lười chấp nhặt với vị ma ma này. Chỉ là nàng mong màn ra oai phủ đầu lần này khiến bà ta biết được "ai là chủ, ai là tớ".
Noãn Nhân các.
-Mẫu thân, Hinh nhi thỉnh an người.
Giọng nói ngọt ngào của nữ nhi vang lên làm Tôn Mẫn Ngọc vui vẻ, lập tức đặt tách trà trên tay xuống bàn rồi mỉm cười.
-Hinh nhi đến rồi à. Mau ngồi đi.
Nhìn An Lạc Hinh nâng ánh mắt lo lắng nhìn về phía mình, Tôn Mẫn Ngọc cũng hiểu ý tứ điều hạ nhân trong phòng làm việc khác.
Đợi tất cả mọi người đi hết, bà mới chậm rãi lên tiếng, "Con có việc gì thì nói đi."
An Lạc Hinh nâng tà áo ngồi xuống chiếc ghế đối diện Tôn Mẫn Ngọc, bàn tay cũng nắm lấy tay bà đầy lo lắng, "Mẫu thân, chuyện của con và điện hạ…"
Tôn Mẫn Ngọc làm sao không hiểu được, nhưng mọi chuyện lại không thể gấp gáp nên bà chỉ có thể vỗ về an ủi nữ nhi này của mình.
-Con không thể bình tĩnh một chút được à. Chuyện đại sự không thể qua loa được, con hiểu không?
An Lạc Hinh hiểu được đạo lý "dục tốc bất đạt" nhưng nàng không thể không gấp gáp. Hiện tại trái tim của điện hạ hướng về nàng, nhưng nàng không chắc chắn hiện tại có phải là tương lai hay không. Cho nên tất cả phải nhanh!
Dù được lời an ủi của mẫu thân nhưng nàng vẫn không khỏi lo lắng, "Tuy điện hạ tận tình cùng con nhưng vẫn chưa ngỏ ý muốn lập con làm phi!"
Tôn Mẫn Ngọc cóc nhẹ lên trán nữ nhi một cái, dùng giọng điệu đầy thâm ý nhắc nhở, "Nha đầu ngốc, con có được làm Minh vương phi hay không còn phải phụ thuộc vào người kia có đồng ý hay không."
An Lạc Hinh sung sướng nâng cao ánh mắt, bàn tay cũng siết chặt tay mẫu thân mà vui vẻ:
-Ý người là… vị trong cung kia?
Tôn Mẫn Ngọc vốn định lên tiếng trả lời nhưng lại lập tức im lặng vì tiếng nói của Triệu ma ma thông báo An Lạc Hy đến thỉnh an cắt ngang, chỉ hướng về phía nữ nhi mà gật đầu.
Giây tiếp theo, hai người lập tức ngẩn người vì sự xuất hiện của An Lạc Hy.
Bạch y phiêu dật, liễu nguyệt kém sắc!
Dung mạo khuynh thành của An Lạc Hy càng nổi bật lại càng khiến cho hai mẫu tử kia ganh tỵ không thôi. 
Quả nhiên rất giống với mẫu thân ti tiện của nàng ta! Đều là hồ ly!
An Lạc Hy vừa bước vào Noãn Nhân các đã cảm nhận được ánh mắt nhọn hoắt như lưỡi dao của hai người cứ vậy nhắm thẳng vào mình. 
Nhưng với nàng… một chút sát thương chúng cũng không có!
-Lạc Hy thỉnh an Nhị di nương. 
Ba từ "Nhị di nương" mà An Lạc Hy nhấn mạnh khiến sắc mặt của Tôn Mẫn Ngọc dù xanh mét nhưng vẫn phải cố gắng mỉm cười mà hoà nhã đáp lại:
-Hy nhi thật có lòng, vừa ở bên ngoài mệt mỏi cả một đêm, hôm nay lại phải đến đây thỉnh an. Người đâu, dâng trà.
An Lạc Hinh làm sao có thể bỏ qua cơ hội, không khỏi mỉa mai An Lạc Hy một vài câu:
-Nhìn sắc mặt của đại tỷ hồng hào như vậy chắc cũng không đến nỗi mệt mỏi đâu phải không?
An Lạc Hy cũng lười đấu khẩu nên chỉ hạ thấp giọng trả lời, nhưng ánh mắt nhìn hai mẹ con họ lại sắc bén như dao găm:
