logo text
Idagdag sa Library
logo
logo-text

I-download ang aklat na ito sa loob ng app

Trích Tinh các

An Hoài nghe âm vực của mẫu thân mình cao như vậy cũng biết được là bà đang tức giận rồi. Ông dù đường đường là Thừa tướng gia nhưng ở trong phủ vẫn dưới quyền người mẫu thân này, nên dù muốn hay không ông vẫn phải cúi đầu một chút.
“Mẫu thân, chuyện này nhi tử cũng không biết. Do Ngọc nhi quản lý không nghiêm khiến đại nha đầu chịu khổ rồi. Ta sẽ trách phạt nghiêm khắc, người đừng tức giận nữa.”
“Lão gia…”
Tôn Mẫn Ngọc nghe An Hoài chưa biết rõ đầu đuôi ngọn ngành thế nào mà đã đổ mọi tội lỗi lên đầu mình như vậy, lập tức hoảng loạn mà gọi một tiếng. Thế là thế nào, chuyện nha đầu đó ăn cái gì thì có liên quan gì đến bà đâu, tại sao mà bà lại phải chịu phạt. Thế chẳng khác nào bà phải chịu tội oan. Không được.
An lão phu nhân nhìn vẻ bất mãn mà Tôn Mẫn Ngọc thể hiện rõ trên mặt cũng chỉ nhẹ nhếch môi một cái đầy lạnh lùng. Bất mãn sao? Bọn họ đừng nghĩ bả không nói gì cũng đồng nghĩa với việc bà không biết. Hy nhi là chất nữ mà bà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa còn không kịp, vậy mà nhìn xem bọn chúng đối xử với con bé như thế nào? Bà chỉ mới đi lên chùa cầu phúc có vài ngày mà cháu bà đã phải ăn cơm thừa canh cặn đến mức này. Như vậy nếu như bà nghe theo lời Sương nhi mà quy y cửa phật, có phải đứa cháu này sẽ có ngày chết vì đói hay không.
An Lạc Hy nhìn thấy dáng vẻ nũng na nũng nịu của Tôn Mẫn Ngọc liền cảm thấy kinh tởm. Bà ta dù gì cũng đã ngoài tứ tuần rồi, có phải hay không cũng nên có dáng vẻ của một phu nhân, đâu cần phải tỏ ra bộ dạng yếu đuối thế. Nếu bà ta muốn yếu đuối, nàng cũng không ngần ngại mà giúp bà ta một tay.
Nghĩ là làm, An Lạc Hy không nói không rằng lập tức bày ra một bộ dáng đau lòng đến tội nghiệp, nhìn thẳng về phía An lão phu nhân mà thút thít lên tiếng cầu tình. Nhưng nàng nào có thật sự tội nghiệp như vẻ bề ngoài, giọng nói dù nhỏ như vừa khóc vừa nói thì trái lại lực sát thương của nó không hề nhỏ tí nào. 
“Nãi nãi, Hy nhi không sao. Di nương đối tốt với Hy nhi như vậy, chắc chắn sẽ không mang những thứ này cho con ăn. Con tin di nương sẽ không phải là hạng người xấu xa như thế. Con từ nhỏ đã một thân một mình, thức ăn nào cũng có thể ăn, chỉ cần no là được.”
Tôn Mẫn Ngọc nghe xong “lời cầu tình” của An Lạc Hy liền tức giận đến cả lồng ngực cũng phập phồng, trong thâm tâm của bà cũng gào thét mà mắng liệt tổ liệt tông ba đời của nàng. “Chết tiệt! Lời nói này của con nha đầu thối đó mà gọi là cầu tình, phải gọi là đổ thêm dầu vào lửa thì đúng hơn. Tiện nhân đáng chết! Để xem sau này bà xử trí nó ra sao.”
Tuy trong lòng của Tôn Mẫn Ngọc thì gào thét căm hận nhưng bà lại không thể biểu hiện nó ra bên ngoài được, bà còn muốn ngồi cái ghế "nhị phu nhân" này lâu hơn một chút. Cuối cùng mọi oán giận chỉ có thể tóm gọn lại vào một tiếng thở dài đầy giả tạo, giọng nói vang lên mềm nhẹ nhưng cũng không khó để nghe ra vài tia nghiến răng nghiến lợi bên trong.
“Hy nhi quả là thấu tình đạt lý, không uổng công bấy lâu nay người làm di nương là ta đây yêu thương con hết mực. Di nương làm sao có thể để con chịu ấm ức như vậy, con yên tâm, ta sẽ trị tội tên quản gia chết tiệt kia thật nặng để làm gương.”
“Hy nhi tạ ơn lòng tốt của di nương. Hy nhi sẽ mãi không quên.”
An Lạc Hy vừa lên tiếng trong khi đầu vẫn cố ý cúi thật thấp, dùng hàng mi che đi ý cười đang dần lan tỏa trong ánh mắt của mình. 
Tôn Mẫn Ngọc thì lại không hề vui vẻ một chút nào. Đáng chết! Vì con tiện nhân này mà bà phải hy sinh thân tín của mình là An Phúc. Ả là đang khiêu chiến với quyền uy “đích mẫu” của bà đây mà.
An lão phu nhân thấy mọi chuyện cũng đã ổn thỏa liền phất tay với Thanh ma ma bên cạnh, sau đó liền cùng An Lạc Hy rời khỏi Noãn Nhân các. Trước khi khuất dạng còn không quên ném lại một câu cảnh cáo cho Tôn thị.
“An phủ cần Nhị phu nhân quản lý cho thật tốt, một chút cũng đừng có sai sót. Nếu không thì không chắc khi nào tất cả sẽ tan biến như bọt biển đâu.”
Câu nói kia vừa dứt, An Hoài cùng Tôn Mẫn Ngọc liền không nói mà chỉ cùng nhìn nhau, nhưng suy nghĩ trong đầu của hai người bọn họ có giống như nhau thì không ai biết được.
Sau một phen náo nhiệt, Noãn Nhân các cũng yên ắng trở lại. Không lâu sau, An Hoài cũng rời đi vì nhận được lệnh triệu kiến của Bắc Vũ đế. 
Mùi trà thơm lan tỏa trong không khí, Tôn Mẫn Ngọc một thân lam y thêu hạc trắng đầy kiêu sa ngồi chễm chệ trên ghế, tay nâng tách trà, ánh mắt mềm mại nhưng lại ẩn chứa vô số dao găm hướng về nam nhân đang quỳ trước mặt.
“An Phúc, ông làm quản gia ở An phủ bao lâu rồi?”
“ Đại phu nhân, đã hơn 40 năm rồi.”
“40 năm? Ông làm quản gia ở đây 40 năm, nhưng đến một con nhãi miệng còn hôi sữa như tiện nhân An Lạc Hy ông cũng không giải quyết được. Ông coi mình đã làm ra cái chuyện gì? Để nó mang mớ cơm thừa canh cặn đó đến nơi này làm loạn, còn khiến thân làm Nhị phu nhân như ta bị lão gia trách phạt, bị lão bà kia hù dọa. Có phải ông muốn cáo lão hồi hương sớm để về đoàn tụ với ông bà không?”
Thân thể của An Phúc khi nghe Tôn Mẫn Ngọc nói như vậy liền run rẩy mấy hồi. Hắn biết là bản thân được chống lưng, nhưng đó là khi mọi chuyện bình thường, một khi ảnh hưởng đến địa vị của chủ nhân thì hắn chắc chắn là con tốt thí mạng đầu tiên.
“Đại phu nhân tha mạng! Nô tài sẽ không để sự việc tương tự xảy ra nữa. Lần này là do nô tài quá xem thường Đại tiểu thư, sẽ không có lần sau. Mong phu nhân tha mạng.”
“An Phúc, ông nói xem, tiện nhân đó có phải bị áp bức đến điên rồi không? Hôm nay dám mang bộ dạng giả đáng thương đến nơi này của ta mà làm loạn, còn đúng lúc khiến lão thái bà kia đến đây chất vấn ta trước mặt lão gia.”
“Phu nhân, thứ cho nô tài nói thẳng. Đại tiểu thư dường như không giống Đại tiểu thư cho lắm.”
Tôn Mẫn Ngọc làm sao có thể không cảm nhận được, nhưng nếu như vậy thì đã làm sao. An Lạc Hy có thể đấu lại bà sao, tất nhiên là không! Một là thuận theo ý bà, hai là đừng trở thành hòn đá cản đường, nếu không kết cục cuối cùng sẽ chẳng tốt đẹp đâu. 
“An Phúc, niệm tình ông là người của ta lâu đến vậy rồi. Phu nhân ta đây thật sự không nỡ trừng phạt ngươi thật nặng theo như lời nói của tiện nhân đó. Nhưng lão thái bà kia lại không dễ dàng qua mặt, cho nên ngươi cũng đừng trách ta. Đến hình đường chịu phạt 20 gậy đi, ta sẽ cho người mang thuốc trị thương sang cho ngươi.”
“Vâng, phu nhân. Nô tài đã hiểu.”
Nhìn bóng dáng An Phúc khuất dạng sau cánh cửa Noãn Nhân các, Tôn Mẫn Ngọc không khỏi siết chặt tách trà trên tay. Tiện nhân chết tiệt đó, cứ chờ mà xem! Cho dù ả có trở nên mạnh mẽ thì đã sao, cuối cùng cũng phải khuất phục dưới quyền uy của bà.
An Lạc Hy sau khi đưa An lão phu nhân quay về Trân Can viện cũng nhanh chóng quay về Tử Tâm các. Ngâm mình trong làn nước ấm áp, mùi hương hoa hồng thoang thoảng bay trong không khí khiến tinh thần của Lạc Hy thoải mái hơn hẳn. 
Giây phút đối mặt với người “phụ thân” kia, Lạc Hy cũng hiểu được một điều mà “Lạc Hy” trước kia vẫn cứ mãi cố chấp, “An phủ này đã không còn chỗ chứa cho nàng nữa, dù có cũng phải là tự bản thân phấn đấu mà dành lấy.”
Vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên từ đâu một tiếng “Bịch” vang dội làm náo động không gian yên tĩnh của Tử Tâm các. Không ngừng lại ở đó, cửa phòng của Lạc Hy còn vang lên một chuỗi âm thanh gồm ba tiếng gõ nhẹ, 1 tiếng gõ mạnh.
Ám hiệu? Đây là “An Lạc Hy” quen biết với người ngoài kia sao?
Lạc Hy cảnh giác khoác lên mình một bộ trung y đơn giản, sau đó chậm rãi tiến đến cửa phòng. Dù nàng không có võ công tuyệt thế, nhưng với một thân kỹ năng đặc công ở hiện đại thì việc xác định phương hướng này đối với nàng không hề khó. Dựa theo tiếng động vừa mới vang lên thì khả năng cao là một người biết võ công, không những biết mà khí tức cũng điều tiết rất ổn định, cũng có thể là một cao thủ cũng nên. Không biết là “An Lạc Hy” này lại gây thù chuốc oán với vị anh hùng nào ngoài giang hồ, đến mức khiến người ta đuổi giết đến tận giường thế này.
Cánh cửa Tử Tâm các mở ra, cảnh tượng bên ngoài khiến một cô nương như Lạc Hy cũng phải há hốc mồm. Nàng đã tưởng tượng 7749 cảnh sẽ xuất hiện khi nàng mở cửa, nào là một đám sát thủ sẽ bao vây nàng, hoặc là chỉ có một người nhưng đâu đó xung quanh là hàng ngàn cung tiễn đang ngắm về phía nàng và… Bùm, An Lạc Hy nàng biến thành một con nhím. 
Nhưng thật sự chính xác là chỉ có một người.. mà còn là nam nhân! Nhưng khi nàng vừa mở cửa thì hắn lập tức quỳ xuống, đầu cũng cúi gần như 90 độ, đôi tay cũng thủ thế trước mặt như bao người học võ khác. Chỉ thấy hắn khoác trên mình một bộ hắc y, trông không khác gì mấy kẻ ám sát trong truyện xuyên không mà nàng đã đọc thử ở hiện đại. Hơi thở nhẹ nhàng, hắn chắc chắn là một người luyện võ lâu năm.
Tất cả chưa kịp định thần thì nam nhân đó mở miệng lên tiếng nói chuyện. Lời mà hắn nói ra càng khiến cho Lạc Hy bất ngờ vạn phần hơn khi thấy hắn đột ngột quỳ xuống trước mặt nàng.
“Thiếu các chủ, Các chủ mang theo thuộc hạ đến Minh vương phủ làm nhiệm vụ thì bị ám toán khiến ngài ấy bị trọng thương, nên đêm nay không thể đến Tử Tâm Các. Các chủ sợ người đợi nên đã ra lệnh cho thuộc hạ đến đây thông báo cho người.”

Komento sa Aklat (227)

  • avatar
    betyorn

    Truyện này rất hay mong ra thêm nhiều chương hơn nữa

    18d

      0
  • avatar
    DaoTuyên

    hay

    19d

      0
  • avatar
    Minh Châu

    hayy

    29d

      0
  • Tingnan Lahat

Mga Kaugnay na Kabanata

Mga Pinakabagong Kabanata