-Đại tỷ đương nhiên không mệt, ngược lại còn rất sảng khoái vì được nhìn khuôn mặt thất vọng của người muốn hại ta. Như vậy có phải rất sảng khoái không, nhị muội?
-Ngươi…
An Lạc Hinh vì câu nói của nàng mà tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Vừa muốn lên tiếng liền bị giọng nói nghiêm khắc của Tôn Mẫn Ngọc chặn lại:
-Được rồi. Ta cảm thấy có chút mệt mỏi, hai đứa quay về đi.
An Lạc Hy rời khỏi nơi ở của Tôn Mẫn Ngọc liền cùng nha đầu Thanh Trúc đi đến Trân Can viện.
An lão phu nhân vừa chỉnh chu y phục, nhấp một ngụm trà nóng liền vui vẻ nghe thấy Thanh ma ma thông báo An Lạc Hy đến thỉnh an. 
"Nội tổ mẫu, Hy nhi đến thỉnh an người" - An Lạc Hy chậm rãi hành lễ rồi tiến đến ngồi đối diện bà. 
An lão phu nhân nhìn thần thái khác hẳn thường ngày của nàng bất giác cảm thấy vui vẻ, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, "Cháu gái này của bà trưởng thành rồi, dung mạo xinh xắn, phong thái cũng đoan trang hơn hẳn."
Con bé thật giống với Sương nhi khi còn sống!
An Lạc Hy nhìn khoé mắt của bà ươn ướt cũng hiểu được chắc chắn nội tổ mẫu lại nhớ đến mẫu thân của nàng.
"Rột" - An lão phu nhân nghe tiếng động phát ra từ chiếc bụng nhỏ của An Lạc Hy liền vui vẻ,  không khỏi mỉm cười mà trêu chọc nàng: 
-Nha đầu con cứ mỗi lần đến chỗ ta đều đói như vậy. Cái bụng nhỏ này cũng thật lớn, cẩn thận không khéo lại béo ra mấy vòng, nãi nãi là ta đây phỏng chừng lại không có điệt tế.
An Lạc Hy nghe bà nhắc đến hai chữ 'điệt tế' liền khẽ nhíu mi tâm lại, cả người cũng trở nên thất thần.
Biểu cảm thất hồn lạc phách của nàng lọt vào mắt An lão phu nhân thì lại trở thành biểu cảm ngượng ngùng của thiếu nữ. 
Tâm tình của bà cũng vì sự xuất hiện của cháu gái này mà tốt hơn đôi chút. Bà chỉ cần nàng bình bình an an trải qua cuộc sống vui vẻ, vậy là đủ rồi!
-Được rồi. Ma ma đến trù phòng nhắc nhở hạ nhân chuẩn bị một ít điểm tâm mà Hy nhi thích ăn rồi mang đến đây.
Thanh ma ma nghe xong câu nói của bà liền mỉm cười cúi người hành lễ, lập tức nhanh chóng rời khỏi, chỉ để lại phía sau hai người An lão phu nhân và An Lạc Hy đang vui vẻ trò chuyện.
An Lạc Hy dùng xong điểm tâm liền rời khỏi Trân Can viện, bước chân hướng về Tử Tâm các mà đi đến.
An lão phu nhân lặng lẽ nhìn bóng dáng An Lạc Hy dần khuất sau cửa viện, chuỗi hạt bồ đề trên tay cũng chậm rãi di chuyển, ánh mắt vô định như đang suy nghĩ điều gì đó.
Thanh ma ma nhìn vẻ mặt ưu phiền của bà liền nhỏ giọng an ủi:
- Lão phu nhân đừng quá lo lắng nữa, Đại tiểu thư trưởng thành hơn nhiều rồi. 
-Hy nhi lớn rồi, lão bà ta thì lại càng già, gần đất xa trời. Không có ta, con bé biết dựa vào ai.
An lão phu nhân dứt lời, cả ngoại thất cũng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng hót ríu rít của lũ chim đang đậu trên nhành cây bên ngoài cửa sổ.

Komento sa Aklat (227)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    DaoTuyên

    hay

    19d

      0
  • avatar
    Minh Châu

    hayy

    29d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata